Giả Quan Phá Cục

Chương 7



13

Ta được “chôn” ngay trong ngày, ở sau núi chùa Pháp Hoa.

Rất nhiều người đến đưa tang.

Ta cũng bị kéo đi… tự đưa tang chính mình.

Cô bạn bên cạnh khóc đến lem cả trang điểm.

Ta nghe tiếng khóc… tâm trạng lại rất tốt.

Ba năm làm quan....

Không uổng.

Tiền của cha ta...

Không uổng.

Sau khi “đưa tang ta”, đoàn người kéo về thành.

Nghe có người bàn tán:

“Bốn đứa trẻ… ba đứa không thấy, đứa lớn thì tìm được rồi.”

Ta giật mình, hỏi:

“Ch//ết hay sống?”

Người kia thở dài:

“Sống dở ch//ết dở. Toàn thân đầy vết đao, giờ bị giam ở Đại Lý Tự.”

“Nghe nói có người cầm lệnh bài bộ Hình đưa hắn ra, ra ngoài mới thấy không ổn nên chạy.”

“Ba đứa kia chắc ch//ết rồi… chỉ còn hắn.”

Xung quanh ai cũng thở dài.

Ta xoa trán.

Ngưu Hà… không nghe lời ta.

Đứa trẻ này quá cứng đầu.

Hắn cố tình làm mình bị thương

Để mọi thứ… càng chân thật hơn.

Nhưng chính vì vậy...

Mọi chuyện tiến triển nhanh hơn.

Hai ngày sau

Triều đình rung chuyển.

Ninh Vương… trở lại.

Nếu trước đây hắn còn kiêng dè

Thì lần này, không nể mặt bất kỳ ai.

Nửa tháng phong ba, m//áu tanh… cuối cùng cũng tạm lắng.

Ngục Đô Sát Viện chật kín người.

Từ Trương Lan đến quan lại bộ Hộ

Từ mưu sĩ thái tử đến lính trạm

Chỉ cần dính líu… đều bị cách chức, bắt giam.

“Người của thái tử bị bắt… là ai?” ta hỏi tú bà.

“Nghe nói… họ Từ. Nô gia chưa gặp, nhưng rất được thái tử trọng dụng.”

Ta sặc trà, ho sặc sụa:

“Họ Từ… đâu chỉ là mưu sĩ.”

“Đó là thầy của thái tử… còn là nửa cha vợ.”

Con gái ông ta

Chính là trắc phi của thái tử.

Ta cười:

“Đánh rắn dập đầu.”

Ninh Vương quả thật cao tay.

Không ra tay thì thôi.

Đã ra tay là rút tận gốc.

Lần này

Thái tử thiệt hại quá lớn.

Thật ra…

Nếu hắn không dùng long bào để hại Ninh Vương

Có lẽ Ninh Vương…

Còn sẽ nương tay.

Cũng có thể hiểu được, vụ án huyện Hòa liên lụy quá lớn.

Giống như vén lên một góc tấm vải che xác thối rữa - nếu tiếp tục tra, e rằng ngay cả ngôi vị thái tử… cũng không giữ nổi.

Chỉ là không biết Ninh Vương sẽ dừng lại… hay tiếp tục đào sâu.

Ta vốn đoán

Hắn sẽ vì đại cục mà dừng.

Nhưng ta đoán sai.

Ngày hôm sau, Ninh Vương vậy mà trái ý thánh thượng, tiếp tục điều tra sổ bộ Hộ.

Vừa tra, bộ Binh cũng bị kéo vào.

Hóa ra, nửa tháng trước… chỉ là món khai vị.

Cơn bão thật sự… mới bắt đầu.

Trong nháy mắt, triều đình chấn động.

Ngay cả hoàng thượng cũng bắt đầu kiêng dè nhưng Ninh Vương không dừng.

Nửa tháng sau, hoàng hậu… bị phế.

Một hoàng hậu có con có cái, không phạm đại tội mà bị phế...

Chuyện chưa từng có.

Ba ngày sau, Thái tử bị giam lỏng tại Tông Nhân Phủ.

Đến lúc này, ta cũng không hiểu nổi cục diện.

Ninh Vương… dường như có phần nóng nảy.

Giống như, đang dồn nén tức giận… rồi bùng phát.

Ta không có cơ hội hỏi ai.

Lại bị kéo đi… viếng mộ chính mình.

Hôm nay là ngày thứ bốn mươi chín sau khi “ta chết” - lễ “thất thất”, phải làm lớn.

Nhưng đến nơi, ta sững sờ.

Trước mộ bày đầy hoa quả, rượu trà.

Còn có người đốt cho ta… bốn nha hoàn giấy, môi đỏ chót, dán lệch trên mộ.

Còn khoa trương hơn.

Rất nhiều dân chúng đứng bên cạnh… khóc.

Trương Chính Trúc và mấy người quỳ bên đốt giấy.

Ta ghé lại nhìn

“Đây là đốt hồ sơ án cho Khương đại nhân à?”

“Không phải.” Trương Chính Trúc lau nước mắt, “là thoại bản mới - đại nhân thích đọc.”

Ta giật khóe miệng.

Liếc thấy bìa cuối

《Ta và một trăm vị nương tử của ta》

…đúng là gu của ta.

Nhưng hắn biết từ khi nào?

“Đại nhân giấu dưới gối, thuộc hạ biết lâu rồi. Lần này đốt thêm mấy quyển, có phần mới lại đốt tiếp.”

Tên này dám lục đồ ta?!

Ta còn chưa kịp nói

Bỗng có người hô:

“Tránh ra! Ninh Vương đến!”

Ta quay đầu

Quả nhiên là hắn.

14

Ninh Vương mặc hắc bào, chắp tay đứng trước mộ.

Ta tưởng hắn sẽ khóc một trận

Dù sao… cũng từng vào sinh ra tử.

Nhưng không

Hắn chỉ đứng một lúc… rồi mặt lạnh xuống núi.

“Vương gia gầy đi rồi.” một “tỷ muội” bên cạnh thở dài, “Sắc mặt cũng kém… chắc lâu rồi không ngủ ngon.”

Đúng thật.

Gầy đi nhiều.

Nhưng...

Phế hoàng hậu, giam thái tử

Cái giá này… cũng đáng.

Mọi người xuống núi.

Đến chân núi

Ta bỗng thấy Ninh Vương… quay lại.

Sao lại quay lại?

Ta tách khỏi mọi người, lặng lẽ theo sau.

Hắn đứng một mình trước mộ.

Không nói gì.

Nhưng bóng lưng

Lại có chút cô độc.

…chắc ta nhìn nhầm.

Chưa kịp nghĩ xong

Hắn đột nhiên cầm xẻng… đào mộ.

Ta hoảng hốt, lùi ra sau trốn.

Trong mộ chỉ có một nắm tro

Hắn không tin ta chết?

Hay muốn đào lên… đánh xác?

Hận ta đến vậy?

Không đến mức đó chứ…

Chúng ta dù không phải huynh đệ

Cũng coi như bạn.

Đừng đào nữa… mộ này ta còn dùng.

Ninh Vương đào hơn chục xẻng

Rồi ném xẻng xuống.

Chỉ vào mộ, giận dữ:

“Ta tưởng ngươi giả ch//ết để giúp ta… không ngờ ngươi ngu đến mức ch//ết thật!”

…thì ra là vậy.

Ban đầu hắn không đến

Vì nghĩ ta giả ch//ết.

Nhưng tìm hơn một tháng không thấy

Mới tin là ta thật sự ch//ết.…cũng không uổng ta giúp hắn.

Hắn nói gì đó rất lâu

Giọng rất thấp, ta nghe không rõ.

Đang định rời đi

Bỗng nghe rõ một câu:

“Khương Yển… chỉ cần ngươi sống lại, bản vương làm nữ nhân cũng được!”

…CÁI GÌ?!

Ta trượt chân, ngã phịch xuống đất.

Mông bị cành cây đâm đau điếng.

Ninh Vương lập tức quay đầu

Ánh mắt sắc như dao:

“Ai?!”

Ta định chạy

Nhưng không nhanh bằng hắn.

Trong chớp mắt

Hắn đã đứng trước mặt ta.

Xẻng… kề cổ.

“Vương gia… nô gia chỉ đến viếng mộ Khương đại nhân… không ngờ ngài ở đây… nên giật mình ngã thôi…”

Ta cúi đầu, run run.

Hắn nhìn ta một lúc

Rồi thu tay:

“Cút!”

“Dạ dạ dạ!”

Ta vội vàng chạy.

Ra xa mới dám thở.

May… chưa bị nhận ra.

Thực ra

Lần này ta liều mạng tra án huyện Hòa

Cũng có ý… giả ch//ết thoát thân.

Trường Ninh ép cưới.

Ninh Vương ngày nào cũng nhìn chằm chằm.

Cứ tiếp tục, sớm muộn thân phận cũng lộ.

Chi bằng nhân cơ hội này rút lui.

Còn hơn bị lộ rồi… mất đầu.

Ta đang hí hửng chạy

Bỗng nghe:

“Đứng lại!”

…toang rồi?

Ta lập tức tăng tốc.

Chỉ cần thoát lần này

Sau này hắn đừng hòng gặp lại ta.

“Bảo ngươi đứng lại, không nghe à?!”

Ninh Vương chặn trước mặt ta.

Nhìn chằm chằm.

“Ngẩng đầu.”

…nghi ngờ rồi?

Nhưng ta đang giả nữ, lại còn trang điểm

Không thể nhận ra mới đúng.

Ta từ từ ngẩng lên.

Ánh mắt hắn dừng trên mặt ta

Khựng lại.

Rồi nheo mắt.

“Vương gia… nô gia sợ ngài nên mới chạy.” ta cười gượng, “Nơi hoang vắng, trời lại tối…”

Hắn không nói.

Bỗng

Nắm tay ta, kéo tay áo lên.

Tim ta lạnh.

Xong rồi.

Trên cổ tay

Vết sẹo bị Ngưu Ngọc cắn… vẫn còn.

“Đây là gì?” hắn nhìn chằm chằm, ánh mắt như muốn xuyên thủng ta.

“Khách… cắn.” ta mím môi, cười e lệ, “Vương gia thích… thì đến lầu Nghi Tương.”

Ninh Vương nhíu mày, ghét bỏ buông tay:

“Cút!”

Ta cố giữ bình tĩnh

Ném cho hắn một cái liếc mắt đưa tình

Rồi quay đầu chạy.

Nhưng phía sau, ánh mắt của Ninh Vương như bám theo không rời.

Về đến nơi, ta lập tức dặn dò tú bà.

Vừa tắm rửa xong, tú bà run run đẩy cửa vào:

“Đại nhân… Ninh Vương đến rồi, gọi đích danh ngài tiếp.”

“Cái gì?!” Ta suýt sặc trà, “Ninh Vương?!”

Tú bà mặt như đưa đám, gật đầu.

“Hạn một khắc. Ngài không đi… hắn sẽ san bằng lầu Nghi Tương.”

“…Được.”

Hắn chưa liên hệ vết sẹo với ta....

Chỉ cần ta không nhận mình là Khương Yển, hắn không làm gì được.

Ta thay đồ, phủ thêm “hai cân phấn”, lắc eo đi ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...