Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giả Quan Phá Cục
Chương 2
3
Mã Đức Xương ngả nghiêng trong kiệu, mắt trợn tròn, t/ử trạng vô cùng đáng sợ.
Nhưng mấy tên tùy tùng của hắn vẫn còn sống.
Theo lời họ, hung thủ có bốn người, bịt mặt bằng vải đen, mặc áo vải, đi dép cỏ, tuổi không lớn, thân hình cường tráng, dùng cùng một loại binh khí.
“Có tổ chức, được huấn luyện?” Ninh Vương hỏi phu kiệu.
“Không… không giống.” phu kiệu lắc đầu.
Tùy tùng bổ sung:
“Họ không biết võ bài bản, tiểu nhân nhìn ra được.”
Ninh Vương nhìn ta, nhướng mày.
Ta dặn dò Trương Chính Trúc mấy câu, rồi xắn tay áo, ra hiệu cho Ninh Vương mượn bước nói chuyện riêng.
Hắn nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ, nhưng vẫn đi theo.
Đến khi theo ta vào một quán ăn ven đường, sắc mặt hắn đã trầm xuống.
Người này đổi mặt nhanh hơn lật sách.
“Vừa ăn vừa nói.” ta mời hắn ngồi, dặn tiểu nhị lên món.
“Ghi sổ cho Vương gia.”
Ta nói xong, thấy hắn nhìn ta cười như không cười.
“Vương gia rộng lượng chút đi. Ta nói chính sự.”
Ta rót trà cho hắn.
“Vi thần thấy vụ này có điểm đáng ngờ.”
Ninh Vương nghiến răng, nhịn tức nghe ta nói.
“Mã Đức Xương và Lưu Bình Thái… đều là người Nam Trực Lệ.”
Ta gõ nhẹ lên bàn.
“Ta nghi họ bị hại có liên quan đến điểm này.”
“Ngươi chỉ muốn nói vậy?” hắn mặt đầy ghét bỏ.
Ta ghé sát lại, hạ giọng:
“Vương gia, ngài sai Lưu Bình Thái làm việc gì… giờ có thể nói rồi chứ?”
Vừa dứt lời…
Ninh Vương bóp lấy má ta.
“Quả nhiên mặt dày thật, hử?”
Hắn nghiến răng.
“Để bản vương trả tiền, lại còn moi tin. Khương Yển, bản vương trông hiền lành lắm sao?”
Ta kéo tay hắn ra khỏi mặt mình.
Một bên xoa tay hắn, một bên thổi thổi:
“Vi thần d/a dày thị/t thô, đừng để làm đau tay ngài.”
Tay hắn quả thật mềm mịn… sờ rất thích.
“Xong chưa?”
Ninh Vương rút tay lại, ném khăn lau tay vào người ta.
Ta tiện tay nhét luôn vào ngực áo.
Hắn xoa trán, rõ ràng không muốn để ý đến ta.
“Bản vương bảo Lưu Bình Thái đi kiểm tra sổ sách của Ty Thanh lại Chiết Giang năm kia.”
Hắn đột nhiên lên tiếng, giọng đầy nhẫn nại.
Ta sững lại.
“Vậy Mã Đức Xương thì sao?”
Ninh Vương lạnh mặt:
“Không liên quan gì đến hắn.”
Nói xong, hắn nhìn ta đầy ẩn ý.
“Ngươi suy từ quê quán… cũng là một hướng.”
Quê quán ta sẽ tra, nhưng ta hứng thú với sổ sách hơn.
“Ty Thanh lại Chiết Giang… có vấn đề gì?”
Ninh Vương lại chọc trán ta.
“Ngươi rốt cuộc có mấy cái tâm nhãn vậy?”
“Vi thần oan uổng! Ta rất đơn thuần.”
Ta ôm trán né tay hắn.
“Ngươi biết vụ án không liên quan nhiều đến sổ sách, mà vẫn cố moi lời bản vương. Ngươi muốn làm gì?”
Hắn hỏi.
Ta kêu oan.
Quả thật, nếu là gi//ết người bịt miệng, th//ủ đ//oạn sẽ gọn gàng hơn.
Một s/át t/hủ m//áu lạnh… không thể đ//âm tới mười một nhát.
“Vi thần chỉ nghĩ việc của Vương gia cũng là đại sự.”
Ta hạ giọng.
“Sổ sách… vi thần giúp ngài tra?”
Ninh Vương hơi cúi người lại gần, cười đầy thâm ý:
“Được. Tra thế nào?”
“Đêm nay giờ Tý, chúng ta lẻn vào công phòng Ty Thanh lại Chiết Giang của bộ Hộ… thế nào?”
Ta nhướng mày.
“Được.”
Hắn khoanh tay nhìn ta, cười lạnh.
“Không gặp không về.”
Đêm khuya.
Trăng tối, gió mạnh.
Ninh Vương đến muộn, nhìn ta mặc đồ dạ hành, khóe môi giật giật.
“Vương gia, ta trèo tường phía sau. Ngài lên trước, vi thần giữ thang cho.”
Ta chỉ vào chiếc thang tựa tường.
Hắn lấy chìa khóa cổng ra rồi… lại cất đi.
Thản nhiên leo thang.
“Vậy làm phiền Khương đại nhân.”
Ta đỡ thang cho hắn.
Hắn một chân giẫm thẳng lên tay ta…
Ta đau đến hít một hơi lạnh.
Có chìa khóa không dùng, thang rộng như vậy lại cố tình giẫm trúng tay ta…
Nếu hắn không cố ý, ta nuốt luôn cả mảng tường này!
Hắn cúi đầu nhìn ta.
“Giẫm tay ngươi… ngươi oán bản vương?”
“Đâu dám.”
Ta phủi bụi trên giày hắn.
“Chỉ cần chân Vương gia không bị cấn là được.”
Ninh Vương nhìn ta, khẽ cười khinh.
Vào trong công phòng Ty Thanh lại Chiết Giang…
Bên trong tối đen như mực.
Ta đưa chân móc nhẹ chiếc ghế thấp bên tường….
Chiếc ghế lăn lông lốc, âm thanh vang lên rõ ràng giữa đêm tĩnh mịch.
“Ái da, đáng sợ quá.” Ta xoay người ôm chặt lấy eo Ninh Vương.
“Khương Yển!” Ninh Vương túm lấy ta, “Cút!”
Ta lén nhét chiếc chìa khóa vừa thuận tay lấy từ người hắn vào khe bàn.
“Vương gia, vi thần đâu phải nhát gan, thực ra là đang hộ giá thôi.” Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn thổi sáng hỏa chiết.
Hai chúng ta đứng rất gần, hắn giơ ánh lửa dí sát mặt ta soi.
Sau đó, hắn nở một nụ cười lạnh đến thấu xương.
4
“Vương gia, ngài cười lên thật đẹp.”
Ta ngửa đầu nhìn hắn, khen vô cùng chân thành, phát từ đáy lòng.
Nụ cười của Ninh Vương khựng lại.
Ta thấy vậy liền biết điểm dừng, nhanh chóng buông hắn ra, lục tìm sổ sách trên mấy cái bàn.
Ninh Vương xoa trán, nghiến răng nghiến lợi hận ta:
“Sổ năm kia đương nhiên đã cất trong tủ.”
Tìm được sổ, ta ngồi xếp bằng dưới đất, mở ra xem.
Bỗng cổ lạnh đi, Ninh Vương đang dùng dao kề lên cổ ta.
“Thái tử sai ngươi tiếp cận bản vương?” hắn lạnh giọng hỏi.
Ta cẩn thận xoay người, lại sáp tới ôm eo hắn, mắt rưng rưng nhìn lên:
“Trong lòng vi thần chỉ có Vương gia, tuyệt đối không có hai lòng.”
Ta thấy rõ khóe môi hắn giật giật, rồi hắn thu dao, gỡ tay ta ra.
“Khương Hành Chi, ngươi mà dám phản bội, bản vương không chỉ chém ngươi, còn gi//ết cả nhà ngươi.”
Ta gật đầu lia lịa, vẻ mặt cực kỳ chân thành.
“Buông ra.” hắn quát.
Phải nói… eo Ninh Vương thật sự rất thon. Ta lau nước mắt không tồn tại, ngồi dưới đất vừa xem sổ vừa liếc hắn.
“Vương gia, thương lượng chút.” ta huých vai hắn.
“Có gì thì nói!” hắn đáp.
“Vi thần không muốn cưới công chúa.” ta nói nhỏ.
“Thế nào?” hắn liếc ta, “Trường Ninh không xứng với ngươi?”
Ta lắc đầu xua tay, cắn răng một cái.
Đối với Ninh Vương, không dùng liều mạnh thì hắn sẽ không chịu buông.
“Vương gia…” ta ghé sát tai hắn thì thầm, “vi thần thực ra là đoạn tụ!”
Thân thể Ninh Vương cứng lại.
“Trong nhà vi thần cũng không có thê tử. Vi thần không thích nữ nhân, mà thích…” ta đánh giá hắn từ trên xuống, lại tiến gần hơn nhìn chằm chằm.
Ninh Vương lùi lại, tay chống xuống đất, sắc mặt cổ quái.
“Vương gia dung mạo vô song, khí chất phi phàm… vi thần, động lòng!” ta nói.
Ninh Vương đẩy ta ra, mặt đầy ghét bỏ, vừa đi vừa cởi áo ngoài, rồi quay lại chỉ vào ta:
“Nếu còn để bản vương thấy ngươi, lập tức vặn đầu ngươi xuống.”
Ta lưu luyến gọi một tiếng “Vương gia”:
“Vi thần đối với ngài là thật lòng.”
Ninh Vương tránh còn không kịp, chớp mắt đã không thấy bóng.
Chiêu này quả nhiên có tác dụng!
Ta nhịn cười, thong thả đóng cửa, lấy chìa khóa mở tủ.
Ngày hôm sau, ta vừa đến nha môn, Trương Chính Trúc đã báo: ngoài thành, trong một ngôi miếu hoang, phát hiện một chiếc khăn giống hệt.
Hai chiếc đối chiếu, vải giống nhau, chắc chắn từ cùng một tấm.
“Đại nhân, nơi đó còn có dấu vết từng có người ở.”
Ta đích thân đến miếu hoang.
Trong miếu có rơm lót đất, bếp đất bỏ hoang, trước sau nhà đầy dấu chân chồng chéo.
“Mấy ngày nay không mưa, dấu chân còn rất mới, người chắc mới rời đi không lâu.” ta ngồi xổm cạnh tường. Trên bức tường loang lổ có người dùng đá viết chữ.
Ta lấy tro đen bôi lên.
Hiện ra một chuỗi ngày.
“Ngày hai mươi hai tháng năm, ngày hai mươi bốn…” Trương Chính Trúc đọc lên, giật mình, “Đó chẳng phải là ngày Lưu Bình Thái và Mã Đức Xương bị hại sao?”
Ta chỉ sang chỗ khác.
“Ngày hai mươi sáu tháng năm? Ngày mai?” Trương Chính Trúc hoảng hốt.
Trên tường có ba ngày, hai ngày đã có người bị hại, vậy ngày thứ ba… rất có thể là thời điểm chúng định ra tay tiếp.
“Đại nhân, vậy… chúng ta phải làm gì?”
Ta dùng kiếm khều đống rơm, thấp giọng:
“Báo cho mọi người đề phòng. Còn lại… chúng ta không làm được.”
Quan viên quá nhiều, nhân lực lại có hạn.
Trong đống rơm bị gạt ra, có một chiếc lá xanh. Ta nhặt lên, đưa lên mũi ngửi.