Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giả Ngoan
Chương 5
Quán bar bạn anh rất lớn, sân khấu DJ nhạc dập dồn, náo nhiệt muốn nổ tung.
Bên cạnh, mấy chị gái gọi cả đám vũ công nam lên nhảy.
Tôi không kiềm được mà liếc qua đó vài lần.
Đến lần thứ ba, lập tức bị bắt tại trận.
Phí Tranh ghé sát tai tôi, giọng thấp trầm:
“Bé cưng, có muốn anh gọi mấy người qua cho em không?”
Tôi giật mình rụt mắt lại, cười gượng:
“Không cần tốn tiền đâu, ha ha!”
Anh nghiến răng, dùng ngón trỏ và ngón cái bóp hai má tôi:
“Nhìn nữa là có chuyện đấy!”
Mắt tôi sáng lên:
“Chuyện gì?”
Anh nghẹn lời, tức đến bật cười:
“Cứ nhớ đó, sau này anh sẽ từ từ tính sổ!”
12
MC vừa bắt đầu khuấy động không khí được một lát, Phí Tranh đã kéo tôi ra ngoài.
Tôi tiếc rẻ bĩu môi:
“Sau này còn đi nữa không?”
Anh liếc tôi:
“Anh về sẽ thêm WeChat mẹ em.”
Tôi rụt cổ lại ngay, hoảng hốt:
“Không đi thì thôi mà! Anh học kiểu mách lẻo tiểu học từ bao giờ vậy?”
Anh hừ lạnh, chẳng thèm để ý.
Tôi vội kéo vạt áo anh làm nũng…
Tôi quay một vòng trước mặt anh, cười đắc ý:
“Sao thế? Hôm nay em ăn diện đẹp vậy, không muốn về nhà sớm đâu.
Mình đi dạo chút nhé?”
Phí Tranh gật đầu, cúi mắt nhìn xuống đôi giày cao gót của tôi:
“Chân không đau à?”
Tôi cúi nhìn, thật ra hơi đau thật…
Nhưng phụ nữ như đại bàng sao có thể cúi đầu được!
Nên tôi nghiêm túc đáp:
“Không đau, một chút cũng không!”
Kết quả, anh lái xe đưa tôi đi… siêu thị.
Anh đẩy xe đi trước, tôi tức tối theo sau, nhìn anh chăm chú lựa thịt trong quầy lạnh.
Vừa chọn vừa hỏi:
“Ngày mai anh làm sườn cho em ăn nhé?”
Tôi cắn răng, miễn cưỡng đáp “Được.”
“Còn muốn ăn gì nữa không?”
“Anh.”
Anh coi như không nghe thấy, bỏ qua tôi luôn.
Lúc thanh toán, tôi tức quá, tiện tay vơ cả đống… bao cao su ném vào xe đẩy.
Anh nhướn mày nhìn tôi:
“Cất lại.”
Tôi chống nạnh, lý lẽ đầy mình:
“Em sưu tầm không được à!”
Anh gật đầu:
“Được!”
Về đến nhà, anh cố ý lấy hết mấy hộp màu mè đó ra, nhàn nhã trêu:
“Có cần anh kiếm hộp nhựa trong suốt để trưng bày không?”
Tôi hừ nhẹ, ôm hết đống hộp, giậm chân đi thẳng về phòng.
Tắm rửa xong, tôi nhét mỗi túi quần áo ngủ một cái, dõng dạc gõ cửa phòng anh:
“Đêm nay em phải rửa mối nhục này!”
Anh mở cửa, tóc vẫn ướt, chắc vừa tắm xong.
“Đêm nay em ngủ với anh!”
Anh khoanh tay chặn cửa:
“Không, về phòng mình.”
Tôi cắn răng, vòng tay ôm cổ anh, nhảy thẳng lên người anh.
Anh theo bản năng đỡ lấy, thở dài, vỗ nhẹ lưng tôi:
“Đang giở trò à?”
Tôi rúc đầu vào cổ anh, giọng mềm nhũn:
“Em chỉ muốn ôm ngủ thôi mà~”
Anh thở dài, ôm tôi vào phòng:
“Ngủ thì được, không làm chuyện quá đáng.”
“Được!” Tôi ngoan ngoãn đồng ý, chui ngay vào chăn anh.
Anh sấy tóc xong quay lại, thấy tôi ngoan ngoãn nằm im tưởng đã ngủ, liền tắt đèn.
Đèn vừa tắt, khóe môi tôi cong lên gian xảo.
Chờ anh nằm xuống, tôi ôm lấy eo anh, dụi mặt vào ngực anh.
Anh bật cười, kéo tôi sát hơn:
“Lại định giở trò?”
“Ừm~” Tôi ngước lên hôn nhẹ môi anh.
Chẳng bao lâu, “tiểu Phí Tranh” lập tức có phản ứng.
Tôi nhét một cái hộp nhỏ vào tay anh:
“Phí Tranh~”
Anh vỗ mông tôi:
“Hạ Tây Đường, em đúng là không bỏ cuộc nhỉ!”
“Ừ!”
Anh cúi hôn tôi, thấp giọng cười:
“Chỉ đem có một cái?”
Tôi giật mình, vội móc thêm vài cái từ túi ra đưa cho anh.
Anh nhìn số lượng trong tay, khẽ “tch”:
“Tham ghê.”
Tôi ghé sát:
“Đừng lo, em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà…”
Chưa kịp nói hết câu, môi đã bị anh cắn lấy.
Cả người bị anh lật đè xuống, bàn tay trượt thẳng vào vạt áo ngủ.
Anh hôn dữ dội, tôi chỉ biết rên khẽ chịu đựng.
Đến khi tôi sắp nghẹt thở, anh mới chịu buông, nhưng không để tôi nghỉ lâu, lại hôn tiếp.
Đêm đó, tôi mơ hồ bị anh bế vào phòng tắm, rửa sạch rồi ôm về giường mình.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Phí Tranh ngủ ngay bên cạnh, tay anh vẫn ôm chặt eo tôi.
Tôi nhích thử muốn rút chân ra vì bị đè tê rần.
Anh nhíu mày, nhắm mắt nói khàn khàn:
“Bé cưng, đừng nhúc nhích.”
Tôi bĩu môi:
“Chân tê rồi.”
Anh lập tức xoa bóp chân tôi, từng chút làm cảm giác tê như kim châm dịu đi.
“Đỡ chưa?”
“Đỡ rồi.”
Anh chôn mặt vào hõm cổ tôi, hôn nhẹ.
Tôi hơi chột dạ đẩy anh:
“Em muốn dậy rồi!”
Anh khẽ cười khàn:
“Bé cưng, còn sớm. Tập thêm chút ‘thể dục sáng’ nhé?”
Dù nói là hỏi ý, nhưng bàn tay anh thì chẳng hề khách sáo…
Kết luận của tôi:
Đàn ông buổi sáng không nên chọc vào.
Nhất là loại vừa mới được nếm mùi ngọt, lại càng không dám đụng tới.
13
Không lâu sau, Phí Tranh chính thức đến cửa đòi danh phận.
Điều kỳ lạ là mẹ tôi – bà Hạ – chẳng hiểu vì sao bỗng đổi tính, trở nên vô cùng dễ nói chuyện.
Đối diện Phí Tranh, bà cười rạng rỡ đến mức tôi còn thấy hơi… lạ.
Phí Tranh thì đắc ý khỏi nói, bộ dạng rõ ràng là “đi đường chính đạo mà thắng lợi”.
Quả nhiên, tôi đoán không sai.
Thực ra, chuyện mẹ tôi và ba Phí Tranh “đồn sắp cưới” vốn chỉ là chiêu trò hợp tác – dựng tin hôn sự để tạo tiếng vang, thuận tiện giúp Hạ thị niêm yết và mở rộng thị trường quốc tế.
Còn việc vì sao ba Phí lại đồng ý chơi trò tin đồn này, lý do chắc chắn không chỉ vì lợi ích khổng lồ.
Chuyện cụ thể, e là phải hỏi cái người thâm hiểm tính toán – Phí Tranh.
Nhưng anh ta thì cứng miệng đến chết, tôi moi cách nào cũng không khai ra được.
Cuối cùng cũng phải đến tiệc đính hôn, lúc ba Phí uống hơi nhiều, tôi mới biết chân tướng.
“Tây Đường à~ để bác kể cho con nghe. Hồi trước con đá thằng nhóc này, nó trốn trong phòng khóc suốt hai ngày trời!”
“Không ngờ thằng nghịch ngợm vô pháp vô thiên như nó mà cũng có ngày bị con nắm gọn thế này.”
“Con mới về nước chưa bao lâu, nó vừa sụt sùi vừa nước mắt ngắn dài năn nỉ bác, bắt bác mặt dày qua Hạ gia xin bàn chuyện liên hôn!”
“Nhưng mà mẹ con nói, những việc khác bà ấy có thể quyết định, riêng chuyện hôn nhân thì phải do con tự chọn.”
“Bà ấy bảo liên hôn không được thì thôi, nhưng hợp tác Hạ – Phí vẫn có thể bàn. Bác nghĩ cũng ổn… nhưng giờ bác vẫn tiếc miếng đất đó ghê!”
Nói xong, ông còn bĩu môi ra vẻ uất ức.
Tôi cười khúc khích, quay sang nhìn Phí Tranh bên cạnh.
Anh ho nhẹ một tiếng, vươn tay gắp cho tôi miếng cánh gà:
“Ông ấy nói bậy đấy.”
“Anh thật sự vừa nước mắt vừa nước mũi cầu xin bác Phí sao?” – tôi nhướng mày trêu.
Anh nhìn tôi, cười mờ ám:
“Anh thì không. Nhưng tối qua hình như có người vừa nước mắt vừa nước mũi cầu xin anh đấy.”
Mặt tôi nóng bừng, trừng mắt lườm anh một cái.
(Toàn văn hoàn)