Giả Mất Trí, Chỉ Nhớ Mỗi Em

Chương 2



4.

Năm ta mười một t//uổi, ta bị một trận bệnh nặng.

Sốt cao liên tục mấy ngày, còn thường xuyên gặp ác mộng, nói mê.

Trong lúc mơ hồ, luôn cảm thấy có người ngồi bên giường nhìn ta.

“Chi Chi?”

Ta mở mắt… thấy Tạ Hành ngồi bên cạnh, tay cầm một bát thuốc.

“Ngươi… sao lại…” giọng ta khàn đặc.

“Cô đến thăm ngươi,” chàng nói, giọng cứng nhắc, “cha ngươi và phụ hoàng có việc bàn bạc, nên bảo cô trông ngươi một lát.”

Chàng đút t/huốc cho ta, động tác vụng về, nước thu/ốc đổ ướt nửa vạt áo ta.

“Ngươi… ngươi không biết đút thì đừng đút!” ta tức đến muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân không có sức.

Chàng cũng hơi bực:

“Thẩm Chi Chi, đây là lần đầu cô đút t/huốc cho người khác.”

Có lẽ vì đang bệnh, lá gan của ta cũng lớn hơn:

“Ta không cần biết, dù sao ngươi cũng phải nghĩ cách đút cho ta đàng hoàng.”

Chàng nhíu mày suy nghĩ hai giây.

Sau đó, bỗng cúi đầu, tự mình uống một ngụm thuốc.

Rồi đứng dậy, tiến lại gần ta.

Gần đến mức ta có thể nhìn rõ lớp lông tơ mịn trên mặt chàng.

Gần đến mức…chỉ cần thêm một chút nữa, môi chàng sẽ chạm vào môi ta.

Ta trợn tròn mắt, không dám thở.

Chàng… chàng định làm gì?!

Ngay khi ta nhắm chặt mắt lại, chàng dừng lại.

Nhét bát thuốc vào tay ta, giọng không vui:

“Tự uống.”

Không biết là do trong phòng quá nóng, hay bị ta lây bệnh mà mặt chàng… càng lúc càng đỏ.

Khi cha ta trở lại, thấy chàng gục ngủ bên giường ta.

Trong tay vẫn nắm chiếc khăn lau mồ hôi cho ta.

Cha ta tò mò hỏi:

“Điện hạ vì sao lại để tâm đến Chi Chi nhà ta như vậy?”

Chàng quay mặt đi, cứng giọng:

“Nó quá ngốc, ta sợ nó ch//ết rồi sau này không còn ai để ta bắt nạt.”

Cha ta cười đầy ẩn ý.

5.

Năm ta mười ba tu//ổi, ta đã dần lớn.

Không còn tròn vo như hồi nhỏ nữa.

Ta vốn đã có gương mặt như hoa phù dung, da trắng như mỡ đông, dáng người thon thả mà không gầy yếu.

Khi cười, đuôi mắt hơi cong lên, lúm đồng tiền bên môi hiện ra nhè nhẹ.

Người đến tướng phủ cầu thân ngày càng nhiều.

Còn Tạ Hành vẫn là thái tử cao cao tại thượng, tôn quý vô song.

Dung mạo tuấn tú, dáng người cao ráo, ở kinh thành luôn đứng đầu bảng “ai cũng muốn gả”.

Chiều cao cũng tăng không ít, đứng trước mặt chàng, ta phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy.

Mùa xuân năm đó, ta thả diều trong rừng đào ở ngự hoa viên.

Con diều là ta tự làm - một con én méo mó, bay lên trông như con bướm say rượu.

Dây diều mắc vào cành đào, ta kiễng chân với mãi vẫn không tới.

“Nhà ai thả con dơi bay tới đây vậy.”

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Ta quay đầu, Tạ Hành không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng ta, tay còn cầm một cuốn sách.

“Liên quan gì đến ngươi.”

Ta quay mặt đi.

Chàng khẽ cười, bỗng đưa tay, vượt qua đỉnh đầu ta, dễ dàng gỡ được dây diều.

Ống tay áo lướt qua vành tai ta, mang theo hương gỗ thông nhàn nhạt.

Ta đứng cứng tại chỗ, tim đập nhanh một nhịp khó hiểu.

Chàng đưa diều cho ta, đầu ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay ta.

Nóng.

Ta vội rút tay lại, diều lại rơi xuống đất.

“Thẩm Chi Chi,” chàng cúi xuống nhặt diều, bỗng ghé sát lại, hạ giọng:

“Tai ngươi đỏ rồi.”

“Do nóng thôi!” ta giật lại con diều, chạy trối ch//ết.

Chạy xa thật xa, ta vẫn nghe thấy tiếng cười của chàng - trong trẻo như băng tuyết tan vào mùa xuân.

Đêm đó ta mất ngủ.

Không phải vì tức giận mà là vì…ta bỗng nhận ra, Tạ Hành dường như không còn đáng ghét như trước nữa.

Ít nhất đôi mắt của chàng… rất đẹp.

Khi cười, đuôi mắt cong lên, giống như một con hồ ly ranh mãnh.

6.

Sau khi cập kê, ta bắt đầu tránh mặt Tạ Hành.

Không phải vì ghét, mà là vì…ta phát hiện, hình như mình có chút thích chàng.

Nhận ra điều này khiến ta hoảng sợ vô cùng.

Thích Tạ Hành?

Tên hỗn đản từ nhỏ đã bắt nạt ta, cười nhạo ta, gọi ta là “gà mập lông sặc sỡ”?

Ta chắc chắn là điên rồi.

Thế nên ta bắt đầu lấy cớ bệnh, giảm số lần vào cung.

Cho dù buộc phải đi, cũng vòng qua Đông cung, sợ gặp chàng.

Đúng lúc đó, cháu trai của nhũ mẫu vào kinh dự thi, ở nhờ trong phủ.

Hắn tên là Bùi Ngọc, dáng vẻ ôn nhu thanh tú.

Khác với Tạ Hành, hắn nói chuyện luôn nhẹ nhàng, khiêm tốn lễ độ.

Dạy ta đánh đàn, mang bánh quế hoa ở thành Đông cho ta, còn kể cho ta nghe chuyện thú vị nơi quê nhà.

Qua lại một thời gian, ta và hắn dần thân quen.

Những ngày không có Tạ Hành cũng không đến mức buồn chán.

Chỉ là…đôi khi trong đầu vẫn thoáng qua một bóng dáng áo trắng.

Hôm đó, ta theo mẫu thân vào cung dự yến.

Giữa buổi tiệc đi thay y phục, lại bị chặn lại ở góc hành lang.

“Thẩm Chi Chi,” Tạ Hành tựa vào cột, trong tay nghịch một miếng ngọc bội, “ngươi tránh ta?”

Không phải câu hỏi.

Mà là khẳng định.

Ta cứng miệng:

“Không có.”

“Vậy sao?” chàng tiến lại gần, trong đôi mắt đen phản chiếu dáng vẻ lúng túng của ta,

“vậy vì sao ta sai người đưa ba lần thiếp mời…ngươi đều nói mình bệnh?”

“Vì sao những hộp điểm tâm ta sai người mang đến, ngươi đều trả lại nguyên vẹn?”

“Vì sao…”

Chàng khựng lại, giọng hạ thấp, mang theo chút thất vọng:

“Vì sao ngươi vừa thấy ta là chạy?”

Ta lùi lại một bước, lưng chạm vào tường.

“Ta… ta chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?”

Chỉ là thích chàng, nên mới sợ.

Sợ bị chàng nhìn thấu tâm tư.

Sợ không biết phải đối diện với chàng thế nào.

Những lời ấy xoay một vòng nơi đầu lưỡi, cuối cùng vẫn không nói ra được.

Ta quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt chàng.

Nhưng chàng đột nhiên đưa tay, bóp cằm ta, ép ta phải ngẩng đầu lên.

“Thẩm Dư Chi,” giọng chàng rất nhẹ, nhưng lại mang theo sức ép không cho phép từ chối,

“nhìn ta.”

Ta bị ép phải đối diện với chàng.

Trong mắt chàng có thứ gì đó đang cháy lên, như bị kìm nén.

“Ngươi ghét ta?” chàng hỏi.

Ta lắc đầu.

“Vậy là…” yết hầu chàng khẽ động, “sợ ta?”

Ta lại lắc đầu.

“Vậy là cái gì?” chàng truy hỏi, đầu ngón tay siết chặt,

“Nói cho ta biết, Chi Chi.”

“Đừng để ta phải đoán.”

Ta há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Đúng lúc ấy, từ xa truyền đến một giọng nam:

“Chi Chi”

Chàng lập tức buông ta ra, lùi lại một bước, lại trở về dáng vẻ cao quý xa cách như trước.

Là Bùi Ngọc.

Hắn nhìn thấy Tạ Hành thì sững lại, sau đó lập tức hành lễ:

“Thảo dân bái kiến Thái tử điện hạ.”

Rồi quay sang ta, mỉm cười dịu dàng:

“Chi Chi, tướng gia bảo ta gọi muội cùng về phủ.”

Tạ Hành ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho hắn, gần như nghiến răng nói:

“Về… phủ?”

Ánh mắt chàng dán chặt lên người ta.

Như thể giây sau sẽ nuốt chửng ta luôn.

“Thẩm Dư Chi,”

“tốt nhất ngươi nên giải thích cho cô.”

“Hắn là ai?”

7.

Rõ ràng ta chẳng làm gì cả.

Nhưng lại chột dạ đến mức muốn chết.

Tạ Hành thì khỏi nói rồi, cái kiểu âm thầm xấu tính đó.

Ngay cả Bùi Ngọc cũng nhìn ta với ánh mắt mang ý cười.

Ta thật sự là… tiến thoái lưỡng nan.

Ấp úng nửa ngày cũng không nói được gì ra hồn.

May mà Tạ Hành không tiếp tục ép hỏi.

“Ngươi đi đi,” chàng nói, giọng bình thản.

“Thẩm tướng đang tìm ngươi.”

Ta thở phào một hơi, kéo Bùi Ngọc chạy như trốn.

Lúc ngoảnh đầu lại nhìn chàng, luôn cảm thấy vị thái tử điện hạ cao cao tại thượng, thanh lãnh kiêu quý kia…bóng lưng lại mang theo vài phần cô đơn.

8.

Sau lần chia tay ở hành lang hôm đó, Tạ Hành quả thật không tìm ta nữa.

Ban đầu ta còn thở phào, nghĩ bụng cái tên đáng ghét đó cuối cùng cũng yên rồi.

Nhưng lâu dần, lại thấy trong lòng trống rỗng.

Bùi Ngọc bận rộn chuẩn bị khoa cử, lúc rảnh sẽ đến dạy ta đánh đàn.

Mỗi lần đến đều mang theo đủ loại bánh ngon.

Lẽ ra ta nên vui mới đúng.

Nhưng mỗi khi nhận lấy bánh hắn đưa, ta lại nhớ đến năm ấy dưới gốc hợp hoan, thiếu niên cau mày nhét vào miệng ta que kẹo hồ lô.

“Ngọt quá, cô không thích ăn.”

Rõ ràng giọng điệu đầy khó chịu, vậy mà vành tai lại đỏ đến nhỏ m//áu.

Kiêu ngạo chết đi được.

“Chi Chi?” Bùi Ngọc gọi, “đang nghĩ gì vậy?”

Ta hoàn hồn, lắc đầu: “Không có gì.”

Ta cúi đầu nhìn bản nhạc, nhưng tâm trí đã bay đi nơi khác.

Giờ này Tạ Hành đang làm gì?

Ở Đông cung đọc sách, hay ở diễn võ trường luyện kiếm?

Chàng… có từng nhớ đến ta không?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, ta liền véo mạnh mình một cái.

Thẩm Dư Chi, tỉnh táo lại đi!

Ta hít sâu một hơi, ép mình tập trung vào bản nhạc.

Nhưng vừa gảy nốt đầu tiên—đã sai.

Bùi Ngọc đặt tay lên mu bàn tay ta, dịu dàng nói:

“Cổ tay thả lỏng một chút.”

Ta khựng lại, còn chưa kịp rút tay, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng động lớn.

“Bốp”

Như có thứ gì đó đập vào tường viện.

Bùi Ngọc nhíu mày đứng dậy: “Để ta đi xem.”

Hắn mở cửa sổ, bên ngoài không có ai.

Chỉ có một viên đá cuội vỡ nứt, lăn lộc cộc đến bên chân ta.

Ta nhìn chằm chằm viên đá, sống lưng chợt lạnh.

9.

Lần gặp lại Tạ Hành là nửa tháng sau, trong một buổi cung yến.

Ta cố ý chọn chỗ ngồi xa nhất, hận không thể chui luôn sau cây cột.

Nhưng ánh mắt ấy vẫn từ trên cao rơi thẳng xuống.

Như có móc câu, khiến ta ngồi không yên.

Ta lén ngẩng đầu, vừa lúc chạm phải ánh nhìn của Tạ Hành.

Chàng ngồi trên vị trí thái tử, áo gấm đen, tóc buộc ngọc quan, cao quý đến mức không thật.

Nhưng đôi mắt…lại lạnh như băng.

Chỉ một thoáng, chàng đã dời mắt đi.

Như thể ta chỉ là một người xa lạ không đáng để ý.

Ngực ta như bị thứ gì đó đ//âm mạnh.

Ta cúi đầu, siết chặt khăn tay.

“Chi Chi,” Bùi Ngọc ngồi bên cạnh khẽ hỏi, “muội không khỏe sao?”

Ta gượng cười: “Không sao.”

Tiệc được nửa chừng, ta lấy cớ ra ngoài hít thở, lén chạy đến ngự hoa viên.

Gió xuân mang theo hương hoa, nhưng không xua nổi nỗi bực bội trong lòng ta.

Ta ngồi xổm xuống, chán chường nhìn đàn kiến tha mồi trong khe đá.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân.

Ta tưởng là Bùi Ngọc, không quay đầu lại:

“Bùi Ngọc ca ca, muội muốn ở một mình một lát.”

“Bùi Ngọc ca ca?”

Giọng nói đó lạnh như lẫn băng vụn, khiến ta run lên.

Ta quay phắt lại.

Chỉ thấy Tạ Hành đứng dưới cửa nguyệt, cả người phủ một lớp ánh trăng nhàn nhạt.

Chàng tiến lại gần hai bước, nhìn ta từ trên cao:

“Gọi thân mật thật đấy.”

“Điện hạ…”

“Cô nhớ,” chàng cắt lời, khóe môi cong lên đầy mỉa mai, “trước đây ngươi ghét học đàn nhất.”

Ta sững người.

“Năm mười tuổi, Thẩm tướng ép ngươi học đàn,” chàng chậm rãi nói, “ngươi sống ch//ết không chịu, giả bệnh nằm liệt nửa tháng.”

“Giờ lại hứng thú, ngày ngày quấn lấy nam nhân khác học đàn?”

Ta há miệng, không biết phải nói gì.

Ta học đàn… rõ ràng là vì nghe nói thái tử điện hạ thích nữ tử tinh thông cầm kỳ thư họa.

Nhưng chuyện này… sao ta có thể nói ra?

“Điện hạ quản cũng rộng quá rồi,” không biết lấy đâu ra dũng khí, ta ngẩng đầu trừng chàng,

“ta thích làm gì, thân thiết với ai, đều không liên quan đến điện hạ.”

Ánh mắt chàng trầm xuống, đột nhiên nắm chặt cổ tay ta.

Lực mạnh đến mức như muốn bóp nát.

“Không liên quan đến cô?” chàng cười lạnh, “Thẩm Dư Chi, ngươi tránh cô… là vì hắn?”

Ta ngơ ra: “Cái gì?”

“Đừng giả vờ nữa,” trong mắt chàng dâng lên những cảm xúc ta không hiểu nổi, “mấy ngày nay, thiếp mời của cô ngươi không nhận, đồ cô đưa ngươi đều trả lại nguyên vẹn…”

“Ngày đó ở hành lang, hắn vừa đến là ngươi liền đi theo hắn.”

“Còn ngày ngày cùng hắn ở trong phủ…”

Chàng càng nói càng giận, lồng ngực phập phồng dữ dội:

“Cô lại không biết, ngưỡng cửa tướng phủ từ khi nào lại thấp đến vậy?”

“Tạ Hành!” ta tức đến đỏ cả mắt, “ngươi đúng là đồ khốn!”

“Đúng, cô là đồ khốn.”

Chàng buông ta ra, lùi một bước, lại trở về dáng vẻ lạnh lùng xa cách.

“Bùi Ngọc ca ca của ngươi ôn nhu như ngọc, quân tử khiêm nhường. Phối với con gà mập lông sặc sỡ như ngươi, quả thật rất hợp.”

Nói xong, chàng quay người bỏ đi.

Vạt áo đen tung bay trong gió, như cánh hạc sắp cất cánh.

Ta đứng tại chỗ, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Cái tên chó này.

Ta tránh chàng, rõ ràng là vì… vì thích chàng mà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...