Giả Mất Trí, Chỉ Nhớ Mỗi Em

Chương 1



Ngày hoàng thượng ban hôn cho ta và Trạng Nguyên lang, thái tử đột nhiên ngã bệnh.

Tỉnh lại, chàng không nhận ra bất kỳ ai.

Chỉ duy nhất nhớ đến ta.

Mở miệng ra là gọi “Chi Chi”, nhất quyết đòi gặp bằng được.

Ta nhìn mà chỉ thấy… bệnh tình quả thật không nhẹ.

Nếu không, sao lại có thể quên mất… trước kia, chàng vốn là người ghét ta nhất.

1.

Năm ta tám t//uổi, cha lần đầu dẫn ta vào cung.

Ông nói muốn cho ta “mở mang tầm mắt”.

Ta còn tưởng sẽ được xem hí khúc, dạo ngự hoa viên, ăn bánh ngọt trong cung.

Kết quả, cha ta quẳng ta vào diễn võ trường, còn mình thì chạy đi đánh cờ với hoàng đế bá bá.

“Chi Chi, con ở đây xem các tướng sĩ luyện tập, cha đi một lát rồi về.”

Ta: ?

Ta mới tám t//uổi, không phải tám mươi!

Bắt ta đứng xem một đám đại thúc mồ hôi nhễ nhại hô hào luyện võ là thế nào?!

Ta ngồi xổm được nửa canh giờ.

Chân tê rần, bụng thì đói meo.

Nhân lúc nha hoàn không để ý, ta lén chuồn tới dưới một cây hợp hoan to lớn.

Phía sau thân cây là một khung cửa sổ.

Trong phòng, có một tiểu ca ca xinh đẹp đang ngồi viết chữ.

Chàng mặc áo bào màu nguyệt bạch, tóc buộc gọn gàng.

Góc nghiêng khuôn mặt trắng như ngọc dương chi.

Ánh nắng xuyên qua tán lá rơi xuống người chàng, như phủ lên một tầng kim quang.

Đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.

Ta nhìn đến xuất thần, miếng bánh quế hoa trong tay cũng quên ăn.

Chàng bỗng ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau.

Ta giật mình run lên, bánh quế hoa “bịch” một tiếng rơi xuống đất.

“Ng… ngươi khỏe…” ta lắp bắp, “Ta… ta chỉ đi ngang qua thôi…”

Chàng đặt bút xuống, đẩy cửa sổ ra, từ trên cao nhìn xuống ta.

Ánh mắt đó… nói sao nhỉ?

Giống như đang nhìn một con chuột nhỏ lạc vào nơi không nên đến.

“Ngươi là con nhà ai?” chàng hỏi, giọng trong trẻo, nhưng mang theo vẻ kiêu ngạo.

“Cha ta là thừa tướng.” Ta ưỡn ngực, cố vớt vát thể diện, “Ta tên là Thẩm Dư Chi.”

“Thẩm Dư Chi…” chàng lặp lại một lần, rồi bỗng cười, “Bảo sao lại mập như vậy, hóa ra là con gái của Thẩm tướng.”

“Nghe nói mỗi ngày sau khi tan triều, Thẩm tướng đều ghé thành Đông mua hai cân bánh quế hoa.”

“Thì ra là mang về nuôi con gái.”

Ta cúi xuống nhìn thân hình tròn vo của mình, lại nhìn thân người gầy gò của chàng.

Tức đến đỏ hoe cả mắt.

“Ta không mập! Ta… ta đây gọi là… đầy đặn!”

“Ồ?” chàng nhướng mày, không mấy để tâm,

“Gà lông sặc sỡ mập cũng gọi là đầy đặn.”

“Hu oa!”

Ta bật khóc nức nở.

Đó là lần đầu tiên ta gặp Tạ Hành.

Mở đầu bằng tiếng khóc thảm thiết của ta, kết thúc bằng việc bị chàng nhét cho một que kẹo hồ lô.

Kẹo hồ lô ấy đặt trên bệ cửa sổ của chàng, chàng nói quá ngọt, không thích ăn.

“Đừng khóc nữa.” Chàng nhíu mày, nhét kẹo vào miệng ta, “Có mập thì mập, ta không nói cho người khác biết đâu.”

Tên này… thật đáng ghét.

Ta vừa sụt sịt cắn kẹo hồ lô, vừa nghĩ.

Nhưng mà, kẹo hồ lô… thật sự rất ngọt.

2.

Năm ta chín t//uổi, vào dịp Nguyên Tiêu, cha dẫn ta ra phố xem đèn.

Ta nắm chặt tay áo cha, sợ bị lạc giữa đám đông.

Nhưng càng sợ gì thì càng xảy ra.

Chỉ một cái quay đầu, cha ta đã không thấy bóng dáng.

Ta đứng giữa biển người xa lạ, run rẩy.

Không dám gọi, cũng không dám khóc, sợ bị bọn b//uôn ngư//ời chú ý.

Trời càng lúc càng tối, đèn lồng trên phố càng lúc càng sáng.

Ta co mình dưới gầm cầu, ôm đầu gối, vừa thút thít vừa nghĩ:

Xong rồi… ta sắp thành ăn mày nhỏ rồi…

Ngay lúc đó, ta nghe thấy tiếng bước chân.

“Thẩm Chi Chi?”

Thẩm Chi Chi.

Chỉ có một người gọi ta như vậy.

Ta ngẩng đầu, thấy Tạ Hành đứng ngoài gầm cầu, khoác áo choàng hồ ly đen, trong tay cầm một chiếc đèn lồng hình thỏ.

Sau lưng chàng là mấy thị vệ, mỗi người xách một chiếc đèn, soi sáng cả gầm cầu.

Gương mặt nghiêm nghị mà lại cầm đèn đáng yêu, trông có chút buồn cười.

Nhìn thấy ta, chàng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Rồi lại lập tức lạnh mặt:

“Sao ngươi lại trốn ở đây?”

Ta mím môi, mắt đỏ hoe:

“Ta… ta không tìm thấy cha…”

Chàng bước vào, ngồi xuống trước mặt ta, dùng tay áo lau bụi trên mặt ta.

“Khóc cái gì,” chàng nói, giọng lại mềm hơn bình thường, “Chẳng phải ta đã tìm được ngươi rồi sao?”

Ta không khách khí, túm tay áo chàng lau mũi một cái.

Mặc kệ sắc mặt chàng đen lại, ta tò mò hỏi:

“Tạ Hành, sao ngươi tìm được ta vậy?”

“Ta thông minh như vậy, đương nhiên đoán được.”

Chàng dừng một chút, vành tai hơi đỏ,

“Ngươi ngu như vậy, chắc chắn sẽ trốn vào chỗ tối.”

Sau này ta mới biết…

Nghe tin ta và cha bị lạc, chàng lập tức trốn khỏi cung, dẫn theo thị vệ tìm ta suốt cả ngày.

Tiệm kẹo hồ lô phía Đông thành, tiệm bánh phía Tây, rừng đào phía Nam, bờ hồ phía Bắc.

Tất cả những nơi chàng nghĩ ta có thể đến, đều đã tìm hết.

Cuối cùng tìm được ta ở gầm cầu này, là vì năm tám t//uổi, ta từng buột miệng nói:

“Chỗ tối tối làm ta thấy an toàn.”

Khi đó chàng còn cười nhạo ta:

“Chuột cũng thích chỗ tối.”

Hóa ra… chàng đều nhớ.

“Đi thôi,” chàng kéo tay ta, “Ta đưa ngươi về nhà.”

Chiếc đèn lồng hình thỏ, chàng nhét vào tay ta.

Ta xách đèn đi phía sau, nhìn bóng lưng chàng, chợt cảm thấy…

Người này… hình như cũng không đáng ghét như vậy.

Đưa ta đến trước cổng tướng phủ, chàng dừng lại.

“Thẩm Chi Chi,” chàng quay lưng về phía ta, giọng hơi trầm, “Sau này đừng chạy lung tung nữa.”

“Ừ.”

“Nhưng mà…” chàng khựng lại, “Cho dù ngươi có lạc, ta cũng sẽ tìm được ngươi.”

“Ngươi trốn ở đâu, ta cũng tìm ra.”

Ta ngẩn người nhìn chàng.

Chàng quay đầu, ánh trăng phủ lên khuôn mặt, như viền một lớp bạc.

Ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến tim người đập nhanh.

“Nhớ chưa?”

Ta gật đầu.

Chàng cười, đưa tay xoa đầu ta như xoa một con mèo nhỏ.

“Ngoan.”

“Vào đi, ta nhìn ngươi vào rồi mới đi.”

Ta xách đèn thỏ chạy vào phủ.

Trước khi cửa đóng lại, ta không nhịn được quay đầu nhìn.

Thiếu niên vẫn đứng đó, áo choàng hồ ly đen khẽ lay trong gió đêm.

Như một cây tùng thẳng tắp.

Đó là lần đầu tiên, ta thấy Tạ Hành… thật đẹp.

3.

Năm ta mười t//uổi, bắt đầu thường xuyên vào cung.

Không phải vì ta muốn gặp chàng, mà vì cha ta hay bị hoàng đế bá bá gọi vào đánh cờ, tiện thể dẫn theo ta.

Mỗi lần vào cung, ta đều “tình cờ” gặp Tạ Hành.

Ta đuổi bướm trong ngự hoa viên, chàng vừa hay đang đọc sách trong đình.

Sau đó “vừa hay” sai thị vệ dọa bay con bướm của ta.

Ta đang cho cá ăn bên hồ, chàng “vừa hay” đi ngang qua, “vừa hay” ném cả túi thức ăn xuống hồ, hại ta bị ma ma quản sự mắng cho một trận.

Năm ta mười t//uổi, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, chặn chàng lại sau hòn giả sơn trong ngự hoa viên.

“Tạ Hành! Có phải ngươi cố tình nhắm vào ta không?”

Chàng khoanh tay, dựa vào giả sơn, cười vô hại:

“Sao có thể? Cô chỉ là…”

Chàng dừng lại một chút, “vừa hay đi ngang qua.”

Trời cao có mắt.

Hôm nay nếu ta lỡ tay đánh ch//ết chàng, thì cũng coi như trừ hại cho dân rồi.

“Ngươi!”

Ta lao tới muốn đá//nh chàng, kết quả chàng nhẹ nhàng né sang một bên.

Theo quán tính, cả người ta lao thẳng vào mạng nhện trong hang đá.

Khi ta chui ra với cả đầu đầy tơ nhện, chàng đã cười đến không đứng thẳng nổi.

“Thẩm Chi Chi, ngươi đúng là…” chàng lau nước mắt nơi khóe mắt, “quá thú vị.”

Ta vừa lau nước mắt vừa chạy về nhà, thề cả đời này sẽ không gặp lại Tạ Hành nữa.

Nhưng lời thề đó, chỉ giữ được ba ngày.

Ba ngày sau, ta nhận được một chiếc hộp gấm.

Bên trong là một nghiên mực, kèm theo một tờ giấy.

Trên giấy viết:

“Tạ lỗi. Nghe nói ngươi sắp luyện chữ, đừng dùng loại nghiên kém làm nhòe mực, mất mặt.”

Ta tức đến nỗi ném nghiên xuống đất.

Rồi…lại lặng lẽ nhặt lên, lau sạch, cất vào rương sách.

Ừm, là vì cha dạy ta không được phung phí.

Chứ tuyệt đối không phải vì… đó là đồ Tạ Hành tặng.

Chương tiếp
Loading...