Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giả Làm Vị Hôn Thê Của Đại Lão Mù
Chương 8
“Là chính em nói với anh em thích ăn bò bít tết và uống nước cam.”
“Cho nên anh mới nhớ.”
Hả?
Là tôi sao?
Tôi nghiêm túc nhớ lại.
Lúc này mới nhớ ra.
Khi Trình Tranh thuê tôi.
Anh ấy từng đưa cho tôi một tờ giấy ghi những điều cần chú ý.
Trên đó ghi rõ những thứ Hạ Lạc Doanh thích và ghét.
Mà khi mới tiếp cận Hoắc Tùng Cảnh.
Để anh hoàn toàn tin rằng tôi chính là Hạ Lạc Doanh.
Tôi còn cố ý nhấn mạnh với anh rằng “tôi” thích ăn bò bít tết và uống nước cam…
Không ngờ sự thật lại là như vậy.
Tôi xấu hổ vô cùng.
“Xin lỗi nhé, em trách oan anh rồi.”
Hoắc Tùng Cảnh ôm lấy tôi.
“Đừng bao giờ xin lỗi anh.”
“Oanh Oanh.”
“Điều duy nhất anh mong là em luôn vui vẻ.”
Vòng tay anh rất ấm áp.
Khóe môi tôi bất giác cong lên.
Đưa tay ôm lấy eo anh.
Bầu không khí đang vô cùng ấm áp.
Anh cúi đầu định hôn tôi.
Môi còn chưa chạm tới.
Trong dạ dày tôi bỗng cuộn lên một cơn buồn nôn.
Tôi khan hai tiếng.
Hoắc Tùng Cảnh hiểu lầm rằng tôi đang ghét bỏ anh.
Vẻ mặt đầy tổn thương.
Vừa tủi thân vừa vội vàng giải thích.
“Oanh Oanh.”
“Anh không bẩn.”
“Ngày đầu tiên Hạ Lạc Doanh đến biệt thự đã bị anh phát hiện.”
“Anh lập tức đuổi cô ta đi.”
“Anh chưa từng chạm vào cô ta.”
“Ngoài em ra.”
“Anh chưa từng chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào.”
Tôi nắm lấy tay anh.
Đặt lên bụng mình.
Trong ánh mắt khó hiểu của anh.
Tôi mỉm cười nói:
“Em không hề ghét bỏ anh.”
“Là em bé đang quậy em.”
“Nên em mới buồn nôn.”
Hoắc Tùng Cảnh sững sờ tròn mười giây.
Mới hoàn hồn sau cú sốc.
Niềm vui nhanh chóng hiện lên nơi khóe mày.
Giọng anh run lên vì kích động.
“Oanh Oanh.”
“Chúng ta có con rồi?”
“Anh sắp được làm bố rồi sao?”
Tôi mỉm cười gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Anh sắp được làm bố rồi.”
Anh lại ôm chặt lấy tôi.
Cúi đầu vùi mặt lên vai tôi.
“Oanh Oanh.”
“Cảm ơn em đã bằng lòng yêu anh.”
“Để cuộc sống của anh một lần nữa có ý nghĩa.”
“Sau này anh nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho em và con.”
16
Hoắc Tùng Cảnh rất biết lấy lòng người lớn.
Hơn nữa.
Anh đối xử với tôi tốt đến quá đáng.
Tôi bảo anh đi về đông.
Anh tuyệt đối không đi về tây.
Tôi bảo anh đứng.
Anh tuyệt đối không ngồi.
Còn chưa đăng ký kết hôn.
Anh đã chuyển cho tôi một phần ba số cổ phần đứng tên mình.
Vì vậy.
Bố mẹ tôi vô cùng hài lòng với chàng rể này.
Gần như xem anh như con trai ruột.
Để mặc váy cưới đẹp hơn.
Tôi dự định sau khi sinh em bé mới tổ chức hôn lễ.
Hoắc Tùng Cảnh chuyện gì cũng chiều theo ý tôi.
Thế là.
Vào một ngày trời quang gió nhẹ.
Chúng tôi đăng ký kết hôn trước.
Bước ra khỏi cục dân chính.
Hoắc Tùng Cảnh ngồi ở hàng ghế sau chiếc Cullinan.
Lấy điện thoại ra chụp giấy đăng ký kết hôn hơn một trăm tấm.
Cuối cùng.
Anh mới chọn được một tấm mình hài lòng rồi đăng lên vòng bạn bè.
Tôi thấy thật khó hiểu.
Chỉ là một tờ giấy thôi.
Chẳng lẽ anh còn muốn chụp ra hoa được sao?
Thế mà anh lại nói:
“Khác chứ.”
“Em nhìn kỹ đi.”
“Tấm ảnh anh đăng ánh sáng rõ ràng đẹp hơn.”
“Hơn nữa còn chụp được cả đầu gối của hai chúng ta.”
“Nhìn ngọt ngào biết bao.”
Tôi: “…”
Được rồi.
Anh vui là được.
Đêm khuya.
Hoắc Tùng Cảnh ôm tôi trong lòng.
Hôn tôi suốt nửa tiếng đồng hồ.
Môi tôi sưng cả lên.
Vậy mà anh vẫn muốn tiếp tục.
Tôi định bỏ chạy.
Lại bị anh ôm lấy eo, kéo ngã xuống giường.
Người đàn ông dùng cà vạt trói hai cổ tay tôi lại.
Sợ tôi đau.
Anh buộc không hề chặt.
Còn thắt thành một chiếc nơ bướm rất đẹp.
Anh quỳ hai gối ở hai bên eo tôi.
Mỉm cười đầy ý xấu rồi nói:
“Sao không chạy nữa?”
Anh cúi xuống.
Khẽ cắn lên môi tôi.
Giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.
“Vợ à.”
“Ngoan.”
“Để anh ôm thêm một lúc nữa.”
(Hết)