Giả Làm Vị Hôn Thê Của Đại Lão Mù

Chương 7



Cưới ai cũng như nhau.

Chỉ cần mẹ có thể yên tâm.

Như vậy là đủ rồi.

Một năm sau.

Mẹ anh qua đời.

Không lâu sau.

Hoắc Tùng Cảnh bất ngờ gặp tai nạn xe.

Trong bệnh viện.

Hạ Lạc Doanh đề nghị chia tay với anh.

Cô ấy áy náy nói xin lỗi.

Nói rằng đột nhiên nhận ra tình cảm dành cho anh chỉ là tình anh em.

Trong lòng Hoắc Tùng Cảnh hiểu rất rõ.

Cô ấy chẳng qua chỉ chê anh đã trở thành người mù.

Nhưng anh cũng chẳng bận tâm việc cô ấy chia tay hay không.

Vốn dĩ anh cũng không có tình cảm với cô ấy.

Sau khi trở về nước.

Suốt một thời gian dài tâm trạng Hoắc Tùng Cảnh luôn rơi xuống đáy vực.

Không phải vì Hạ Lạc Doanh rời đi.

Mà là vì mẹ qua đời.

Cộng thêm việc bản thân trở thành một người tàn tật.

Anh gần như hoàn toàn tuyệt vọng.

Ngày nào cũng chìm trong men rượu.

Muốn dùng cồn để gây tê chính mình.

Anh không ngờ rằng…

Trình Tranh lại hiểu lầm.

Cho rằng anh đau khổ vì Hạ Lạc Doanh rời bỏ.

Thế nên mới đặc biệt thuê Lạc Oanh, người có giọng nói rất giống Hạ Lạc Doanh.

Để cô giả làm Hạ Lạc Doanh.

Tiếp cận anh.

14

Lạc Oanh có thể lừa được Hoắc Tùng Cảnh một cách hoàn hảo.

Phần lớn là vì trước đây, sự đối xử tốt của Hoắc Tùng Cảnh với Hạ Lạc Doanh chỉ dừng lại ở bề ngoài, anh hiểu về cô ấy ít đến đáng thương.

Ngay cả quà tặng cũng là anh đưa tiền để trợ lý đi chọn.

Mà Lạc Oanh lại diễn quá nhập tâm.

Khiến Hoắc Tùng Cảnh từng chút một chìm đắm trong chiếc bẫy ngọt ngào mà cô tạo nên.

Cô bọc tất cả các góc cạnh trong nhà bằng mút xốp.

Để tránh anh vô tình va đập rồi bị thương.

Cô tự tay xuống bếp nấu ăn cho anh.

Hiểu rõ mọi sở thích của anh.

Cô thường xuyên đưa anh ra ngoài phơi nắng.

Rồi sinh động miêu tả cho anh nghe.

Mây trên trời có hình thù rất đặc biệt.

Giống như một chú mèo đang lén ăn gà con.

Cỏ dưới chân mọc thấp thấp mập mạp.

Giống như một cục kẹo bông.

Chú chó vừa chạy ngang qua có bộ lông rối tung.

Trông như một cái tổ chim.

Rõ ràng đều là những thứ rất bình thường.

Nhưng qua lời kể của cô lại trở nên vô cùng thú vị.

Khiến anh một lần nữa nảy sinh hứng thú với cuộc sống.

Cô chưa từng tiếc lời khen anh đẹp trai.

Khen anh ưu tú.

Thật kỳ lạ.

Rõ ràng bao nhiêu năm nay Hoắc Tùng Cảnh đã nghe vô số lời khen.

Anh chưa từng để tâm.

Nhưng những lời ấy khi được nói ra từ miệng Lạc Oanh.

Lại đặc biệt dễ nghe.

Cô khích lệ anh bắt đầu lại từ đầu.

Nói rằng cô thích nhất dáng vẻ anh tung hoành trên thương trường.

Anh không muốn khiến cô thất vọng.

Thế là lại khoác lên mình bộ vest.

Trở thành Hoắc Tùng Cảnh mưu lược hơn người, quyết đoán và sát phạt như trước.

Hai năm qua.

Mọi niềm vui và hạnh phúc của anh đều chỉ liên quan đến Lạc Oanh.

Tương lai của anh.

Cũng chỉ muốn có Lạc Oanh cùng tham gia.

Nói thật.

Khoảnh khắc biết Lạc Oanh không phải Hạ Lạc Doanh.

Anh hoàn toàn không tức giận.

Anh không hề để tâm chuyện Lạc Oanh đã lừa mình.

Điều duy nhất anh muốn làm.

Là cảm ơn ông trời.

Đã đưa Lạc Oanh đến bên cạnh anh.

Anh tin vào cảm nhận của chính mình.

Sự tốt đẹp Lạc Oanh dành cho anh.

Không thể nào giả vờ được.

Anh biết.

Cô thật lòng yêu anh.

Anh sẽ không cho phép Lạc Oanh biến mất khỏi cuộc đời mình.

Anh muốn tìm cô về.

Để cô mang thân phận Lạc Oanh.

Trở thành vợ anh.

Ở bên anh cả đời.

15

Sau khi nghe Hoắc Tùng Cảnh kể xong.

Tôi ngơ ngác rất lâu.

Không dám tin.

Hóa ra mình thật sự đã chạm tới hạnh phúc.

Tôi mím môi, hỏi ra điều thắc mắc trong lòng.

“Anh nói anh không yêu Hạ Lạc Doanh, cũng không hiểu cô ấy.”

“Vậy tại sao anh lại nhớ cô ấy thích ăn bò bít tết sốt tiêu đen, còn thích uống nước cam?”

Nói đến đây.

Tôi hơi buồn bực.

“Em ghét bò bít tết, cũng ghét nước cam.”

“Nhưng anh lại thường xuyên bảo dì giúp việc chuẩn bị hai món đó cho em.”

Hoắc Tùng Cảnh nhìn tôi vừa bất lực vừa cưng chiều.

“Oanh Oanh.”

“Sao anh có thể nhớ sở thích của Hạ Lạc Doanh được?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...