Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ghen Vì Cha Mẹ Mua Nhà Cho Tôi, Chị Dâu Phát Điên
Chương 2
4
Hôm sau, tôi đang làm việc thì phần mềm khóa cửa thông minh trên điện thoại bỗng cảnh báo: có người đứng lâu bất thường trước cửa căn nhà mới.
Tôi tò mò mở camera xem.
Cười bật thành tiếng.
Lưu Khải, Lưu Dũng và Chu Đình đang túm tụm trước cửa, nghiên cứu mã khóa.
Thử đi thử lại mấy lần vẫn không mở được.
Chu Đình sốt ruột: “Hay là thuê thợ khóa đến cạy luôn đi.”
Cạn lời thật sự.
Tôi không ngăn lại, liền xin nghỉ phép, phi thẳng đến nhà mới.
Muốn xem xem bọn họ sau lưng tôi rốt cuộc giở trò gì.
Tới nơi, thấy cửa lớn mở toang, vài người khuân vác đang chuyển đồ vào trong.
Thấy tôi, vẻ mặt Lưu Khải thoáng chột dạ, kéo tay tôi muốn đưa ra ngoài.
Tôi hất tay anh ta ra: “Có chuyện gì không nói ở đây được sao?”
Chu Đình cũng bước đến.
“Chuyện tối qua Lưu Khải nói với em rồi chứ? Thầy phong thủy bảo, bát tự của chị cực kỳ hợp với căn nhà này.”
“Cho nên chị phải ở đây một thời gian để trấn tà, nếu không thì ai dọn vào cũng xui xẻo.”
Tôi suýt bật cười vì tức: “Ai cho phép?”
“Tất nhiên là chồng em rồi.” - Chu Đình nói như lẽ đương nhiên.
“Chị hy sinh vì gia đình em đó, thái độ của em là sao? Nếu không có chị, sau này em dọn vào nhẹ thì thương tật, nặng thì mất mạng…”
Bốp - tôi vung tay tát thẳng vào mặt Chu Đình.
Tức khắc thấy sảng khoái trong lòng.
Chu Đình ôm má, trừng mắt không dám tin: “Cô dám đánh tôi?!”
“Tát chính là cái miệng thúi của con đàn bà độc ác như cô đấy!”
Tôi còn muốn xông lên tiếp, tiếc là hai gã đàn ông đã chen vào giữa.
“Cô làm loạn đủ chưa?!” - Lưu Khải mặt trắng bệch, giận dữ quát.
“Xem ra căn nhà này thật sự có vấn đề phong thủy, vừa sang tên xong là gia đình loạn hết cả lên.”
“Trình Tĩnh, tôi nói cho cô biết, nhà này tôi cũng có phần, tôi đã đồng ý để chị dâu ở đây thì cô không có quyền phản đối!”
Tôi lấy từ trong túi xách ra sổ đỏ, thẳng tay tát vào mặt anh ta.
“Nhìn kỹ vào đi, sổ này chỉ có mỗi tên tôi, đây là nhà của tôi!”
Anh ta hít một hơi thật sâu: “Tiền mua nhà, tiền trả góp sau này, chẳng phải đều là tài sản chung sau hôn nhân sao? Không có tên tôi thì sao? Tôi vẫn có một nửa quyền sở hữu.”
Bảo sao trước đây tôi đề nghị chỉ ghi mỗi tên tôi, anh ta lại chẳng ý kiến gì.
Nhưng ai nói tiền đó là tài sản chung sau hôn nhân?
“Tôi đã nói rồi mà, tiền mua nhà là do ba mẹ tôi cho, không phải tiền của chúng ta.”
“Ba mẹ cô cho thì không tính là tài sản chung à?”
Tôi còn đang định cãi lại.
Chu Đình bỗng hét lên chói tai, làm tôi suýt thủng màng nhĩ: “Cô nói gì cơ?! Nhà là ba mẹ cô mua?!”
Thấy cô ta hiểu nhầm, tôi còn chưa kịp giải thích, Chu Đình đã bắt đầu đập phá.
Thấy gì đập nấy, vừa khóc vừa la: “Lưu Dũng, ba mẹ anh quá bất công! Chỉ mua nhà cho em trai, cho con họ học trường điểm! Họ không nghĩ tới cháu đích tôn cũng chuẩn bị đi học à?!”
“Tôi đã nói rồi mà, sao em trai anh lại có tiền mua nhà khu đắt thế, lần trước tôi đi xem, chủ nhà rao giá tận 10 triệu tệ, chồng ơi, là 10 triệu đó! Tiền cọc thôi cũng phải 3 triệu!”
Vừa nghe xong, sắc mặt Lưu Dũng cũng tối sầm lại.
Anh ta lạnh giọng hỏi Lưu Khải: “Thật là ba mẹ đưa tiền cho chú mày?”
Lưu Khải câm như hến, vẻ mặt lúng túng đã nói lên tất cả.
Ồ, ra Lưu Khải cũng tưởng “ba mẹ” tôi nói là ba mẹ anh ta cơ à...
Bị chọc đến phát điên, Chu Đình trút hết nỗi bất mãn với tôi từ trước đến nay: “Ba mẹ Trình Tĩnh chỉ là dân mở tạp hóa thôi, năm đó vét sạch cả nhà dồn tiền của hồi môn cho con gái, chẳng phải là để lấn át chị dâu như tôi sao? Tôi nhịn rồi.”
“Nó hay mắng tôi, tôi cũng nhịn!”
“Nhưng Lưu Dũng, em chịu uất ức không sao, anh còn muốn con trai anh cũng bị con gái người ta đè đầu cưỡi cổ à?! Anh đúng là vô dụng!”
Mặt Lưu Dũng đen như đáy nồi.
Chu Đình trừng mắt tuyên bố: “Tôi cảnh cáo hai người, nếu là ba mẹ mua nhà, thì chúng tôi cũng có quyền ở! Tôi ở đây, không đi nữa! Khu học cũng phải để Tử Huyền học!”
“Nhà này còn phải thêm tên vợ chồng tôi nữa!”
Mơ giữa ban ngày.
Lúc này, cảnh sát bước vào: “Ai là người báo án?”
5
Tôi biết tính Chu Đình, chuyện hôm nay không dễ giải quyết.
Nên vừa đến nhà, tôi đã gọi báo cảnh sát trước.
Sau khi cảnh sát hiểu rõ sự việc, bèn nói thẳng: “Đây là mâu thuẫn gia đình, mong các bên tự hòa giải, đừng lãng phí tài nguyên của cảnh sát.”
Chu Đình vốn định lui bước khi thấy cảnh sát, nghe vậy liền vênh mặt: “Bắt Trình Tĩnh đi! Chính cô ta gây sự! Đây là nhà của tôi, tôi ở thì sao?!”
Có lẽ chưa từng gặp ai mặt dày đến thế, ngay cả cảnh sát cũng lộ vẻ bất lực.
“Nhà của cô?” - viên cảnh sát hỏi - “Cô có hợp đồng mua bán hoặc sổ đỏ không? Nếu không có quan hệ thân thích, hành vi hôm nay của cô hoàn toàn có thể bị coi là xâm nhập gia cư trái phép.”
Tôi lật lại đoạn video từ camera ghi cảnh cô ta bảo thợ khóa cạy cửa, bổ sung thêm: “Ba năm tù trở xuống hoặc bị tạm giam.”
Lần này, Chu Đình cuối cùng cũng xìu xuống.
Nhưng miệng vẫn còn cứng.
“Đừng tưởng hôm nay tôi rút lui là sợ cô.”
“Chỉ là không muốn làm khó các anh cảnh sát thôi.”
“Dù sao thì cứ chờ đấy.”
Đúng lúc ấy, nhóm thợ chuyển nhà chặn họ lại: “Chưa thanh toán tiền đâu nhé.”
Tôi lập tức tiếp lời: “Nhân tiện mang hết đống đồ này về luôn đi, à, còn phải bồi thường cái khóa thông minh nhà tôi nữa.”
Tôi đưa mã QR thanh toán ra, dưới sự chứng kiến của cảnh sát, Chu Đình tức tối mà vẫn phải chuyển khoản cho tôi.
Mất một đống tiền, rốt cuộc chẳng được gì.
Mặt cô ta thì khỏi nói cũng biết thối thế nào.
Tuy bị phá rối thế này đúng là bực mình thật.
Nhưng tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao Chu Đình lại luôn coi thường tôi như vậy.
Đúng là ba mẹ tôi chỉ mở tiệm tạp hóa, nhưng trong tay họ có tới mấy cái - mà đều nằm trong khuôn viên trường học.
Những cửa hàng trông chẳng mấy nổi bật đó, mỗi năm thu về cũng phải mấy trăm vạn, chưa kể hồi xưa họ đã đầu tư hơn chục căn nhà, giờ giá trị đều tăng gấp mấy lần.
Từ nhỏ, ba mẹ tôi đã dạy tôi phải sống khiêm tốn, chính họ cũng làm gương - ăn mặc toàn đồ rẻ tiền, còn hay đi gom ve chai, bán chai nhựa và bìa carton cho trạm thu mua.
Những việc này đến cả Lưu Khải cũng không biết, cứ tưởng ba mẹ tôi chỉ đủ sống qua ngày.
Không ngờ, sự khiêm tốn ấy lại trở thành cái cớ để Chu Đình khinh thường.
Khinh đến mức cho rằng tôi tuyệt đối không thể mua nổi căn nhà mười triệu tệ ở Gia Viên.
6
Mọi người rời đi, trong nhà chỉ còn lại tôi và Lưu Khải.
Anh ta cúi đầu áy náy, bước đến ôm tôi: “Xin lỗi em, anh không nên để anh chị biết tiền mua nhà là do ba mẹ em cho.”
“Là lỗi của anh.”
Trông anh ta như thật sự hối hận.
Nhưng điều tôi để tâm không phải chuyện đó.
“Tại sao anh lại đồng ý cho Chu Đình dọn vào?” - tôi không hiểu - “Đừng nói là anh thật sự tin cái chuyện phong thủy đó nhé.”
Tôi nhạy bén bắt được một tia chột dạ lướt qua trong ánh mắt anh ta.
“Thật ra chuyện này em cũng có lỗi.”
“Nếu hôm đó em đến thì đã không để anh uống hai ly rượu rồi hồ đồ đồng ý.”
“Em biết mà, đàn ông một lời hứa như đinh đóng cột, đã đồng ý thì sao mà rút lại được.”
Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông đang cố gắng đổ một phần lỗi lên đầu tôi.
Anh ta đã không còn là chàng trai chân thành từng yêu tôi năm xưa nữa.
Chỉ thấy lòng trống hoác, hụt hẫng.
Vài ngày sau, tôi thấy Chu Đình đăng một bài mới để than thở.
Từ lần đầu thuật toán gợi ý tài khoản cô ta cho tôi, tôi đã lén nhấn theo dõi.
【Các chị em ơi, dưới sự xúi giục của em dâu, cha mẹ chồng lại làm trò, lén mua nhà cho em trai chứ không cho tụi mình. Mọi người bảo mình nên làm gì để trả đũa đây?】
Hình đính kèm là tấm ảnh nghiêng mặt tôi đang đứng trong căn hộ ở Gia Viên.
Một người có mấy chục vạn fan mà đăng bài kiểu này, rõ ràng là muốn dẫn dắt dư luận tấn công tôi.
Quả nhiên, bình luận bên dưới đầy ác ý:【Người xấu xí thì hay gây chuyện, lại bắt nạt người xinh đẹp hiền lành như chị Đình Đình nhà ta.】
【Suy nghĩ làm gì nữa, tất nhiên là phải giành lại căn nhà, dám đòi quyền lợi mới là nữ chủ mà chúng tôi muốn theo dõi!】
【Chị Đình Đình nhất định sẽ không khiến tụi mình thất vọng đâu, nhớ livestream cảnh giành lại nhà nhé, tụi mình thích nhất kiểu cốt truyện ngược đãi rồi đánh trả, bắt em dâu xấu quỳ gối xin tha!】
Đề xuất này được ủng hộ nhiều nhất.
Chu Đình đáp lại rất hào hứng:【Không thành vấn đề, nhưng tôi không chỉ muốn giành nhà, còn muốn cha mẹ chồng mua thêm một căn khác cho tôi. Phải để họ trả giá thật nhiều mới nhớ được bài học này.】
【Tới hôm đó nhớ vào xem livestream, lịch là Chủ Nhật tuần này nha.】
Rất nhiều fan và người qua đường hẹn nhau “canh bài” dưới phần bình luận.
Chủ Nhật đó chính là ngày tôi tổ chức tiệc tân gia.
Chu Đình cố tình chọn hôm ấy, rõ ràng muốn tái hiện cảnh khiến tôi mất mặt như trong buổi tiệc đính hôn năm xưa.
Kẻ nào biết làm loạn thì sẽ được “phần thưởng”.
Một khi đã từng hưởng ngọt, cô ta chắc chắn sẽ không dễ từ bỏ.
Nhưng điều khiến tôi lạnh gáy nhất là sự cuồng nhiệt mù quáng từ cư dân mạng - họ chỉ nghe một chiều từ Chu Đình đã tin rằng tôi là loại đàn bà hám tiền, chuyên chia rẽ tình cảm gia đình.
Ai cũng trông đợi được thấy tôi bị trừng phạt.
Thậm chí có người dọa sẽ “đào” thông tin cá nhân của tôi.
Tôi không biết một khi cơn cuồng loạn ấy bùng ra, Chu Đình liệu có gánh nổi không.
Huống hồ, bữa tiệc tân gia này còn hơn cả một màn kịch.
Màn hình điện thoại phản chiếu ánh sáng lên gương mặt tôi.
Trên đó là đoạn ghi âm toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Lưu Khải và Chu Đình.