Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gả Nhầm… Lại Được Yêu
Chương 2
3
Tàu cao tốc chạy hơn mười tiếng đồng hồ, đường còn rất dài. Tôi vốn lo nó giữa đường sẽ hối hận mà khóc đòi về, nên đặc biệt chuẩn bị món bánh Lava Chocolate nó thích nhất. Nhưng lạ là nó không đụng vào dù chỉ một miếng, chỉ ăn mì gói và bánh mì cùng tôi. Có lẽ chưa từng chịu khổ thế này, nó bị bánh mì khô làm nghẹn, ho sặc sụa.
Tôi vội vỗ lưng cho nó: "Ăn chậm thôi." Không phải tôi không muốn mua đồ ngon, chỉ là những thứ này dễ mang theo, đủ no bụng là được.
Khó khăn lắm mới nuốt xuống được, cậu thiếu niên ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hoe vì ho, không nhịn được lầm bầm: "Cái thứ rác rưởi gì th..."
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe nó mắng chửi. Nhưng giây tiếp theo, nó bỗng dừng lại giữa chừng, cúi đầu cắn thêm một miếng bánh mì thật lớn. Chị gái ngồi cạnh thấy vậy cười nói: "Đứa nhỏ này ngoan quá, chẳng quấy khóc gì cả."
Tôi: "..." Thật ra không phải đâu. Trước đây nó quấy khóc dữ lắm. Chắc là... bị say xe rồi.
Ăn xong tôi đưa nó về khoang giường nằm, lấy một chiếc chăn mỏng trong vali ra: "Nằm nghỉ một lát đi."
"Vâng." Nó đáp khẽ.
Nhưng sau khi nằm xuống, mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như có chút mong đợi lại có chút bất an. Tôi đắp chăn cho nó, ngồi xuống cạnh giường: "Mẹ không đi đâu, con yên tâm ngủ đi." Nghe vậy, nó dường như mới an tâm mà từ từ nhắm mắt lại.
Hơn mười tiếng tiếp theo đều trôi qua trên tàu. Điều nằm ngoài dự kiến của tôi là La Cẩn Du ngoan ngoãn lạ thường, thậm chí có thể nói là kiệm lời. Tôi bảo nó ăn bánh mì, tuy nó nhíu mày nhưng vẫn cắn răng ăn. Buổi tối ngủ nó cũng phải nắm góc áo tôi, nghe tôi kể xong câu chuyện mới chịu ngủ.
Thời gian lâu dần, tôi bắt đầu nghĩ: Chắc chắn lúc ở nhà họ La là do bà nội dạy nó nói thế, nên nó mới cố ý đối xử tệ với tôi. Cái ý nghĩ này vừa lóe lên, trước mắt lại đột nhiên hiện ra một đống bình luận bay:
【Cười chết mất, cô ả này vẫn chưa nhận ra đây không phải con mình à? Đúng là mẹ mù mặt, con theo lung tung.】
【Phải đó, con trai ruột của cô ta sao có thể bỏ mặc thân phận kế thừa hàng chục tỷ mà theo bả về quê chứ?】
【Vãi! Cái đứa cô ta dắt đi là Tiểu thái tử nhà họ Bùi – người nắm quyền lực tối cao đó. Bố nó tỉnh dậy chắc đập nát cả cái thư phòng mất!】
Cái gì cơ? Tôi chớp chớp mắt, nghi ngờ mình ngồi xe lâu quá nên sinh ra ảo giác. Nhìn kỹ lại, những dòng chữ đó vẫn còn đó. Nhìn rõ nội dung, đồng tử tôi co rút lại.
Nhận nhầm ư? Sao có thể chứ? Đúng lúc này, cậu thiếu niên từ khoang giường nằm bước ra, mặc bộ đồ thể thao màu xanh lá, cổ đeo một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền khẽ đung đưa theo nhịp bước của nó.
Nghe tiếng bước chân, tôi từ từ quay đầu lại, ánh mắt trượt từ khuôn mặt nó xuống rồi dừng lại ở sợi dây chuyền. Khuôn mặt thì... vì ít khi gặp nên đúng là tôi nhìn không rõ lắm. Thế nhưng... không đúng nha. Nếu nhận nhầm, tại sao sợi dây chuyền đặt làm riêng tôi tặng con trai lại đang đeo trên người nó?
4
Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng bình tĩnh: "Con tên là gì?"
Cậu thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác. Nó mím môi, không nói.
Tôi hỏi lại lần nữa. Nó vẫn im lặng. Hay lắm, định chơi trò "im lặng là vàng" với tôi hả. Nhìn sợi dây chuyền trên cổ nó, tôi hạ quyết tâm, trực tiếp ra tay.
"Mẹ làm gì thế!" Nó cuối cùng cũng mở miệng, giọng trong trẻo nhưng mang theo chút tức giận trẻ con.
Tôi nắm lấy mặt dây chuyền, lật ra mặt sau. Trên đó khắc một chữ "Du". Là do chính tay tôi thiết kế, tìm thợ giỏi nhất làm, là độc nhất vô nhị.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra mấy cái bình luận kia là nói nhảm rồi. Tôi đã bảo mà, làm sao tôi có thể nhận nhầm con trai mình được. Tôi nhét sợi dây chuyền lại vào trong cổ áo nó, xoa đầu nó một cái.
"Không có gì, mẹ chỉ xem chút thôi."
Nó nhìn tôi đầy nghi hoặc, đôi lông mày nhỏ nhíu chặt lại. Tôi không để ý đến nó nữa, tựa vào lưng ghế định ngủ bù một lát. Vừa nhắm mắt, bình luận lại tới:
【Hahahahaha cô ta tin thật kìa!】
【Người phụ nữ này tim lớn thật đấy, cô ta không nghĩ đến chuyện con trai cô ta là cái thứ "nghịch tặc", sẽ đem dây chuyền đổi với người khác sao?】
【Lầu trên nói đúng sự thật rồi đó, tôi vừa đi hóng hớt bên nhà họ La về đây. Thằng nhóc La Cẩn Du lấy sợi dây chuyền mẹ nó tặng để đổi lấy cái máy chơi game phiên bản giới hạn của Tiểu thái tử họ Bùi, giờ nó đang ở biệt thự chơi game sướng điên người luôn kìa!】
【Trời ơi, pha thao tác này đỉnh quá, một đứa trẻ hư đổi được một ông bố tốt, một tiểu thái tử đổi được một người mẹ.】
【Giờ cả thành phố A sắp lộn tùng phèo rồi. Người đứng đầu nhà họ Bùi – Bùi Thừa Dã phát hiện con trai mất tích, nghe đâu đập nát thư phòng ngay tại chỗ, ra lệnh phong tỏa tất cả các nẻo đường ra khỏi thành phố rồi.】
【Chậc chậc, người phụ nữ này chắc không biết mình dắt theo một "củ khoai lang nóng bỏng tay" đến mức nào đâu.】
Tim tôi thịch một cái, chìm xuống đáy vực. Tay tôi không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy. Tôi đột ngột mở mắt, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ bên cạnh. Nó dường như bị ánh mắt của tôi làm cho sợ hãi, rụt người lại phía sau.
Tôi run giọng hỏi nó: "Con... có phải con đã dùng sợi dây chuyền này đổi máy chơi game với La Cẩn Du không?"
Đồng tử nó co lại, ánh mắt né tránh, không nói lời nào. Nhưng phản ứng này đã nói lên tất cả. Mắt tôi tối sầm lại, suýt thì ngất xỉu.
Xong đời rồi. To chuyện rồi. Tôi đã đụng phải người mà tôi tuyệt đối không nên đụng vào!
Chương 5
Tàu cao tốc vẫn lao đi vun vút.
Phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại phía sau.
Còn trái tim tôi… như bị ném vào hầm băng.
Nhà họ Bùi.
Dù những năm qua tôi sống trong nhà họ La, ít khi ra ngoài, nhưng cái họ này tôi vẫn từng nghe qua.
Đó là gia tộc hào môn đỉnh cấp ngang ngửa nhà họ La, thậm chí ở vài lĩnh vực còn quyền thế hơn.
Mà người đứng đầu hiện tại của nhà họ Bùi – Bùi Thừa Dã – lại càng là nhân vật truyền kỳ.
Tuổi còn trẻ đã từ giữa đám anh em họ hàng mà giết ra một con đường, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm cơ sâu không thấy đáy, là “Diêm Vương sống” mà giới kinh doanh ai cũng e sợ.
Nghe nói ông ta có một đứa con trai, là mạng sống của ông ta, cưng chiều đến cực điểm.
Mà bây giờ…
Mạng sống đó, đang ngồi ngay bên cạnh tôi.
Còn là do chính tay tôi “dắt đi”.
Tôi nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nó, da đầu tê dại.
Tôi phải làm sao đây?
Dừng tàu, đưa nó về?
Nhưng bình luận nói rồi, thành phố A đã bị phong tỏa.
Tôi quay lại lúc này… chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.
【Chị em nghe tôi một câu, giờ chạy đi, chạy càng xa càng tốt!】
【Chạy cái gì, thế lực của Bùi Thừa Dã phủ khắp cả nước, chạy đi đâu?】
【Hay là… trực tiếp nói thật với ông ta? Bảo đây là hiểu lầm?】
【Ngây thơ quá rồi, cô nghĩ Diêm Vương sống đó sẽ tin à? Ông ta chỉ cho rằng đây là âm mưu của nhà họ La, người phụ nữ này chết chắc.】
【Chuẩn, giờ nhà họ La chắc cũng cuống lên rồi, một bên phải giấu nhà họ Bùi, một bên phải tìm cô ta, cô ta giờ bị kẹp giữa hai phía.】
Mỗi người một câu, phân tích rành rọt.
Càng đọc, tim tôi càng lạnh.
Tôi quay đầu nhìn “thủ phạm” bên cạnh.
Nó dường như cũng biết mình gây họa, cúi đầu, hai tay xoắn vào vạt áo, trông như đứa trẻ làm sai chuyện.
Tôi bực đến mức muốn nổ tung.
“Con tên là gì?”
Nó nhỏ giọng đáp:
“Bùi Dự Mặc.”
“Vậy tại sao con lại đi theo mẹ?”
Tôi nghiến răng hỏi, “Con không biết ba con sẽ tìm con sao?”
Bùi Dự Mặc ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe.
“Con… con tưởng mẹ là mẹ của con.”
Giọng nó rất nhỏ, mang theo chút nghẹn ngào, tủi thân.
“Ngày hôm đó, khi mẹ gọi ‘Du thiếu’, giọng rất dịu dàng.”
“Mẹ của con… chưa bao giờ gọi con như vậy.”
Tôi sững người.
Đúng lúc này, những dòng bình luận lại xuất hiện:
【Mẹ của Bùi Dự Mặc mất vì bệnh khi cậu bé mới ba tuổi.】
【Bùi Thừa Dã vừa làm cha vừa làm mẹ, nhưng đàn ông thì biết chăm con kiểu gì, lại còn bận công việc, hai cha con cả năm cũng chẳng nói được mấy câu.】
【Tiểu thái tử đúng là đáng thương, có cả núi tiền nhưng lại thiếu tình thương.】
Cơn giận trong lòng tôi… không hiểu sao tự dưng tan đi hơn nửa.
Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của nó, tôi cũng không nỡ mắng nữa.
Nói cho cùng, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách nó.
Muốn trách… thì trách đứa con “tốt” của tôi – La Cẩn Du.
Vì một cái máy chơi game mà bán luôn cả mẹ ruột.
Cũng phải trách tôi mù mặt, ngay cả con trai mình cũng nhận nhầm.
Tôi thở dài một hơi, đành chấp nhận số phận.
“Thôi vậy, đã đến nước này rồi, cứ về quê trước đã.”
Bây giờ quay lại chẳng khác nào tự tìm đường ch//ết.
Chi bằng tìm chỗ trốn trước, rồi tính tiếp.
Bùi Dự Mặc thấy tôi không còn nổi giận nữa, liền dè dặt tiến lại gần, kéo nhẹ tay áo tôi.
“Chị ơi, đừng giận nữa.”
“Sau này con sẽ ngoan mà.”
Tôi nhìn nó, không hiểu sao lại buột miệng hỏi:
“Tại sao lại gọi tôi là chị?”
Nó khựng lại, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng.
“Vì… vì chị trông rất trẻ.”
Tôi: “…”
Cái miệng nhỏ này… đúng là ngọt thật.