Gả Nhầm… Lại Được Yêu
Chương 1
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng cũ, tôi đưa cậu con trai tám tuổi về quê ngoại. Thế nhưng, tôi phát hiện thằng bé bỗng trở nên rất kỳ lạ.
Nó không còn gào thét vào mặt tôi nữa mà trở nên trầm mặc hẳn đi, ngay cả món bánh Lava Chocolate yêu thích nhất nó cũng chẳng thèm đụng tới. Tôi cứ ngỡ nó bị say xe nên không quá để tâm.
Nhưng ngay lúc đó, trước mắt tôi đột nhiên hiện ra những dòng bình luận bay:
【Cười chết mất, người phụ nữ này vẫn chưa nhận ra đây không phải con trai mình à?】
【Đúng thế, con trai ruột của cô ta sao có thể từ bỏ thân phận thừa kế gia sản hàng chục tỷ để theo bả về cái thành phố nhỏ này chứ?】
【Vãi chưởng! Đứa cô ta dắt đi là Tiểu thái tử nhà họ Bùi – cái gia tộc quyền thế một tay che trời trong truyền thuyết kia kìa. Bố nó mà ngủ dậy chắc phát điên mất thôi!】
Nhìn rõ những dòng chữ này, tôi từ từ quay đầu lại, nhìn đứa trẻ đang ngồi cạnh mình – đứa bé ngoan ngoãn đến mức không tưởng.
Không đúng nha. Nếu nhận nhầm, thì tại sao sợi dây chuyền đặt làm riêng tôi tặng con trai lại đang đeo trên cổ nó?
1
Sáng sớm ngày nhận được thỏa thuận ly hôn. Trời còn chưa sáng hẳn, tầm năm giờ sáng, chân trời là một màu xanh thẳm, bóng dáng thành phố đằng xa vẫn còn bao phủ trong màn sương mù.
Tôi thu dọn hành lý xong, trước khi đi, suy đi tính lại vẫn rẽ qua phòng của La Cẩn Du. Thời gian còn sớm, người giúp việc ca sáng trong biệt thự vẫn còn rất ít. Khi vào phòng, người bên trong vẫn đang ngủ say.
Rèm cửa khẽ đung đưa, tôi tiến lại gần, trái tim không hiểu sao đập hơi nhanh. Nhớ năm đó tôi suýt mất nửa mạng sống mới sinh ra Du thiếu gia, vậy mà chưa đầy ba tháng, mẹ chồng đã bế đứa bé đi. Bà ta lấy cớ để tôi nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nhưng tôi thừa hiểu bà ta chê gia cảnh tôi bình thường, sợ tôi dạy hư đứa cháu vàng cháu bạc của nhà họ La.
Cái người được gọi là chồng tôi – La Minh Thao chỉ đứng bên cạnh nhìn với vẻ lạnh lùng, không nói lấy một câu.
Cuộc hôn nhân này bắt nguồn từ việc bố tôi từng cứu mạng ông cụ nhà họ La. Nhờ vào cái ơn nghĩa đó và một tờ hôn ước mà tôi mới được gả vào hào môn đỉnh cấp như nhà họ La. Những năm qua tôi quán xuyến việc nhà, hầu hạ mẹ chồng, La Minh Thao đối xử với tôi cũng coi như dịu dàng. Nhưng đằng sau sự dịu dàng đó là một sự lạnh nhạt thấu xương.
Tôi vốn tưởng cuộc đời cứ thế trôi qua cho xong chuyện. Cho đến khi anh ta đón "ánh trăng sáng" về nhà – đó mới là người anh ta đặt trong tim từ nhỏ đến lớn. Trân trọng thế nào cũng không thấy đủ.
Tôi đã nhìn thấy dáng vẻ anh ta thật lòng yêu một người là như thế nào, cuối cùng cũng nản lòng mà đề nghị ly hôn. Anh ta cũng bình thản đồng ý.
Chỉ là những năm qua, tôi và Du thiếu gia ít khi gặp mặt, tình cảm xa cách, vài lần gặp nhau ngắn ngủi đều kết thúc trong không khí căng thẳng. Khả năng cao là thằng bé sẽ không đi theo tôi. Dù nghĩ vậy, tôi vẫn nhẹ nhàng lay nó dậy.
"Du thiếu, Du thiếu."
Tôi nhỏ giọng gọi vài tiếng. Đứa nhỏ đang ngủ say bỗng mở choàng mắt, khi nhìn rõ là tôi, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo tràn đầy vẻ nghi hoặc. Trong phòng không bật đèn, chỉ nhờ một chút ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ hắt vào để phác họa gương mặt non nớt của nó.
Tôi không nhìn rõ biểu cảm của nó, vốn tưởng nó sẽ hét toáng lên, tôi đã chuẩn bị sẵn tư thế bịt miệng nó lại, nhưng không ngờ nó lại im hơi lặng tiếng. Trong lòng tôi chợt dâng lên một tia mừng thầm.
Tôi cúi đầu, khẽ dỗ dành: "Du thiếu, ở quê tuy không bằng ở đây nhưng rất tự do. Mùa hè có thể đi biển, mùa đông có thể trượt tuyết, còn có rất nhiều món ngon như hàu nướng, hải sản, gà nấu dừa... Con theo mẹ về quê nhé?"
Có lẽ ai cũng có lòng riêng. "Ánh trăng sáng" của La Minh Thao đã mang thai rồi, chẳng mấy chốc sẽ được lên làm chính thất. Nếu Du thiếu ở lại nhà họ La, dù là con trưởng danh chính ngôn thuận thì sau này cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Làm mẹ thì lúc nào cũng không yên lòng.
Nhưng tôi cũng nhớ rõ Du thiếu rất ghét người mẹ này. Có lần, nó đang học ở trường tư thục hàng đầu, tài xế chạy về nhà bảo nó quên mang máy tính bảng. Tôi lật đật mang đến cho nó, nhưng đến cổng trường, nó chỉ giật phắt máy tính từ tay tôi rồi quay ngoắt đi, bảo tôi biến nhanh đi.
Lúc đó tôi không hiểu, hỏi thêm một câu: "Tan học mẹ đến đón con nhé?"
Xung quanh toàn là học sinh và phụ huynh, không ít người nhìn về phía chúng tôi. Gương mặt La Cẩn Du đỏ bừng lên, nó nghiến răng gầm nhẹ: "Con không cần mẹ đón! Bà nội nói rồi, mẹ chỉ là một kẻ tiểu dân hạ đẳng không lên nổi mặt bàn, cứ lo mà ở yên trong cái sân của mẹ đi, chạy đến đây làm gì? Có phải cố tình muốn con mất mặt không!"
Tôi vừa sốc vừa đau lòng, định nói gì đó thì bị nó đẩy mạnh một cái, loạng choạng lùi lại mấy bước, trơ mắt nhìn nó chạy vào trường.
Suy nghĩ quay về hiện tại, tôi nhìn đứa nhỏ trên giường, bỗng nhiên có ý định rút lui.
"Nếu con không muốn thì cứ coi như mẹ chưa nói gì..."
Nói xong tôi đứng dậy định đi, thì tay áo bỗng bị kéo lại. Tôi kinh ngạc quay đầu, chạm phải một đôi mắt đen láy, ướt át. Nó nhìn về phía tôi, chậm chạp gật đầu một cái. Khoảnh khắc đó, tôi vừa mừng vừa sợ. Quả nhiên, trên đời làm gì có đứa trẻ nào không muốn mẹ mình cơ chứ.
2
Trước khi đi, tôi đã cân nhắc kỹ rồi. Nhà tôi tuy không bằng nhà họ La, nhưng ở quê cũng là doanh nghiệp có tiếng, không thiếu tiền. Tôi có thể thuê gia sư tốt nhất cho nó, không thua kém gì giáo viên ở trường quý tộc. Tương lai nếu nó không muốn theo con đường tinh anh, thì kế thừa sản nghiệp gia đình cũng đủ cho nó cả đời cơm no áo ấm. Huống hồ, dù chúng tôi tạm thời rời đi, nó vẫn là con trưởng nhà họ La, thân phận này không thay đổi.
Chỉ là bà mẹ chồng cũ của tôi chắc chắn sẽ không thả người. Tôi đã dự tính kết cục xấu nhất, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến mức khó tin. Khi tôi và Du thiếu lần lượt bước ra khỏi cửa biệt thự, cư nhiên không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Tuy thấy lạ nhưng tôi chỉ nghĩ là do mình may mắn.
Từ thành phố A về quê đi tàu cao tốc là tiện nhất. Lên tàu rồi tôi mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Tiết trời đầu xuân, trên sân ga vẫn mang theo hơi lạnh. Nhân viên soát vé thấy tôi dẫn theo đứa trẻ cũng không hỏi gì nhiều. Chị gái ngồi cạnh thì rất nhiệt tình bắt chuyện: "Dắt con về quê hả em?"
Tôi gật đầu, nhận lấy ly nước nóng chị đưa nhưng không uống mà chỉ áp vào lòng bàn tay cho ấm. Bên cạnh, cậu thiếu niên ban đầu còn tò mò nhìn ngó xung quanh, vừa bị gió sân ga thổi qua đã lập tức ngoan ngoãn ngồi im, người hơi run rẩy. Tôi bật cười, nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh ngắt của nó.
"Lạnh rồi phải không?"
Tiếng nói dịu dàng của tôi vừa dứt, cậu thiếu niên khẽ rũ mắt, dường như muốn rút tay lại nhưng vành tai lại hơi đỏ lên. Tôi không nhận ra sự bất thường, cứ tự nhiên sưởi ấm tay cho nó. Nhưng chẳng mấy chốc, tay nó đã nóng hơn cả tay tôi. Tôi định thu tay lại thì bị nó nắm ngược lại, nó mím môi không nói gì.
... Trông cũng đáng yêu đấy chứ. Lòng tôi mềm đi, mặc kệ cho nó tiếp tục nắm tay.