Gả Nhầm Ăn Mày, Cưới Đúng Thái Tử

Chương 4



Khương Chính đương nhiên không muốn gặp ta, càng không muốn gặp tên ăn mày mà ta đã gả.

Khương Mộ Uyển sợ động lòng sân hận, tuy không đến tìm ta nhưng mỗi sáng sớm đều sai nha hoàn ra ngoài sân của ta rắc cánh hoa cúc trắng.

Nàng ta nào biết, người nam nhân mà nàng ta hằng ao ước hiện đang nằm trong khuê phòng của ta.

Ta ngồi bên cửa sổ vừa cắn hạt thông, vừa uống rượu ngon lâu năm mà tối qua ta đã “mượn” từ mật thất của Khương Chính.

Cố Ung Trì nằm trên sập mềm đưa mắt nhìn về phía ta, ta tưởng hắn buồn chán muốn tìm ta nói chuyện.

“Thái tử phu quân, dân gian đồn rằng khi chàng sinh ra, Tư Thiên Giám đã tính được chàng sẽ cưới một nữ tử sinh vào năm âm giờ dương làm thê tử. Không ngờ lại ứng nghiệm thật.”

Khương Mộ Uyển tuy sinh trước ta hai tháng, tháng sinh khác nhau, nhưng ta và nàng ta đều là nữ tử sinh vào năm âm giờ dương.

Trong phủ Khương này, chỉ có mẫu thân nhớ ngày sinh của ta.

Thấy Cố Ung Trì không nói gì, ta lại tự mình nói tiếp: “Hai năm trước, có lời đồn vì lý do sức khỏe mà chàng đến hành cung Vị Thành nghỉ dưỡng, chắc hẳn là do đã trúng Hoàng Nô chi độc.”

Ta mang theo hơi rượu đến gần Cố Ung Trì: “Thái tử phu quân, dù sao bây giờ ta và chàng cũng là châu chấu buộc trên cùng một sợi dây, biết đâu chàng nói cho ta những thông tin về Hoàng Nô chi độc, ta có thể tìm ra cách giải độc.”

Ánh mắt Cố Ung Trì nhìn ta sâu hơn vài phần.

Hắn hỏi ngược lại ta: “Tại sao lại giỏi dùng cổ độc?”

Đây là bí mật giữa ta và mẫu thân, ngay cả Khương Chính cũng không hề biết.

Ta khẽ nheo mắt, thổi một hơi rượu vào vành tai trắng ngần của Cố Ung Trì: “Nếu chàng hứa sau này không giết ta, ta sẽ nói cho chàng biết.”

Cố Ung Trì nhíu mày, nhắm mắt lại: “Tránh xa ta ra.”

Ta thuận miệng đáp: “Ngoài mùi tử thi, chàng còn ba ngày chưa tắm. Hôi càng thêm hôi, ta quả thực nên tránh xa chàng một chút.”

Vẻ mặt Cố Ung Trì như bị táo bón, hắn lại mở mắt ra ra lệnh: “Hầu hạ ta tắm rửa.”

“Thái tử phu quân, hay là thế này, chàng thề với trời sau này không giết ta, ta sẽ hầu hạ chàng tắm rửa.”

Trong phòng vang lên giọng nói trong trẻo lạnh lùng của hắn: “Đổi cái khác.”

Câu trả lời của Cố Ung Trì nằm trong dự liệu của ta.

Ta vốn không phải người Trần quốc, không sợ sau này Cố Ung Trì trả thù.

Ta hùng hồn nói: “Không muốn đổi, chỉ có cái này thôi. Chàng không đồng ý ta sẽ lại bỏ cổ độc lúc trước vào người chàng, tặng kèm việc ném chàng vào hố phân còn thối hơn cả bãi tha ma.”

Trong mắt Cố Ung Trì bùng lên sát khí: “Nàng dám.”

“Ta có gì mà không dám? Dù sao chàng chết trong hố phân, ta cũng chỉ mất đi một phu quân ăn mày mà thôi.”

Cố Ung Trì tức đến run người, ta coi như không thấy, điểm huyệt hắn, lại lần nữa hôn lên môi hắn, bắt hắn nuốt cổ độc.

Nếu ánh mắt có thể giết người, thì bây giờ ta đã bị ánh mắt của Cố Ung Trì xuyên thủng vạn tiễn.

7

Sao trời như quân cờ, gió đêm mang theo hương cỏ xanh.

Ta bế Cố Ung Trì đến suối nước nóng sau núi.

Trong mắt Cố Ung Trì thoáng qua vẻ kinh ngạc: “Nàng đổi ý rồi?”

Ta đặt Cố Ung Trì bên cạnh suối nước nóng rồi lắc đầu: “Không hề. Chàng đồng ý rồi, ta mới hầu hạ chàng tắm rửa.”

Cố Ung Trì không ngốc, lúc này chắc đã nhận ra, cổ độc lần này ta cho hắn nuốt không phải là độc cổ khiến hắn ngứa ngáy khắp người, mà chỉ là một con dược cổ hoạt huyết hóa ứ.

Dược cổ kết hợp với suối nước nóng, hiệu quả chữa trị sẽ tốt hơn.

Cố Ung Trì cụp hàng mi đẫm hơi nước xuống, im lặng một lúc: “Được, ta đồng ý với nàng.”

“Được thôi!”
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...