Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gả Nhầm Ăn Mày, Cưới Đúng Thái Tử
Chương 3
Ta nhướng mày với hắn: “Phu quân, ta không phải kẻ nhát gan, cũng chẳng phải kẻ ngốc. Dù bây giờ ta không biết thân phận của chàng, nhưng đợi khi chàng bình phục hoàn toàn, ta cũng chắc chắn sẽ chết.”
Người nam nhân dùng Hoàng Nô chi độc để khống chế ta, lẽ nào ta lại không thể dùng cách tương tự để khống chế hắn?
Ta cho một viên thuốc vào miệng, rồi hôn lên môi hắn, ép hắn nuốt viên thuốc có chứa cổ độc.
Môi của hắn mỏng và lạnh, khác với mùi tử khí trên người hắn, giữa môi và răng hắn có một mùi trà thơm thoang thoảng.
Loại trà này ta đã từng uống, là Lan Chi Hương ngự dụng trong hoàng cung!
Ba năm trước, Khương Chính đã bỏ ra một cái giá rất cao để mua một hũ, ta đã thần không biết quỷ không hay tráo đổi nó, chưa đầy nửa tháng đã bị ta uống cạn.
Mùi trà này càng chứng tỏ thân phận của người nam nhân này không hề đơn giản.
Ta bèn uy hiếp: “Sau này ta có chết hay không thì chưa biết. Nhưng nếu chàng không nói, tối nay chàng sẽ ngứa ngáy không chịu nổi, sống không bằng chết.”
5
Cổ độc nhanh chóng phát tác trong cơ thể người nam nhân.
“Khó khăn lắm mới từ quỷ môn quan trở về, lại bị cổ độc hành hạ một phen, cho dù giải được Hoàng Nô chi độc, không có ba năm năm dưỡng thương cũng khó mà khỏe lại.”
Sự trong trẻo trong mắt người nam nhân đã bị đau đớn thay thế, ngay cả giọng nói của hắn cũng run rẩy, nhưng chút nào cũng không ảnh hưởng đến cảm giác áp bức mà ngữ khí của hắn mang lại cho người khác.
Người nam nhân: “Giải cổ độc cho ta, ta sẽ nói cho nàng biết.”
Sau khi ta giải cổ độc cho hắn, giọng nói yếu ớt của hắn lại vang lên dõng dạc: “Cố Ung Trì.”
Nghe thấy cái tên hắn nói ra, sống lưng ta chợt lạnh toát.
Cố Ung Trì là tên của đương kim Thái tử, chính là người nam nhân mà Khương Mộ Uyển ngày đêm mơ tưởng được gả cho.
Ta nhìn chằm chằm vào mặt hắn, lúc này trong mắt hắn ẩn chứa một nụ cười lạnh lùng đầy ẩn ý.
Hắn dường như đang chờ ta lộ ra vẻ kinh hãi sợ sệt.
Cơn lạnh buốt từ sống lưng đã lan ra khắp người, nhưng ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
“Không ngờ Khương Mộ Đồng ta lại nhặt được của quý. Tùy tiện thành thân một lần mà lại gả cho đương kim Thái tử.”
Ánh mắt Cố Ung Trì sâu hơn vài phần: “Nàng không sợ?”
Ta cười nói: “Đương kim Thái tử suýt chết ở bãi tha ma, chắc hẳn Vị Thành này đâu đâu cũng có sát thủ đang tìm kiếm tung tích của Thái tử.”
Cố Ung Trì khẽ nhíu mày: “Nàng rất thông minh.”
“Nếu không thông minh, Thái tử phu quân của ta đã chết rồi.”
Cố Ung Trì nhắm mắt dưỡng thần, không muốn nói nhảm với ta nữa, cho đến khi ta bế ngang hắn lên.
Cố Ung Trì kinh ngạc mở mắt trong vòng tay ta: “Nàng làm gì vậy?”
Ta chuyển Cố Ung Trì đến sập mềm: “Thái tử phu quân, ta ngủ không yên giấc, sợ thân thể này của chàng không chịu nổi. Cho nên bây giờ chàng ngủ trên sập mềm sẽ an toàn hơn.”
Cố Ung Trì nhìn chiếc giường gỗ nam mộc mềm mại rộng lớn của ta, mặt sa sầm: “Đã biết thân phận của ta rồi thì sập mềm này để nàng ngủ, ta ngủ trên giường.”
Ta thay ga giường mới rồi nằm lên: “Thái tử phu quân, bây giờ chàng không phải ngủ ở bãi tha ma đã là may mắn lắm rồi.”
Cố Ung Trì đành phải thu lại sát khí.
Trong bóng tối, vẻ mặt ta trở nên nặng nề.
Mẫu thân trước khi lâm chung nói với ta, đợi ta mười tám tuổi sẽ có người đến đón ta rời khỏi Khương gia.
Còn ba tháng nữa là ta tròn mười tám, hy vọng sự xuất hiện của Cố Ung Trì sẽ không gây ra biến cố gì.
6
Khương Chính vì phượng vận của Khương Mộ Uyển mà đem chuyện ta gả cho ăn mày sớm đã truyền đi khắp Vị Thành, trở thành đề tài bàn tán của mọi người dạo gần đây.
Để tránh rước bực vào người, ta lười ra ngoài.