Gả cho võ tướng thô kệch làm kế thất

Chương 2



Nói đến đây, trên mặt chàng hiện rõ nét bất lực.

Dẫu ngoài kia là đại tướng chinh phạt trăm trận trăm thắng, nhưng khi trở về nhà, rốt cuộc vẫn chỉ là một người phụ thân lúng túng trước con trẻ.

“Ta quanh năm nơi biên ải, chẳng thể ở bên, nàng có tiếng là hiền đức, chỉ cần giúp Hoài nhi sống cho đàng hoàng, cả phủ tướng quân này đều là của nàng.”

Triệu chứng này…

Không phải là trầm cảm sao?

Mắt ta sáng rực.

Oa!

Bốn năm đại học dậy sớm học ngành tâm lý, cuối cùng cũng có chỗ dùng rồi!

Tuy lời chàng nói “tiếng là hiền đức” nghe cứ như đang châm biếm ta…

Nhưng không sao, có tiền là được.

Dược Tấn Lâm không chỉ hợp gu thẩm mỹ của ta, mà còn cho phép ta sống đời không phải đẻ, ở cái thời đại y học còn lạc hậu này, như vậy đã lời to rồi.

Chỉ là...

Một tiểu thiếu gia của phủ tướng quân, sao lại mắc trầm cảm được?

Tuy phụ thân thường xuyên không ở nhà, nhưng trong phủ còn có tổ mẫu, quản gia, nha hoàn, đầy đủ mọi người mà?

Chỉ tính riêng bạn bè chơi cùng, không kể con cái quan lại trong triều, chỉ nội nha hoàn tiểu đồng trong phủ thôi cũng đã đếm không xuể.

Cuộc sống như được ban tặng sẵn vậy, sao lại sinh bệnh?

Thôi thì, đã gả vào rồi, tất nhiên ta phải giúp người cho tốt.

“Cứ giao cho ta!”

Ta đập ngực một cái, dõng dạc hứa hẹn.

Nhưng ngay sau đó phát hiện ánh mắt Dược Tấn Lâm đang nhìn ta, ta mới sực tỉnh, vội vàng cúi đầu, dịu giọng nói: “Thiếp… nhất định sẽ chăm sóc Hoài nhi thật tốt.”

Dược Tấn Lâm khẽ cười, như có phần không nhịn được.

“Nàng cứ như lúc nãy là được, ở phủ của ta, không cần gò bó.”

Mắt ta sáng rỡ lên tức thì.

Trước kia mẫu thân còn thuê ma ma dạy lễ nghi đến dày vò ta.

Giờ thì tốt rồi - thoát nạn rồi!

3

Đợi Dược Tấn Lâm rửa mặt xong, ta mới chậm rãi nhận ra - hôm nay chính là đêm tân hôn.

Đang còn hơi luống cuống, bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng kêu thảng thốt.

“Có người không?! Mau tới đây! Tiểu thiếu gia xảy ra chuyện rồi!”

Ta theo phản xạ liền thở ra một hơi.

Động tác cởi áo của Dược Tấn Lâm khựng lại, chàng lập tức khoác ngoại bào, bước ra cửa, nhưng vừa đi hai bước liền như sực nhớ ra, quay đầu nhìn ta.

Ta hất mạnh chiếc phượng quan trên đầu, sải mấy bước tới trước mặt chàng.

“Ngẩn ra làm gì? Mau đi chứ!”

Đối với nhi tử mình còn chậm chạp như thế, nghe qua cũng thấy giống trầm uất nặng, không lo sao được.

Nếu là bệnh viện hiện đại mà còn chậm rề thế này, không biết đã bị kiện bao nhiêu lần rồi.

Dược Tấn Lâm như bừng tỉnh, sải bước dài đi trước dẫn đường cho ta.

Tuy trước đó đã nghe nói Hoài nhi hay tìm đến cái chết, nhưng đến lúc tận mắt nhìn thấy vẫn khiến người ta kinh hãi.

Ở đại học ta học bao nhiêu năm lý thuyết, đây mới là lần đầu tiên thấy cảnh thực tế.

Căn phòng nhỏ, ánh sáng mờ tối.

Đợi tiểu nha đầu châm đèn, trước mắt liền hiện ra vệt máu loang lổ khắp nơi.

Còn cậu thiếu niên nhỏ bé kia ôm chặt một con hổ bông dơ dáy, co ro trong góc tường.

Đôi mắt nó trống rỗng như thể vô số vết rạch chi chít trên cổ tay kia chẳng hề đau đớn gì.

Khó mà tưởng tượng nổi - đứa trẻ ấy mới tám tuổi.

“Hoài nhi!”

Dược Tấn Lâm lập tức muốn lao tới, nhưng vừa mới bước lại gần mấy bước, Hoài nhi liền “bốp bốp” đập đầu vào tường.

“Đừng! Đừng tới, Hoài nhi, phụ thân không tới gần nữa!”

Dược Tấn Lâm vội vàng dừng lại, Hoài nhi mới chịu dừng động tác.

Ánh mắt thằng bé nhìn ta, lộ rõ vài phần sợ hãi.

Lập tức, đám hạ nhân nhao nhao bàn tán, nói rằng ta không được lòng tiểu thiếu gia.

Trong lòng ta thoáng dấy lên một tia nghi hoặc, chưa kịp nghĩ kỹ, Dược Tấn Lâm đã giận dữ quát lên.

“Câm miệng! Hôm nay ai chịu trách nhiệm trông Hoài nhi?! Tại sao lại thành ra thế này!”

Tướng quân nổi giận, uy thế càng thêm bức người.

Đám hạ nhân quỳ rạp xuống đất, nhìn nhau run rẩy.

Ta khẽ thở dài, kéo tay áo Dược Tấn Lâm.

“Tướng quân, trước tiên vẫn nên gọi đại phu tới.”

Khí thế trên người Dược Tấn Lâm chợt yếu đi, nhìn Hoài nhi bất lực, chàng nghiến răng nghiến lợi sai người đi mời đại phu.

Lúc này, trong đám người bỗng có một cô nương lao ra, quỳ sụp xuống trước mặt Dược Tấn Lâm.

“Biểu ca, Hoài nhi từ lúc huynh về phòng đã thành ra như vậy! Muội sợ quấy rầy huynh, nên không dám nói.”

Vừa nói, cô vừa không ngừng dùng khăn tay lau nước mắt, ánh mắt lén liếc về phía ta.

Dược Tấn Lâm lạnh lùng hừ một tiếng.

“Không cần ngụy biện! Từ nay về sau, Hoài nhi sẽ do Mộ Dao chăm sóc, muội quay về hầu hạ lão phu nhân đi.”

“Biểu ca!”

Cô ta ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.

“Huynh lại vì người đàn bà mới vào phủ này mà đuổi muội sao?!”

Cô chỉ thẳng vào ta, mặt tràn đầy phẫn uất.

Dược Tấn Lâm hơi nhíu mày.

“Nàng ấy là thê tử chính danh của ta, phủ tướng quân này cũng là nhà của nàng. Huống hồ, bản tướng quân đâu đuổi muội, chẳng qua bảo muội về chỗ cũ mà thôi!”

Cô ta còn định nói gì nữa thì đại phu đã tới.

Dược Tấn Lâm nhìn cảnh hỗn loạn trong phòng, phất tay ra hiệu, bảo người kéo cô ta lui xuống.

Chỉ chốc lát, trong phòng chỉ còn lại vài người.

4

Lần này đến gần, Hoài nhi lại không có phản ứng gì.

Mặc cho Dược Tấn Lâm bế nó qua gian phòng bên cạnh, đặt lên giường nghỉ.

Đợi đại phu băng bó xong xuôi, Hoài nhi thiếp đi rất sâu, lúc ấy trời cũng gần sáng.

Dược Tấn Lâm cùng ta trở về phòng, nhìn đôi nến long phụng vẫn chưa cháy hết, ánh mắt chàng dần trầm mặc.

“Xin lỗi, đêm nay...”

Ta ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn chàng đầy khó hiểu.

“Sao vậy?”

Trên gương mặt Dược Tấn Lâm thoáng hiện chút áy náy.

“Chuyện tối nay, khiến nàng chịu uất ức rồi.”

Ta bị câu ấy làm cho giật mình.

Vị tướng quân thân phận cao quý như vậy, lại còn biết nói lời xin lỗi, thực sự vượt xa tưởng tượng của ta.

Ta còn tưởng chàng cảm thấy ngại vì không giao gia sản cho ta chứ.

“Không sao không sao, đây là chuyện liên quan đến tính mạng mà! Huống hồ, ta giờ cũng coi như là mẫu thân của Hoài nhi, giúp nó cũng là điều nên làm.”

Nghe xong lời ta, sắc mặt Dược Tấn Lâm liền dịu lại.

“Sáng mai, ta sẽ bảo quản gia mang sổ sách đến.”

“Từ nay về sau, mọi việc trong phủ giao cả cho nàng.”

Ta có phần kinh ngạc - không ngờ chàng thực sự nói được làm được, lại đem việc lớn như quản phủ giao cho một tân nương mới vào cửa như ta.

“Không cần đâu, sáng mai ta tự qua lấy là được.”

Dược Tấn Lâm đang cởi áo, nghe vậy thì ngập ngừng.

“Ngày mai để Hứa Mặc theo nàng cùng đi.”

Lúc ấy ta còn chẳng để tâm.

Mãi đến hôm sau, khi tới tìm quản gia, ta mới hiểu vì sao có người đi theo lại quan trọng đến thế.

“Phu nhân, việc sổ sách này, lão nô phải xin phép Lão phu nhân mới có thể giao cho người.”

Dù ta có giải thích thế nào, lão quản gia vẫn chỉ lặp lại một câu đó.

Ba chữ lão phu nhân, cứ thế chặn hết mọi lời ta muốn nói.

“Nếu ta không nhớ nhầm, phủ tướng quân này, người làm chủ không phải là phu nhân của lão tướng quân, mà là tướng quân - phu quân của ta - đúng không?”

Ta ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế Hứa Mặc kéo ra, ung dung nhìn lão quản gia đang cố tỏ vẻ uy quyền.

Trên người ông ta mặc toàn gấm vóc quý giá, món nào món nấy đều đắt đỏ.

Theo lời Hứa Mặc, ông ta là người trong phủ đã mấy chục năm, từng trông nom Dược Tấn Lâm từ nhỏ, xem như trưởng bối.

Nhưng trong mắt ta, trông chẳng khác gì một bảo mẫu thời hiện đại cứ ngỡ mình là chủ nhân.

“Phu nhân nói phải, dĩ nhiên do tướng quân định đoạt.”

“Có điều… bên phía lão phu nhân, người e là không tiện nói rõ.”

Ta hừ lạnh một tiếng, vỗ bàn đứng dậy.

“Không tiện? Đó là việc của ông! Giỏi thì bảo lão phu nhân tự đi tìm tướng quân mà nói!”

“Hứa Mặc, mang hết đồ đi, chúng ta về!”

Ta vừa dứt lời, Hứa Mặc đã nhanh nhẹn thu gom hết sổ sách trên bàn, thậm chí còn lấy luôn những bản ở phía sau lưng lão quản gia, mặc kệ ông ta ra sức ngăn cản thế nào cũng không được.

E là Dược Tấn Lâm từ sớm đã đoán được phẩm hạnh trong phủ thế nào nên mới cố ý cử Hứa Mặc theo ta.

Ta cùng Hứa Mặc mang chiến lợi phẩm trở về.

Vừa bước đến cửa liền trông thấy Hoài nhi đang áp người vào khung cửa.

Vết thương trên người nó lại rách ra, băng gạc thấm đầy máu, thế nhưng bên cạnh không hề có lấy một ai theo sát.

Ta thử tiến lại gần, nhẹ nhàng dang hai tay ra.

Nó đi về phía ta hai bước, nhưng ngay khi ta định ôm lấy thì đột nhiên xoay người bỏ chạy.

“Hoài nhi, chậm một chút!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...