Gả cho võ tướng thô kệch làm kế thất
Chương 1
Ta - nữ nhi của một vị tiểu quan cửu phẩm, có thể gả làm kế thất cho Trấn Quốc Đại tướng quân, quả thực là mồ mả tổ tiên bốc khói xanh.
Đêm tân hôn, tướng quân chỉ đưa ra một yêu cầu.
”Thê tử ta mất sớm, hài tử không thích nói chuyện, tính tình cô độc, hở một chút là đòi sống đòi chết.”
“Nhưng ta quanh năm chinh chiến nơi sa trường, chẳng thể ở cạnh dỗ dành.”
“Nàng vốn nổi danh là hiền lương, chỉ cần có thể khiến Hoài nhi sống cho tử tế, toàn bộ đồ trong phủ đều giao cho nàng.”
Hai mắt ta lập tức sáng rực.
Oa! Làm mẹ không đau đẻ, việc tốt thế này sao lại có thật!
Bốn năm học chuyên ngành Tâm lý học kiếp trước rốt cuộc cũng có chỗ dùng rồi!
1
Ta xưa nay luôn là kẻ lạc quan.
Vậy nên khi phát hiện mình xuyên không, ta nhanh chóng thích nghi, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.
Chỉ có một điều thấy hơi tiếc, là công sức dậy sớm bốn năm vùi đầu học Tâm lý học giờ chẳng dùng được nữa!
May mà có Dược Tấn Lâm xuất hiện.
Lúc bà mối dẫn Dược Tấn Lâm đến cửa cầu hôn, vừa hay mẫu thân ta đang xem mắt cho ta.
Người vốn định gả ta cho một tú tài lên kinh ứng thí.
Vừa nhìn thấy Dược Tấn Lâm, mẫu thân lập tức đuổi bà mối nhà tú tài đi.
Dù sao thì, Dược Tấn Lâm là Trấn Quốc Đại tướng quân nắm binh quyền trong tay, cho dù là thiên kim của Tể tướng cũng có thể xứng đôi.
Mà ta - chỉ là nữ nhi của một tiểu quan cửu phẩm nho nhỏ.
Đây không phải lần đầu tiên ta gặp Dược Tấn Lâm.
Nhưng là lần đầu tiên được trông thấy chàng ở khoảng cách gần đến thế.
Lần trước là lúc chàng khải hoàn trở về.
Một thân hồng giáp oai nghiêm, cao ngất trên lưng hồng câu, thần sắc nghiêm nghị, tướng mạo tuấn tú, quả thật hoàn toàn khớp với hình tượng đại tướng trong lòng ta.
Lúc ấy ta chỉ đứng trên lầu cao tửu lâu, hé cửa sổ nhìn chàng một cái giữa đám người.
Còn bây giờ, Dược Tấn Lâm bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mặt ta.
Một thân trường bào đen tuyền, cổ tay áo hẹp có thêu chỉ vàng hình vân hoa, cả người từ đầu đến chân đều toát lên khí chất quý tộc.
Ít nhất, trong nhà phụ mẫu nuôi hiện tại của ta, chưa từng thấy thứ gì quý giá đến thế.
Huống hồ trong tay chàng còn xách theo một đôi nhạn lớn - rõ ràng là đích thân chàng săn được.
Bà mối Dược Tấn Lâm mời đến miệng lưỡi trơn tru, thêm thân phận Trấn Quốc Đại tướng quân, khiến mẫu thân ta bị dỗ đến hoa mắt chóng mặt, lập tức gật đầu đồng ý.
Đến khi ta kịp phản ứng lại thì ngày thành thân đã chuẩn bị được định rồi.
Ta còn đang cảm khái: không hổ là cổ đại, không hổ là phụ mẫu đặt đâu con ngồi đấy, thì Dược Tấn Lâm lại bất ngờ quay sang nhìn ta.
“Chu tiểu thư nghĩ sao?”
Ta sửng sốt, không thể ngờ chàng lại hỏi ta câu này.
Dù sao thì hôn sự này nhìn thế nào cũng là ta trèo cao.
Dù ta chỉ mới xuyên đến đây được một hai năm, nhưng chuyện về Dược Tấn Lâm ta đã nghe không ít.
Thân là Trấn Quốc Đại tướng quân đương triều, chàng quanh năm đánh giặc nơi biên cương.
Thê tử trước của chàng là nữ nhi của đồng liêu.
Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, sinh được một nhi tử rồi mất vì khó sinh.
Đứa bé ấy - hiện tại chỉ mới tám tuổi.
Trước đây, trong kinh có rất nhiều lời đồn đoán: ai sẽ là người được Dược Tấn Lâm chọn làm kế thất?
Không biết bao nhiêu nhà mong ngóng, cũng từng có người nhận được thiệp mời của chàng, nhưng cuối cùng đều rơi vào im lặng.
Không ngờ chuyện tốt thế này lại rơi trúng vào đầu ta.
Nghĩ đến việc được làm mẫu thân mà chẳng cần đau đớn sinh nở, còn có thể danh chính ngôn thuận trở thành phu nhân tướng quân, ta lập tức làm ra vẻ đoan trang, dùng khăn tay che mặt, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng.
Dược Tấn Lâm thoáng nhìn ta một cái, có phần bất ngờ, nhưng không dài dòng, đặt sính lễ xuống, mang theo bát tự của ta rời đi.
2
Lần thứ hai ta gặp lại Dược Tấn Lâm là vào ngày chàng tới nạp sính lễ.
Tuy thời đại này không quá câu nệ chuyện ngăn cách nam nữ, nhưng rốt cuộc vẫn cần tránh điều tiếng.
Dược Tấn Lâm nhất mực yêu cầu ta tự mình kiểm kê sính lễ.
Chờ ta xem xong, thấy chàng vẫn đứng yên tại chỗ, dường như đang thất thần.
“Tướng quân Dược còn điều gì muốn dặn dò sao?”
Dược Tấn Lâm mấp máy môi, vị tướng quân chinh chiến sa trường không gì cản nổi kia, lần đầu tiên trên nét mặt lộ ra chút lúng túng.
“Chu cô nương, tình trạng của Hoài nhi hẳn nàng cũng đã rõ... Ta chỉ muốn hỏi lại một lần, nàng thật sự đồng ý gả cho ta sao?”
Ta hơi nhướn mày - lẽ nào chàng cho rằng ta sẽ hối hôn?
“Tướng quân Dược nói gì vậy? Hôn kỳ đã định, đâu còn lý nào mà lùi bước?”
Dược Tấn Lâm nhìn ta một cái, hàng mày đang nhíu chặt liền giãn ra, khóe môi cong lên như thể vô cùng hài lòng, khẽ gật đầu.
“Sính lễ này nếu nàng thấy chưa đủ có thể nói với ta, thiếu gì cứ bảo người đến phủ lấy.”
“Đợi nàng gả vào phủ tướng quân, việc trong ngoài phủ đều giao cho nàng trông nom.”
Tuy Dược Tấn Lâm nói thế, nhưng ta chỉ coi như gió thoảng bên tai.
Nói gì thì nói, đừng nói đến chuyện ta có quản được hay không, chỉ riêng thân phận của ta thôi, phủ tướng quân há lại thực lòng giao quyền?
Ta chỉ mỉm cười, khẽ nói cảm tạ.
Ngày đại hôn, ta dậy từ sáng sớm.
Việc vặt lặt vặt vô số, nhưng mẫu thân lại bảo, mọi nghi thức hôm nay đều theo lễ của chính thê mà làm.
Điều này cũng cho thấy Dược Tấn Lâm xem trọng ta đến chừng nào.
Ta vốn đã là trèo cao, trước lúc xuất giá, mẫu thân liên tục căn dặn phải giữ gìn lời ăn tiếng nói, hành xử cẩn trọng, kẻo mang họa diệt thân cho nhà họ Chu.
Bao năm qua ta mang tiếng hung dữ bên ngoài.
Cũng may thân xác này trước kia không thân thiết với mẫu thân, bằng không e rằng đã bị xem như yêu quái mà đánh cho một trận rồi.
Đến tuổi cập kê, mẫu thân buộc phải tính toán chuyện hôn sự cho ta.
Bà đã bỏ ra không ít công sức, nào là ra ngoài rêu rao ta hiền thục đức hạnh, nào là trang điểm cho ta thật đẹp rồi dẫn ra phố dạo một vòng, cuối cùng mới lừa được một tú tài từ nơi khác đến nhận lời cưới hỏi.
Hiện tại, có thể kết thân với phủ tướng quân, tuy ta không rõ Dược Tấn Lâm vì sao lại chọn ta, nhưng cho dù phải giả vờ thì cũng phải giả suốt cả đời.
Ta ngồi trên giường cưới, bên ngoài tiếng chiêng trống rộn ràng náo nhiệt.
Đến khi trăng treo lưng trời, ngoài phòng vang lên tiếng trò chuyện.
Nghe kỹ mới biết là Dược Tấn Lâm cùng các thuộc hạ đang nói chuyện.
Phần nhiều là mấy lời trêu đùa động phòng nhưng đều bị Dược Tấn Lâm từ chối.
Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, bước chân từ xa dần dần tiến lại gần.
Tim ta cũng bắt đầu đập nhanh - cảm giác như đã cách một đời.
Dẫu sao thì… đây cũng là lần đầu ta thành thân.
Cây cân hỉ mở khăn voan ra, đập vào mắt là một Dược Tấn Lâm vận hỉ phục đỏ thẫm, vai rộng eo thon, mày rậm mắt sáng, nếu ở hiện đại thì đúng chuẩn nam thần.
Sau khi hoàn tất mọi nghi lễ, ta thu liễm tâm tình, bước lên hầu hạ chàng.
Vừa đặt tay lên thắt lưng liền bị chàng ngăn lại.
“Ta tự làm được.”
Ta cúi đầu, rút tay về, ngoan ngoãn đứng sang một bên.
“Vâng.”
“Không cần phải quá câu nệ, coi nơi này như nhà của nàng là được.”
Ta còn đang ngẩn người, liền nghe Dược Tấn Lâm cất lời.
Ánh mắt chàng nhìn ta như thấu tỏ mọi điều, khiến ta bỗng thấy nhẹ lòng.
Cuối cùng cũng không cần phải tiếp tục gồng mình nữa.
“Thật ra ta có điều này không rõ... Vì sao tướng quân lại chọn cưới ta?”
Ta ngồi trên giường, dõi mắt nhìn bóng dáng chàng đang rửa mặt.
Làn da màu lúa mạch, cơ bắp rắn chắc, nước chảy qua da để lại những giọt nhỏ lăn dài.
Chăm chú quan sát, có thể thấy vô số vết sẹo đậm nhạt chằng chịt - đó là minh chứng cho những năm tháng chàng liều mình nơi chiến trường.
Dược Tấn Lâm thoáng khựng lại, quay đầu nhìn ta.
“Thê tử mất sớm để lại đứa trẻ không thích nói chuyện, tính tình âm trầm, hở ra là đòi chết.”