Eo Thon

Chương 6



2

Nửa năm sau, Nạp Lan Xích chuẩn bị trở về phong địa.

Ta ánh mắt luyến tiếc: “Thiếp không muốn rời đi.”

“Được.”

Hắn lập tức quyết định: “Vậy hoãn lại nửa năm. Nhưng nơi này… không an toàn.”

Quê hương nơi ta sinh ra lớn lên, sao lại không an toàn?

Một tháng sau, ta bị bắt vào cung.

Hoàng đế ngồi đối diện ta, lập tức ra lệnh giam lỏng.

Hôm đó, ta thấy Nạp Lan Xích sắc mặt trầm ngâm tiến vào cung.

Hắn trầm giọng nói: “Thả thê tử và con ta ra. Bảo ta làm gì… cũng được.”

Ngay khoảnh khắc ấy, ta thậm chí quên cả khóc.

Thì ra… đây mới là lý do năm đó hắn không muốn cưới ta.

Hoàng đế vẫn luôn e dè hắn.

Bắt hắn cưới vợ sinh con, chẳng qua là để tạo ra một nhược điểm, biến người thân thành đòn bẩy uy hiếp.

Năm đó hắn trúng độc, kẻ chủ mưu… chính là Hoàng đế.

Hoàng đế đưa ra điều kiện ngông cuồng: “Giao binh quyền. Giao cả đội tinh binh của ngươi.”

Điều kiện ấy… khiến ta chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn.

Thứ mà hắn nói đến… chẳng phải là vài đạo binh phù, vài đội quân.

Mà chính là sinh mệnh của Nạp Lan Xích.

Là tấm áo giáp duy nhất… bảo vệ ta.

Mười năm trước, vị Hoàng đế này đã có thể giết cha, huynh đệ cùng huyết mạch của mình chỉ vì tư lợi.

Cuối cùng, còn gán tội danh lên đầu đứa em ruột khi ấy mới chỉ mười mấy tuổi.

“Đây căn bản không phải người.”

Nạp Lan Xích liếc ta một cái đầy thâm ý: “Hoàng huynh, ta để Doanh Nhi lại chỗ huynh vài hôm, chuyện này… ta cần suy nghĩ thêm.”

Hắn đứng cách ta một thước, nói với ta bằng giọng nhẹ nhàng: “Đừng sợ. Ta nhất định sẽ đưa nàng ra ngoài.”

Ta gật đầu: “Ừ.”

Hoàng đế đồng ý.

Hai đêm sau. Hắn mang quân xông thẳng vào cung, giết đỏ cả đường, tay nhuốm máu mà bế ta ra khỏi nơi giam lỏng, trong đêm đen rời khỏi kinh thành, trở về phong địa.

Ta khóc đến tan nát cõi lòng: “Biết vậy, ta đã không gả cho chàng rồi.”

Một mình hắn vốn rất tốt.

Giờ có thêm ta và đứa nhỏ trong bụng, lại vướng tay vướng chân khắp nơi.

Hắn vậy mà bật cười: “Có điểm yếu... cũng không tệ.”

“Chết rồi ít ra cũng có người vì ta mà khóc.”

3

Năm đó Nạp Lan Xích hồi kinh, chỉ vì một mục đích.

Hắn muốn đưa một người về phong địa.

Nhưng mười năm trôi qua, cô bé từng nói “không lấy ai ngoài chàng” ấy, giờ đã quên hắn từ lâu.

Thậm chí còn chọn được người để gả.

Thật buồn cười.

Đêm đoạt vị mười năm trước, hắn tận mắt chứng kiến huynh trưởng giết chết tất cả người thân.

Còn hắn, gánh hết mọi tội danh, bị người đời mắng là “cầm thú”.

Khi ấy, một bé gái nắm lấy tay hắn, nói rằng: “Ca ca, huynh cứu muội, huynh là người tốt.”

“Huynh đi nói với người ta, huynh không phải cầm thú.”

“Huynh không dám nói, thì để muội nói thay huynh.”

Chỉ vài lời nói năm xưa, đã cứu vớt hắn cả một quãng đời về sau.

Cũng khiến hắn, cả đời không quên nổi nàng.

Ta mắt sưng húp, vừa khóc vừa hỏi: “Là ai khiến ta cảm động đến mức muốn khóc chết đây, ta muốn đích thân cảm ơn nàng ta.”

Nạp Lan Xích nghiêng đầu hỏi: “Cảm ơn cái gì?”

“Cảm ơn nàng ta đã quên chàng.”

Ta nghiêm mặt lại, gằn từng chữ: “Ta quen hết các quý nữ trong kinh thành, ai mà to gan thế? Là ai?”

Cái hũ giấm trong lòng vẫn bị lật rồi.

Hắn cũng bật cười: “Lúc ta mới hồi kinh, có người hết lòng ra sức quyến rũ ta, cái eo uốn éo rất là đắc ý.”

Hừm, tiểu quỷ lẳng lơ.

Ta cười càng biến thái hơn: “Sau đó thì sao?”

Nạp Lan Xích nói: “Sau đó… ta đi quyến rũ người mà nàng ta muốn quyến rũ.”

“…”

Thật quen.

“Diệp Doanh Tuyết, là nàng.”

Ánh mắt Nạp Lan Xích vẫn nhàn nhạt như cũ.

“Nàng quên ta rồi.”

Lúc này, ta mới chợt nhớ ra.

Năm ấy, phụ thân dẫn ta và mẫu thân vào cung dự yến, đột nhiên xảy ra biến loạn.

Phụ mẫu mỗi người chạy một ngả, bỏ lại ta giữa cung điện đẫm máu.

Ta cứ ngỡ mình cũng sẽ bị… giết chết.

Nhưng có một ca ca mặc áo giáp bạc đã cứu ta, nói với ta: “Hãy quên hết chuyện xảy ra đêm nay, sống tiếp đi.”

Vì thế, ta vẫn luôn giấu bí mật đó trong lòng.

Lâu ngày… cũng quên mất.

Ta hí hửng: “Thì ra là chàng à! Mà hôm đó ta chỉ tiện miệng nói thôi.”

“Yến tiệc đêm đó, ta nói với mấy tiểu công tử rằng ta muốn gả cho họ.”

“Chỉ có chàng là nhớ kỹ.”

Mặt Nạp Lan Xích lập tức biến sắc: “Hồi đó, nàng còn nói với ai nữa?”

Sự thật chứng minh: giấm chua không bao giờ biến mất, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác thôi.

4

Năm ấy vào xuân, Tiểu Thế tử đã ba tuổi.

Tròn vo.

Giữa triều đình nơi ai nấy đều gầy như cành liễu,

con lại bị cô nương mình thích… chê béo.

Thằng bé giận dỗi, chẳng chịu ăn cơm.

Mẫu thân nó dỗ dành: “Đường Đường không mập đâu, chỉ là mũm mĩm do còn nhỏ thôi…”

“Nhưng người ta bảo con béo muốn chết!”

Tiểu Thế tử uất ức, “Nhưng mà nếu gầy đi nữa, con đến đi còn không nổi rồi…”

Mẫu thân nó bật cười trộm: “Ừm.”

“Thật sự con mập lắm sao?”

Thằng bé tròn xoe mắt, hoang mang hỏi.

Mẫu thân nó nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói: “Người yêu thương con sẽ không bao giờ bảo con mập cả.”

“Họ chỉ nói: Con thật dễ thương.”

“Sẽ có một ngày, con cũng gặp được người mà khi nhìn con sẽ thấy mọi chỗ đều đáng yêu.”

“Và con không cần phải cố gắng thay đổi mình… vì bất cứ ai cả.”

Phiên ngoại hoàn: Đông phong mười bảy dặm –

Chương trước
Loading...