Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Em Tự Xử Lý Được
Chương 9
“Không sao đâu.”
Tôi tức đến nghẹn lời:
“Tôi biết hết rồi.”
“Chuyện anh nghỉ việc ấy.”
Anh sững người:
“Xin lỗi.”
“Anh không muốn em biết.”
Tôi không biết vì sao anh lại xin lỗi.
Rùa
Mà dường như cũng biết.
Người đàn ông chỉ biết vận hành theo bộ quy tắc của riêng mình ấy…
Cuối cùng cũng học được cách kết nối với thế giới.
Tôi đỡ lấy anh.
Khẽ nói:
“Đi thôi.”
“Tôi đưa anh tới bệnh viện.”
Chúng tôi tới bệnh viện.
Chụp phim.
Bôi t.h.u.ố.c.
Loay hoay cả nửa ngày.
Suốt thời gian ấy, anh luôn nhìn tôi.
Luôn đi bên cạnh tôi.
Khi ra tới cổng bệnh viện, anh lưu luyến không nỡ rời.
Cứ như hận không thể tự làm gãy thêm một cánh tay nữa để được ở cạnh tôi lâu hơn.
Tôi thở dài.
“Lộ Chiêu Viễn.”
Anh quay đầu lại:
“Sao vậy?”
Tôi nhìn anh:
“Bây giờ anh học khá lắm rồi.”
Trên mặt anh hiện lên vẻ khó hiểu.
Nhưng tôi không giải thích.
15
Sau khi chuyến lưu diễn toàn quốc kết thúc, Diệp Trưng tổ chức một buổi tiệc ăn mừng.
Ba chai champagne được mở ra.
Bọt rượu phun tung tóe khiến mọi người hét lên rồi cười đùa né tránh.
Tôi trốn trong một góc, lặng lẽ nhìn đám người đang náo nhiệt trước mặt.
Tề Ngôn bước tới.
Ánh mắt anh vẫn hướng về phía những người đang cười đùa vui vẻ, nhưng lời nói lại dành cho tôi.
“Tôi vẫn muốn nói rằng… tôi thích cậu.”
Tôi đặt ly rượu xuống:
“Tề Ngôn, cảm ơn cậu.”
“Tôi biết rồi.”
Anh cười rất thoải mái:
“Tôi đã đoán trước sẽ như vậy mà.”
“Trong lòng cậu có người khác rồi.”
“Nhưng dù sao cũng không cam tâm, nên vẫn phải hỏi một lần.”
Anh uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly.
Sau đó giơ chiếc ly trống về phía tôi.
Rồi quay người hòa vào đám đông.
Khi tiệc kết thúc thì đã gần 12h đêm.
Tôi đưa Diệp Trưng lên xe về nhà bố mẹ cô ấy.
Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh thổi tới.
Mang theo những hạt trắng li ti.
Tôi ngẩn người rồi ngẩng đầu nhìn lên.
Tuyết rơi rồi.
Đúng lúc ấy, trên vai tôi đột nhiên xuất hiện một chiếc áo khoác.
Lộ Chiêu Viễn không biết đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.
Anh tháo khăn quàng cổ xuống.
Nhẹ nhàng quấn quanh cổ tôi.
Gần như che khuất nửa khuôn mặt.
“Anh có thể đưa em về nhà không?”
Tôi đưa tay hứng lấy một bông tuyết.
“Được thôi.”
Trên con đường nhỏ chỉ có duy nhất xe của chúng tôi.
Ngoài cửa kính, những bông tuyết liên tục đập lên mặt kính xe.
“Đẹp thật.”
Lộ Chiêu Viễn nói.
“Tuyết ấy.”
“Ừm.”
Không khí yên lặng trong chốc lát.
“Gần đây anh cũng nghe nhiều người nhắc tới vở diễn của các em.”
Anh lại lên tiếng.
“Họ nói kịch bản viết rất hay.”
“Chắc chắn sẽ đoạt giải.”
“Ừm.”
Anh nhíu mày.
Môi khẽ động rồi lại ngậm lại.
Một lúc sau mới mở miệng lần nữa:
“Cái đó…”
Nhìn dáng vẻ cố gắng tìm chủ đề nói chuyện của anh, tôi không nhịn được bật cười.
Anh ngơ ngác nhìn tôi.
“Sao vậy?”
“Không có gì.”
Tôi nhìn những bông tuyết ngoài cửa sổ.
“Chỉ là đột nhiên cảm thấy tuyết rất đẹp.”
Anh như phản ứng chậm mất một nhịp.
Cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi gật đầu.
“Ừ.”
“Lộ Chiêu Viễn.”
Tôi đột nhiên gọi anh.
“Ừ?”
“Anh tốt nghiệp rồi.”
“Hả?”
Anh khó hiểu.
Tôi bất đắc dĩ thở dài.
“Là một sinh viên xuất sắc, tôi thay mặt nhà trường thưởng cho anh một phần quà nhé.”
Rùa
Anh vẫn nhíu mày đầy khó hiểu.
Tôi bật cười.
“Chúng ta thử lại lần nữa đi.”
Két…
Lộ Chiêu Viễn đột ngột đạp phanh.
Anh nhìn chằm chằm tôi.
Đôi mắt không chớp lấy một lần.
“Sao thế?”
Tôi cười:
“Không muốn à?”
“Muốn.”
Anh đáp ngay lập tức.
Âm lượng còn lớn hơn bình thường gấp đôi.
Không khí bỗng im lặng một giây.
“Anh muốn.”
Anh nhìn tôi thật sâu rồi nhắc lại lần nữa.
Sau đó liếc nhìn ngã tư phía trước.
Rồi dè dặt hỏi:
“Vậy… có thể về nhà không?”
“Tôi đang trên đường về nhà mà.”
“Ý anh là…”
Anh dừng lại một chút.
“Ngôi nhà của chúng ta.”
“Ngày em rời đi thế nào thì bây giờ vẫn như thế.”
“Anh chưa từng động vào bất cứ thứ gì.”
Ngoài cửa xe, tuyết vẫn đang rơi.
“Anh và ngôi nhà ấy đều đang đợi em.”
Tôi vùi nửa khuôn mặt vào chiếc khăn quàng cổ.
Ấm áp vô cùng.
“Được thôi.”
Tôi nói.
Ngón tay đặt trên vô lăng của anh khẽ run lên.
Chiếc xe lại từ từ lăn bánh.
Những bông tuyết rơi xuống kính chắn gió.
Cần gạt nước quét qua.
Con đường phía trước sáng rực.
“Hứa Quý.”
“Ừm?”
“Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa.”
Những ngọn đèn đường lần lượt lùi về phía sau.
Tôi khẽ đáp:
“Ừm.”
(Hết).