Em Tự Xử Lý Được

Chương 8



“Lộ Chiêu Viễn tối qua phải phẫu thuật vì viêm dạ dày cấp. Hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại, cứ liên tục gọi tên cô. Ừm… cô có muốn tới một chuyến không?”

Tôi bình thản đáp:

“Anh ấy là bác sĩ của bệnh viện các anh, các anh tự xử lý là được.”

Người bên kia khựng lại:

“Anh ấy chưa nói với cô sao? Cậu ấy nghỉ việc lâu rồi.”

“Cái gì?”

“Cụ thể thì tôi không rõ lắm, nhưng hình như cậu ấy về nhà tiếp quản việc kinh doanh rồi.”

Gió cuối thu từ cửa sổ thổi vào.

Những trang kịch bản trên bàn bị thổi lật phần phật.

Người kia vẫn tiếp tục nói:

“Dạ dày của cậu ấy vốn không tốt, gần đây đã vào viện mấy lần rồi.”

“Bọn tôi đều khuyên cậu ấy đừng uống rượu nữa, nhưng làm ăn mà, tiệc tùng xã giao sao tránh được.”

“Gia sản nhà cậu ấy lớn như vậy, đã quyết định tiếp quản thì những chuyện này không tránh nổi đâu…”

Những lời phía sau tôi không còn nghe rõ nữa.

Cũng không biết mình đã cúp máy từ lúc nào.

Bố của Lộ Chiêu Viễn là một thương nhân rất nghiêm khắc và bảo thủ.

Năm đó, bố anh muốn anh học ngành kinh doanh.

Anh lại tự ý đổi nguyện vọng.

Hai bố con cãi nhau một trận lớn.

Từ đó về sau anh không quay về nhà nữa, cũng chưa từng lấy một đồng nào của gia đình.

Bốn năm đại học đều dựa vào học bổng và làm thêm để trang trải.

Anh từng nói.

Anh nhất định phải làm bác sĩ.

Tôi khẽ thở dài.

14

Cuối cùng tôi vẫn tới bệnh viện.

Đang định giơ tay gõ cửa thì khóe mắt chợt nhìn thấy bên trong có người.

Tần Vũ đứng cạnh giường bệnh.

Cô ta cúi người, hai tay vòng qua vai Lộ Chiêu Viễn.

Hơi thở tôi nghẹn lại.

Cả người như đông cứng.

Tôi mím c.h.ặ.t môi rồi xoay người định rời đi.

Đúng lúc ấy, giọng nói của Lộ Chiêu Viễn vang lên:

“Tần Vũ, em nên học cách giữ khoảng cách với anh.”

Tôi quay đầu nhìn lại.

Lộ Chiêu Viễn đã đẩy cô ta ra.

“Chúng ta đều là người trưởng thành rồi.”

“Hành động như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm.”

Tần Vũ cứng người trong giây lát rồi gượng cười:

“Anh Chiêu Viễn, có phải chị Tiểu Quý nói gì với anh không?”

“Liên quan gì tới cô ấy?”

Lộ Chiêu Viễn nhíu mày đầy khó hiểu.

Tần Vũ nhìn anh, kích động nói:

“Nhưng em muốn anh hiểu lầm đấy.”

“Em thích anh.”

“Em luôn thích anh, từ nhỏ đã vậy rồi.”

“Anh nghĩ vì sao em cứ luôn tìm anh?”

“Mỗi lần ốm đau đều tìm anh.”

“Mỗi lần có chuyện đều tìm anh.”

“Anh thật sự nghĩ em không biết đường tới bệnh viện sao?”

Lộ Chiêu Viễn hơi ngẩn người.

“Xin lỗi.”

“Anh không biết.”

“Nếu biết từ trước, anh đã tránh xa em hơn rồi.”

Giọng Tần Vũ lập tức thay đổi:

“Anh nói gì cơ?”

“Anh có người mình thích rồi.”

“Nhưng hai người đã chia tay rồ.”

Tần Vũ không cam lòng hét lên.

“Thì sao chứ?”

Lộ Chiêu Viễn bình tĩnh đáp:

“Anh thích cô ấy là đủ rồi.”

“Dù cô ấy thế nào cũng vậy.”

Tôi ngẩng đầu.

Lặng lẽ nhìn trần nhà một lúc.

Cuối cùng vẫn buông tay khỏi nắm cửa.

Rồi xoay người rời đi.

16

Sau hôm đó, Lộ Chiêu Viễn mấy ngày liền không xuất hiện.

Diệp Trưng ghé lại gần.

“Ơ? Lộ Chiêu Viễn bỏ cuộc rồi à?”

“… Ăn dưa ít thôi, nhiều đường lắm.”

Cô ấy đột nhiên kêu lên:

“Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.”

Lộ Chiêu Viễn xuất hiện ở cửa.

Sắc mặt trắng bệch:

“Mấy hôm trước bệnh viện có việc.”

“Anh không tới xem em diễn được.”

“Em đừng giận.”

“Tôi có quan tâm anh tới hay không đâu.”

Anh vẫn cười.

Nụ cười còn khó nhọc hơn trước.

“Ừ.”

“Em nói đúng.”

Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng trở nên ồn ào.

Tôi vội chạy ra.

Một nam khán giả đang chắn đường một nữ diễn viên trong đoàn, nhất quyết đòi xin WeChat.

Nữ diễn viên từ chối.

Người kia lập tức buông lời thô tục.

Tôi bước nhanh tới, chắn trước mặt cô ấy.

“Mời anh rời khỏi đây.”

“Cô là ai?”

Hắn liếc mắt nhìn tôi:

“Liên quan gì tới cô?”

Tôi lập tức gọi về phía bên cạnh:

“Bảo vệ.”

Người đàn ông kia nghiến răng.

Trong lúc tôi kéo nữ diễn viên lùi lại phía sau, hắn bất ngờ chộp lấy chiếc đèn đạo cụ bên cạnh rồi vung mạnh về phía tôi.

Tôi theo phản xạ nhắm mắt lại.

“Rầm…”

Một tiếng va chạm nặng nề vang lên.

Lộ Chiêu Viễn ôm c.h.ặ.t tôi vào lòng.

Bảo vệ lập tức lao tới khống chế người đàn ông kia.

Xung quanh hỗn loạn thành một đoàn.

Mà Lộ Chiêu Viễn vẫn ôm c.h.ặ.t lấy tôi.

Sắc mặt anh còn trắng hơn lúc nãy.

Tôi hoảng hốt quay người lại.

Nhìn thấy cánh tay anh vô lực buông thõng xuống.

“Lộ Chiêu Viễn.”

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi:

“Chắc chỉ là rạn xương nhẹ thôi.”

“Đừng sợ.”

Tôi nghiến răng:

“Anh có ngốc không hả?”

“Nếu nặng hơn một chút thì tay anh coi như phế luôn rồi.”

“Sau này anh sẽ không bao giờ cầm được d.a.o mổ nữa.”

Anh khựng lại.

Rồi giả vờ như chẳng có chuyện gì, mỉm cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...