Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Em Là Ngoại Lệ Của Định Mệnh
Chương 9
“Tôi không tin cô ấy.”
“Nhưng tôi tin mẹ tôi đủ khả năng làm ra chuyện đó.”
Tối hôm ấy, Lục Tư Hành mang chăn gối sang phòng tôi.
Anh trải chăn lên chiếc sofa cạnh cửa sổ.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Anh định làm gì?”
“Ngủ ở đây.”
“Phòng anh vẫn còn mà.”
“Em đang mang thai.”
“Ban đêm có chuyện gì cũng tiện chăm sóc.”
Tôi khẽ cười.
“Từ lúc nào anh bắt đầu quan tâm mấy chuyện này vậy?”
Trong lúc tắt đèn, anh bình thản đáp:
“Kể từ ngày biết hai đứa bé là con của tôi.”
Căn phòng nhanh chóng chìm trong bóng tối.
Tôi nghe thấy tiếng anh khẽ trở mình trên sofa.
Một lát sau, anh gọi tên tôi.
“Tô Niệm.”
“Ừ?”
“Cảm ơn em.”
“Vì điều gì?”
“Cảm ơn em... đã giữ lại các con.”
Tôi không đáp.
Chỉ lặng lẽ quay mặt đi.
Hốc mắt bất giác nóng ran.
Ba ngày kế tiếp trôi qua vô cùng yên ổn.
Yên ổn đến mức khiến người ta có cảm giác bất an.
Đến sáng ngày thứ tư, tập đoàn Lục Thị nhận được thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường.
Người đề xuất là Lục Bá Nham, cổ đông lớn thứ ba của tập đoàn, đang nắm giữ tám phần trăm cổ phần.
Đồng thời, Quỹ tín thác gia tộc họ Trịnh sở hữu mười hai phần trăm cổ phần cũng đứng tên đồng kiến nghị.
Nội dung cuộc họp rất rõ ràng.
Xem xét việc Tổng giám đốc Lục Tư Hành có lạm dụng quyền hạn hay không, đồng thời biểu quyết việc có nên thay đổi ban điều hành hiện tại.
Tin tức vừa được công bố, cổ phiếu của Lục Thị lập tức giảm ba phần trăm.
Trong phòng làm việc, Lục Tư Hành cầm thư mời đọc đi đọc lại hai lần.
Sau đó anh ném tập tài liệu xuống bàn.
“Lục Bá Nham.”
“Chú ba của tôi.”
“Năm ngoái lúc ăn Tết, ông ấy còn nâng ly nói giao công ty cho tôi thì hoàn toàn yên tâm.”
Trợ lý đứng bên cạnh vẫn im lặng.
Không ai dám lên tiếng.
Lục Tư Hành lạnh nhạt ra lệnh.
“Đi điều tra.”
“Xem mẹ tôi đã hứa hẹn điều gì với ông ấy.”
Hai giờ sau, toàn bộ kết quả đã được gửi đến.
Trịnh Mạn Hoa hứa rằng nếu cuộc bỏ phiếu thành công, Lục Bá Nham sẽ được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Ngoài ra, ông ta còn được thưởng thêm ba phần trăm cổ phần.
Không chỉ vậy, bà còn dùng ảnh hưởng từ nhà họ Lâm để cam kết chuyển quyền cung ứng độc quyền của Tập đoàn Dược phẩm Lâm Thị cho các công ty do Lục Bá Nham kiểm soát.
Một liên minh nhằm lật đổ Lục Tư Hành cứ thế hình thành.
Khi biết tin, tôi đang ngồi ở nhà chỉnh sửa bản thiết kế.
Từ lúc mang thai, phần lớn công việc tại studio đều được tôi giao cho cộng sự phụ trách.
Bản thân chỉ xử lý công việc từ xa.
Điện thoại bỗng reo.
Là Lục Tư Hành.
Giọng anh vẫn bình tĩnh như thường lệ.
“Đại hội cổ đông sẽ diễn ra vào thứ Tư tuần sau.”
“Tình hình thế nào?”
Tôi hỏi.
“Bên phía họ hiện nắm khoảng hai mươi phần trăm cổ phần.”
“Nếu lôi kéo được thêm các cổ đông nhỏ đang dao động, tỷ lệ phản đối có thể lên đến ba mươi lăm phần trăm.”
“Điều lệ công ty quy định muốn bãi nhiệm Tổng giám đốc cần tối thiểu bốn mươi phần trăm số phiếu.”
“Tức là họ vẫn còn thiếu năm phần trăm.”
“Đúng.”
“Nhưng chỉ cần thêm một cổ đông tầm trung đổi phe là đủ.”
Tôi khẽ siết chặt điện thoại.
“Anh định làm gì?”
Anh chỉ đáp bằng hai chữ.
“Đánh trận.”
Rồi cúp máy.
Năm ngày sau đó, gần như đêm nào Lục Tư Hành cũng làm việc đến hai, ba giờ sáng.
Anh gặp từng cổ đông.
Ăn từng bữa cơm.
Đàm phán từng điều kiện.
Có người vẫn giữ thái độ lửng lơ, chờ xem bên nào đưa ra lợi ích lớn hơn.
Cũng có người thẳng thừng từ chối anh vì điều kiện Trịnh Mạn Hoa đưa ra hấp dẫn hơn nhiều.
Tôi chỉ có thể ở nhà chờ anh.
Mỗi tối đều chuẩn bị sẵn một phần đồ ăn khuya.
Có hôm anh còn kịp ăn vài miếng.
Cũng có hôm vừa về đến nhà đã mệt mỏi ngả xuống sofa ngủ thiếp đi.
Đêm thứ năm, anh trở về muộn hơn mọi khi.
Gần bốn giờ sáng.
Tiếng cửa mở đánh thức tôi.
Tôi khoác áo bước ra ngoài thì thấy anh đang ngồi ngay bậc cửa.
Cà vạt đã được nới lỏng một nửa.
Lưng tựa vào tường, vẻ mặt đầy mỏi mệt.
Tôi ngồi xuống cạnh anh.
“Việc đàm phán thế nào rồi?”
Anh ngẩng đầu.
“Hôm nay Trần Vĩnh Huy đã đồng ý.”
“Ai vậy?”
“Cổ đông lớn thứ bảy.”
“Ông ấy nắm năm phần trăm cổ phần.”
“Nếu ông ấy đứng về phía tôi, phía bên kia sẽ không đủ phiếu để bãi nhiệm.”
Tôi mỉm cười.
“Vậy chẳng phải rất tốt sao?”
Anh khẽ lắc đầu.
“Ông ấy đưa ra một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
Anh nhìn thẳng vào tôi.
“Ông ấy muốn tôi đăng báo công khai.”
“Xác nhận rằng cuộc hôn nhân giữa tôi và em chỉ là một cuộc liên hôn vì lợi ích.”
“Rằng giữa chúng ta hoàn toàn không tồn tại tình cảm.”
Tôi hơi ngẩn người.
“Tại sao ông ấy lại yêu cầu như vậy?”
“Ông ấy cho rằng tôi đóng băng quyền cổ phần của mẹ chỉ vì một người phụ nữ.”
“Ông ấy muốn chắc chắn mọi quyết định của tôi xuất phát từ lý trí.”
“Chứ không phải bị tình cảm chi phối.”
Tôi dựa nhẹ vào khung cửa.
“Vậy... anh đồng ý chứ?”
“Tôi từ chối.”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh.
“Anh từ chối?”
“Đúng.”
“Nhưng năm phần trăm cổ phần đó...”