Em Là Ngoại Lệ Của Định Mệnh

Chương 8



Chúng tôi hẹn nhau tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố.

Khi Lâm Dao xuất hiện, cô vẫn trang điểm chỉn chu như thường lệ.

Chỉ có điều, vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt đã không còn che giấu được.

Vừa ngồi xuống, cô đã đi thẳng vào vấn đề.

“Hôm nay tôi đến là để nói với cô một chuyện.”

“Tôi đang nghe.”

“Việc dì Trịnh sửa báo cáo khám sức khỏe của Tư Hành... không phải chỉ do một mình dì ấy quyết định.”

Tôi khẽ cau mày.

“Còn ai nữa?”

“Bố tôi.”

Tôi hơi sững lại.

Lâm Kiến Quốc.

Chủ tịch tập đoàn dược phẩm lớn nhất thành phố A.

Gia đình họ Lâm nhiều đời có quan hệ thân thiết với nhà họ Trịnh, mà Trịnh Mạn Hoa lại xuất thân từ chính gia tộc đó.

Lâm Dao khẽ hít vào rồi tiếp tục.

“Dì Trịnh muốn Tư Hành cưới tôi.”

“Bố tôi thì muốn thông qua cuộc hôn nhân này để có được hệ thống phân phối của tập đoàn Lục Thị.”

“Hai gia đình đã lên kế hoạch liên hôn từ mười năm trước.”

“Nhưng Tư Hành phản đối.”

“Anh ấy không chấp nhận để người khác quyết định cuộc đời mình.”

“Cho nên... họ mới sửa báo cáo khám sức khỏe?”

Tôi hỏi.

Lâm Dao gật đầu.

“Đúng.”

“Họ muốn anh ấy tin rằng mình không thể có con.”

“Như vậy anh ấy sẽ không vội kết hôn.”

“Đợi đến khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, họ sẽ tạo cơ hội để chúng tôi gặp lại nhau như một sự trùng hợp.”

Tôi nhìn thẳng vào cô.

“Vậy còn cô?”

“Trong kế hoạch đó, cô đứng ở vị trí nào?”

Lâm Dao cúi đầu.

“Tôi biết chuyện.”

“Nhưng tôi không trực tiếp tham gia.”

Tôi khẽ cười.

“Biết nhưng vẫn im lặng.”

“Như vậy khác gì đồng lõa?”

Lâm Dao không phản bác.

Tôi nhìn cô rồi chậm rãi nói:

“Tôi không nghĩ cô tìm tôi chỉ để thú nhận.”

“Rốt cuộc cô muốn nói điều gì?”

Lâm Dao ngẩng đầu.

Đôi mắt đã đỏ hoe.

“Dì Trịnh sẽ không dừng lại.”

“Bây giờ quyền cổ phần của dì ấy đã bị đóng băng.”

“Dì ấy sẽ càng quyết liệt hơn.”

“Dì ấy đã liên lạc với một số cổ đông thuộc các nhánh khác của nhà họ Lục.”

“Họ đang chuẩn bị triệu tập đại hội cổ đông bất thường để yêu cầu miễn nhiệm chức Tổng giám đốc của Tư Hành.”

Tôi không khỏi sửng sốt.

“Bà ấy định đẩy chính con trai mình ra khỏi tập đoàn?”

“Dì ấy cho rằng Tư Hành đã bị cô ảnh hưởng.”

“Trong suy nghĩ của dì ấy, chỉ cần giải quyết được cô thì mọi chuyện sẽ trở về như cũ.”

Tôi khựng lại.

“Giải quyết?”

Lâm Dao lập tức xua tay.

“Không phải theo ý cô nghĩ.”

“Dì ấy đang nhắm vào cái thai.”

“Dì ấy đã liên hệ với một bác sĩ tư.”

“Sau đó sẽ lấy danh nghĩa khám thai để kê cho cô một loại thuốc...”

Toàn thân tôi lạnh buốt.

“Thuốc gì?”

“Một loại hormone có thể gây sảy thai.”

“Không màu.”

“Không mùi.”

“Nếu trộn vào thuốc dưỡng thai thì rất khó phát hiện.”

Bàn tay cầm cốc cà phê của tôi siết chặt.

“Tại sao cô lại nói cho tôi biết?”

Lâm Dao trầm mặc vài giây.

“Vì tôi không muốn trở thành đồng phạm của một vụ giết người.”

Tôi vẫn nhìn cô.

“Chỉ vậy thôi?”

Cô khẽ lắc đầu.

“Còn một lý do nữa.”

“Tôi không muốn tiếp tục sống theo sự sắp đặt của họ.”

“Mười năm qua, tôi luôn sống trong khuôn mẫu mà bố tôi và dì Trịnh đã chuẩn bị sẵn.”

“Tôi mệt rồi.”

Nói xong, cô cầm túi xách đứng dậy.

“Tin hay không là quyền của cô.”

“Nhưng nhiều nhất trong hai ngày tới, dì ấy sẽ ra tay.”

“Người của nhà họ Lục sẽ mang danh nghĩa biếu thuốc bổ cho cô.”

“Trong số đó rất có thể sẽ có vấn đề.”

Dứt lời, Lâm Dao xoay người rời khỏi quán.

Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ.

Lòng bàn tay đã lạnh ngắt vì mồ hôi.

Tôi lập tức lấy điện thoại gọi cho Lục Tư Hành.

“Anh về nhà ngay.”

Đầu dây bên kia hơi khựng lại.

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi hít sâu một hơi.

“Mẹ anh... muốn khiến tôi sảy thai.”

Chưa đầy mười lăm phút sau, Lục Tư Hành đã trở về biệt thự.

Sau khi nghe tôi thuật lại nguyên vẹn cuộc nói chuyện với Lâm Dao, anh đứng bất động giữa phòng khách suốt gần một phút, không nói một lời.

Đến khi lấy lại bình tĩnh, anh lập tức cầm điện thoại gọi đi.

“Phòng Pháp chế phải không?”

“Tôi cần bổ sung một hạng mục điều tra.”

“Kiểm tra toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc thu mua thiết bị, dược phẩm và tất cả các mối quan hệ y tế cá nhân của Trịnh Mạn Hoa trong vòng một tuần gần đây.”

Anh dừng một nhịp rồi nói tiếp.

“Đồng thời, từ hôm nay hãy bố trí riêng cho vợ tôi một bệnh viện theo dõi thai kỳ cùng đội ngũ y tế chuyên trách.”

“Mọi đơn thuốc và thuốc sử dụng đều phải trải qua hai lần kiểm định độc lập từ bên thứ ba.”

“Thực hiện ngay.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh quay sang nhìn tôi.

“Từ bây giờ, tất cả các lần khám thai tôi sẽ đi cùng em.”

“Bất kể ai gửi đồ ăn, thuốc hay quà đến, tuyệt đối không được dùng.”

“Không ăn.”

“Không uống.”

“Cũng không được tự ý mở ra.”

Tôi nhìn anh.

“Anh tin những lời Lâm Dao nói sao?”

Anh lắc đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...