Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Em Là Ánh Sáng Duy Nhất Của Anh
Chương 3
07
Khi biết Thẩm Ngôn Vũ muốn gặp tôi, Đổng Linh tức sôi máu, ôm chặt lấy Nhạc Nhạc không buông:
“Gặp cái đầu anh ta ấy! Muốn giành con trai tôi á? Đừng mơ! Dựa vào anh ta? Không xứng!”
Tôi cố gắng giải thích, nói chuyện Diêu Điềm chỉ là hiểu lầm, do truyền thông cố tình thổi phồng lên.
“Anh ta nói gì là cậu tin cái đó à? Bao giờ cậu tỉnh táo được trước mặt Thẩm Ngôn Vũ vậy? Diêu Điềm là hiểu lầm, con gái anh ta cũng là hiểu lầm luôn chắc?”
“Nhưng… Nhạc Nhạc dù sao cũng là con ruột của anh ấy…”
Tôi hiểu Đổng Linh giận đến thế nào.
Nhưng chẳng lẽ lại ngăn không cho con mình gặp cha ruột?
Khi tôi đang lưỡng lự, giằng co giữa hai bên, thì Nhạc Nhạc lên tiếng:
“Mẹ ơi, mẹ định dẫn con đi gặp ba hả? Con muốn gặp ba, con nhớ ba lắm…”
Đổng Linh nghe con nói thế thì chẳng còn chút sức phản kháng nào, đành đồng ý, nhưng ra điều kiện: phải đi cùng.
Cô ấy sợ tôi bị thiệt.
Hôm hẹn gặp Thẩm Ngôn Vũ, tôi đã dặn bảo mẫu tới đón Nhạc Nhạc sớm từ trường mầm non.
Ai ngờ người còn chưa đến nơi thì điện thoại tôi đã nổ tung vì loạt tin nhắn của Đổng Linh:
“Con mẹ nó! Cái con Diêu Điềm bị điên hả? Nó dám chạm vào Nhạc Nhạc?!”
“Cả mạng đang loan tin Nhạc Nhạc là con ruột của Diêu Điềm rồi! Còn bảo hai người đó có cả nếp cả tẻ, đúng là kinh tởm chết đi được!”
Tôi lạnh toát sống lưng, run tay mở trang tin giải trí.
Quả nhiên.
Một tấm ảnh Diêu Điềm bế Nhạc Nhạc, hôn lên má con tôi xuất hiện đầy rẫy khắp nơi.
Dư luận thì nghiêng hẳn về một hướng.
“Ảnh đế cưới được Tiểu Điềm đúng là lời to! Có con trai, có con gái, gia đình hạnh phúc viên mãn luôn!”
Cũng có người thắc mắc:
“Sao Ảnh đế chưa từng công bố chuyện có cậu con trai dễ thương thế này nhỉ?”
Ngay lập tức có người đáp:
“Chắc là vì con còn đang đi học, hoặc chưa đến lúc thích hợp để công bố thôi.”
Càng lúc càng nhiều người hưởng ứng:
“Đúng vậy đúng vậy! Công bố hay không đâu quan trọng, quan trọng là hai nhóc đáng yêu này đều do Tiểu Điềm sinh ra nha!”
Bảo mẫu kể lại:
“Nhạc Nhạc bị trượt ngã nhẹ, có một cô gái tốt bụng bế nó dậy.”
Thì ra… mọi thứ là do Diêu Điềm tính toán từ trước.
Tôi lập tức bảo đưa con về nhà, rồi một mình tìm đến Thẩm Ngôn Vũ.
Còn chưa vào đến cửa, tôi đã nghe thấy bên trong có tiếng khóc nức nở.
“Anh Ngôn Vũ, em chỉ đỡ đứa bé dậy khi nó ngã thôi, không ngờ bị chụp hình…”
“Em thật sự không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến vậy…”
“Em thề là em không cố ý…”
Tôi không nghe nổi nữa, đá thẳng cửa xông vào.
“Không cố ý à? Thế sao không lên tiếng đính chính? Lập tức đăng weibo thanh minh ngay!”
Thẩm Ngôn Vũ và Diêu Điềm bị tôi phá cửa làm giật mình.
Nhưng cô ta phản ứng cực nhanh, nước mắt biến mất trong nháy mắt, liền quay sang trưng bộ mặt kiêu căng đầy ngạo mạn:
“Cô Lâm? Cô đến làm gì?”
Tôi giận sôi cả ruột, nhưng vẫn cố giữ lại chút lễ độ:
“Đó là con trai tôi, không phải con cô và Thẩm Ngôn Vũ. Làm ơn lên tiếng đính chính.”
Nghe xong, Diêu Điềm giả bộ kinh ngạc như thể mình mới là người bị hại:
“Con cô á? Tôi cũng thấy lạ ghê, sao nhóc đó lại ngã đúng ngay trước mặt tôi.”
“Cô Lâm, người chiến thắng thật sự là cô đó. Bây giờ độ hot cao thế, chắc sản phẩm sắp cháy hàng rồi nhỉ?”
“Góc độ chụp của đứa trẻ cũng chuẩn phết, vừa khéo chỉ lộ nửa mặt. Cô có tâm thật đấy.”
Nhạc Nhạc là con tôi và Thẩm Ngôn Vũ. Cô ta chắc chắn đã biết từ lâu.
Cái màn kịch hôm nay, rõ ràng là do cô ta tự biên, tự diễn.
Nào là “không cố ý”, nào là “thề thốt”… Mấy lời đó mà cũng nói ra được?
Giờ còn định đổ ngược lên đầu tôi?
Tôi… thật sự không nhịn nổi nữa.
Cô ta có thể xúc phạm tôi, nhưng tuyệt đối không được đụng tới con trai tôi.
Tôi lao tới, không màng hậu quả.
Nhưng còn chưa kịp ra tay thì Thẩm Ngôn Vũ đã chắn ngay trước mặt.
“Là anh bảo cô ấy tạm thời chưa đính chính.”
Toàn thân tôi run lên vì tức giận, bàn tay giơ lên cũng lập tức rơi xuống, nghẹn ngào:
“Anh nói gì cơ?”
“Chuyện này, để anh xử lý.”
Tôi tất nhiên không tin.
Nhưng anh nói:
“Lâm Hoan, anh nói rồi, anh sẽ giải quyết. Em về trước đi.”
Nói rồi, anh vỗ mạnh lên vai tôi – vừa giống như ám hiệu, lại như một sự trấn an.
Tôi nhìn qua vai anh, ánh mắt chạm phải Diêu Điềm – cô ta đang nhướng mày, ánh nhìn tràn đầy khiêu khích.
Giọng anh dịu xuống:
“Về nhà chờ anh. Mật mã vẫn như cũ.”
Trong mắt tôi dâng lên những gợn sóng khó tả.
Khóe mắt liếc sang, tôi thấy rõ sự sững sờ của Diêu Điềm.
Cái “nhà” mà anh nhắc… là căn hộ chúng tôi từng sống chung suốt một năm.
Tôi gật đầu:
“Được. Nhưng anh phải cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Nếu không… anh biết tôi điên đến cỡ nào.”
Ai cũng bảo Lâm Hoan hiền lành, nhẹ nhàng, nói năng dịu dàng như nước.
Khi tôi mới mười tuổi, từng vác dao đến nhà hàng xóm bắt họ xin lỗi vì dám bắt nạt tôi – chẳng ai dám cản.
“Tôi không bao giờ cho phép ai làm tổn thương người thân của mình.”
Dứt lời, tôi quay lưng rời đi.
Nhưng tôi đã không đến cái “nhà” đó.
08
Vừa về đến nhà, sếp tôi đã gọi ngay:
“Lâm Hoan! Sản phẩm cháy hàng rồi! Em đúng là phúc tinh của công ty! Đợt này sản phẩm thành công đều nhờ em sát sao theo dõi!”
“Cũng nhờ em chọn đúng người – Diêu Điềm thật sự quá hợp. Khí chất tốt, hình tượng đẹp, lại còn dính liền với Ảnh đế nữa…”
Lần hiếm hoi tôi được sếp khen tới tấp.
Vậy mà lại là do hai người tôi muốn tránh xa nhất: Thẩm Ngôn Vũ và Diêu Điềm.
Thật… mỉa mai.
Đổng Linh nhìn vẻ mặt đen như than của tôi, đoán ra chắc chắn tôi không đắc ý gì.
“Cứ chờ đấy, dám đụng tới người của tôi hả? Tôi cho cô ta gặp Diêm Vương luôn!”
Tôi kéo cô ấy lại:
“Khoan đã, giúp tôi xử lý chuyện này trước…”
Cuộc gọi… từ cụ ông nhà họ Thẩm.
Vừa thấy, Đổng Linh lập tức né ra ba bước như tránh ôn thần.
Sau khi tôi và Thẩm Ngôn Vũ chia tay, tôi rất hiếm khi về nhà họ Thẩm, hầu như tránh mặt vào các dịp lễ.
Chuyện của Nhạc Nhạc, tôi cũng giấu luôn.
Tôi hít sâu một hơi, gắng gượng nở một nụ cười, rồi ấn nút nghe:
“Hoan Hoan à, bao giờ dẫn cháu nội về cho ông gặp đây?”
Ông cụ đúng là không lòng vòng chút nào.
“Chỉ một góc mặt cũng đủ thấy nó là con cháu nhà họ Thẩm rồi. Đừng dùng mấy lời mị dân trên mạng mà lừa ông.”
Ai mà dám lừa được cáo già như ông cơ chứ…
“Cháu gái dễ thương không ạ?” – tôi thử đánh trống lảng.
“Con à, ghen à? Cái đó ông sẽ giải thích sau. Giờ dẫn cháu trai về cho ông.”
Đổng Linh gật đầu lia lịa, còn làm động tác “tự xử” dứt khoát.
Tôi hiểu. Nếu tôi không nhận lời, tối nay ông cụ sẽ trực tiếp đến nhà bắt cháu đi cho xem.
“Vâng, cuối tuần này ạ.”
Chuyện đã đến nước này, tôi chỉ có thể bước tiếp.
Ông cụ tuy khó tính nhưng thật lòng thương tôi như con cháu ruột.
Ông là bạn thân từ thời trẻ của ba tôi, sau khi ba mẹ mất, chỉ có mình ông sẵn sàng dang tay đón tôi về, coi tôi như ruột thịt.
Chuyện của tôi và Thẩm Ngôn Vũ, ông chưa bao giờ không biết.
Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Ngôn Vũ chính là ánh sáng duy nhất của tôi.
Tôi từng tưởng rằng mình âm thầm thích anh ấy, không ai biết.
Nhưng thực ra, ông cụ đã sớm nhìn ra, còn âm thầm tạo cơ hội, mở đường đủ kiểu.
Sau này, khi Thẩm Ngôn Vũ được người trong giới phát hiện, ông cụ lại cố chấp phản đối, không muốn anh bước chân vào showbiz.
Tôi vì bảo vệ ước mơ của anh, lần đầu cãi lại ông:
“Anh Thẩm làm gì cũng giỏi hết! Cháu cá với ông đấy!”
Vừa nghe cá cược là ông cụ hứng lên ngay, bắt Thẩm Ngôn Vũ lấy tôi:
“Cưới Hoan Hoan rồi thì coi như đã yên bề gia thất. Có gia đình rồi thì mới an tâm được.”
Thế là, tôi với Thẩm Ngôn Vũ… đùng một cái đi đăng ký kết hôn.
Mà lạ là… anh ấy cũng không phản đối.
Nhưng rồi, tôi vẫn để anh ấy rời xa mình.
Vì ánh sáng của anh quá chói, còn tôi… không theo kịp nữa. Tôi mệt rồi.
Chuyện mang thai, tôi cũng âm thầm giấu đi.
Thẩm Ngôn Vũ xưa nay đối với tôi không mặn không nhạt.
Đứa bé đến cũng là ngoài ý muốn.
Tôi… chẳng cần phải giải thích gì nhiều với anh cả.