Duyên Nợ Chỉ Là Cái Cớ

Chương 4



“Không được!”

Ta chẳng thèm suy nghĩ mà lắc đầu ngay.

Hắn giận quá hóa cười: “Lời của Bản cung không có tác dụng sao?”

“Điện hạ.” Hiếm khi ta nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn, “Hoa cỏ trong Đông Cung tuy là giống quý hiếm, nhưng lại vô cùng kiêu kỳ, chiếm giữ đất đai màu mỡ như vậy mà không nở hoa cũng chẳng kết quả, ngày nào cũng héo rũ ra.

Chúng có thể hưởng thụ gió mát mưa sa, tại sao những loại rau củ quả thiết thực lại không được?

Người ngửi xem, không có hương hoa, nhưng lại có hương thơm của rau quả, có gì không tốt chứ?”

Tống Triệt quay đầu lại, đôi mắt đẹp đẽ ấy dường như có thể mê hoặc lòng người.

Hắn nghiêm túc nhìn ta hồi lâu, dường như đang suy ngẫm, sau đó ném cho ta một miếng ngọc bội.

“Ngươi nói rất có lý. Thưởng.”

13

Ta không ngờ, khả năng suy luận “một suy ra ba” của Tống Triệt lại lợi hại đến thế.

Ngày hôm sau, hắn dâng sớ lên Thánh thượng, đề nghị cắt giảm bổng lộc của hoàng thân quốc thích, dùng số tiền dư ra để làm đầy quốc khố, phòng bị thiên tai nhân họa.

Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh, Hà Thái phó dạy con có phương pháp, kế sách này là do ta đề xuất.

Một đám Vương gia tức đến thổi râu trừng mắt.

“Nữ nhân sao có thể can dự vào việc triều chính?! Huống hồ chỉ là một con ranh con chưa cập kê!”

Cha ta xắn tay áo lên là chiến luôn: “Nữ nhân không phải là người sao? Trẻ con không phải là người sao? Đám già nua ăn không ngồi rồi các người, bớt bớt cái mồm lại đi!”

Thánh thượng vẫn cứ vuốt râu, cười híp mắt nhìn đám đại thần dưới thềm ngọc cãi nhau loạn xạ.

Tống Triệt cũng không nói gì, chắp tay đứng bên cạnh, miệng thì nói dĩ hòa vi quý, nhưng thực chất là đang cùng lão cha Hoàng đế của mình xem kịch vui.

Cha ta một mình chấp năm, đại thắng, chiến tích lẫy lừng.

“Làm nhục nhã kẻ sĩ! Uổng cho ông còn là người đứng đầu văn nhân! Ông đúng là làm mất hết mặt mũi của kẻ sĩ trong thiên hạ!”

Cha ta vuốt tóc một cách tiêu sái: “Ta làm nhục nhã kẻ sĩ? Thái tử điện hạ đích thân cầm thánh chỉ đến mời ta xuất sơn. Thánh thượng và Thái tử đều chưa nói gì, các người nhao nhao cái gì chứ?”

Cha ta thừa thắng xông lên, lại nói thêm rất nhiều lợi ích của việc bãi bỏ đặc quyền hoàng thân quốc thích.

Thấy có người chủ động đứng ra làm bia đỡ đạn, Thánh thượng vỗ đùi đánh đét một cái.

“Tốt! Việc này giao toàn quyền cho Hà Thái phó xử lý!”

Nghe nói Thánh thượng còn ban cho cha ta một tấm kim bài, để ông hành sự được thông suốt.

Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao cha lại hồi kinh.

Có những việc quá bỏng tay, sẽ làm bị thương tay của Thiên tử.

Nhưng cha ta, ông ấy không sợ bỏng.

14

Nương ta qua đời đã nhiều năm, cha vẫn chưa tục huyền, trong nhà không có ai lo liệu lễ cập kê cho ta.

“Cha, lễ cập kê của nhà ta tính sao đây?” Ta hỏi cha.

Cha đầu cũng chẳng ngẩng lên: “Thuận theo tự nhiên đi.”

Thật bất ngờ, lễ cập kê của ta lại được tổ chức tại Đông Cung, do đích thân Hoàng hậu đứng ra lo liệu, Thánh thượng làm người chứng kiến.

Khách khứa toàn là hoàng thân quốc thích, phô trương thanh thế còn lớn hơn cả các công chúa.

“Hà tiểu thư đúng là phúc dày, lễ cập kê này còn phong quang hơn cả công chúa.” Cung nhân xì xào bàn tán.

Cha và ta đều biết, đây là chủ ý của Tống Triệt.

Hắn muốn nói cho người trong thiên hạ biết, ta là người của hắn.

Điều này triệt để cắt đứt khả năng người khác đến nhà ta cầu thân.

Ai dám cưới người mà Thái tử đã chấm?

Hắn quyết tâm muốn kéo ta cùng đoạn tử tuyệt tôn với hắn đây mà.

Thôi được rồi, ai bảo ta là kẻ đầu têu gây ra mọi chuyện chứ?

Cung nhân đều đinh ninh rằng sau này ta sẽ làm Thái tử phi, ngày ngày khen ta có tướng phúc hậu, chạy theo nịnh nọt ta.

Ta đào đất bắt giun, bọn họ khen: “Hà tiểu thư đúng là mắt tinh tay nhanh.”

Ta đá cầu với A Trà, bọn họ khen: “Người đúng là thân thể khỏe mạnh, có phúc duyên!”

Ta lỡ tay làm vỡ bình hoa Thánh thượng ban cho Tống Triệt, bọn họ khen: “Có phải là bình hoa do Hà tiểu thư đập vỡ, tiếng kêu mới hay đến thế không!”

Ta: … Cũng không cần thiết phải thế đâu.

15

Ta ở Đông Cung đợi mãi, đợi mãi, đợi suốt ba năm trời mà chẳng thấy Thánh thượng ban hôn, ngược lại đợi được một thánh chỉ hòa thân.

“Không gả! Nhị Ni tỷ đếch thèm đi cái nước Khương chó má đó!” A Trà tức đến dậm chân bình bịch.

A Trà tung một cú đá song phi, trực tiếp đá bay lão thái giám tuyên chỉ.

“To gan! Hà tiểu thư muốn kháng chỉ hay sao?” Lão thái giám nằm rên rỉ dưới đất, vừa xoa cái eo già vừa hét lớn.

Giọng nói léo nhéo chói tai, y hệt tiếng vặt lông gà ngày tết ở quê ta.

Haiz.

Ta thở dài một hơi, nhận lấy thánh chỉ.

Nơi này rốt cuộc không phải là núi Cửu Vân trời cao hoàng đế xa.

Mà là Hoàng thành.

Thứ đè trên đầu không phải là trời xanh, mà là Hoàng mệnh.

Ta cũng không còn là Hà Nhị Ni có thể tùy tâm sở dục, mà là Hà Nhị Nghê, đích nữ của Thái tử Thái phó.

Từ khoảnh khắc hồi kinh, ba cái mạng của nhà họ Hà chúng ta đã không còn là của chính mình nữa rồi.

Ta ngốc, nhưng không đần, ta hiểu Hoàng mệnh không thể trái.

“Thần nữ tuân…”

“Khoan đã!” Tống Triệt thở hổn hển từ bên ngoài chạy vào, trên gương mặt luôn nắm chắc phần thắng hiếm khi xuất hiện một tia nôn nóng.

Hắn giật lấy thánh chỉ, kéo ta chạy thẳng đến điện Càn Khôn.

Lúc đó, cha ta đang tranh cãi đỏ mặt tía tai với Thánh thượng.

“Nhi thần khẩn cầu Phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh!” Hắn vén vạt áo, quỳ xuống một cách dứt khoát.

Ta hành lễ qua loa, đứng sang một bên quan sát.

Tống Triệt nháy mắt ra hiệu cho ta.

Ta ngơ ngác nhìn hắn.

“Quỳ xuống!” Hắn nói.

Được rồi, được rồi.

Ta cũng quỳ theo.

“Thái tử, chuyện này không chỉ là chủ ý của trẫm đâu.” Thánh thượng liếc nhìn cha ta, sau đó cười hì hì cầm chén trà lên.
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...