Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Duyên Nợ Chỉ Là Cái Cớ
Chương 3
8
Ta không biết đầu óc hắn chập mạch dây nào mà tự nhiên lại nhớ đến chuyện này.
“Bẩm Điện hạ, đúng vậy.”
“Cập kê rồi là có thể bàn chuyện hôn nhân, không biết Thái phó đã chọn cho ngươi công tử nhà nào chưa?”
Cha ta ư?
Ông ấy lười quản mấy chuyện này lắm, chỉ biết đọc sách, làm ruộng và uống rượu thôi.
Tuy nhiên, hình như ta có nghe loáng thoáng ông nhắc tới một người.
“Bẩm Điện hạ, cha chưa từng nói với thần nữ, nhưng có nhắc qua Nhị công tử nhà họ Tần vài lần.”
“Tần Dữ Bạch?”
“Chính là hắn.”
Công tử quý tộc trong kinh thành ta quen biết không nhiều, chỉ có Tần Nhị công tử là từng gặp mặt vài lần.
Nhà bọn họ mười mấy nam đinh, từ tướng quân trấn thủ Tây Bắc đến lính hầu trong quân, toàn bộ đều là võ quan.
Khi Tống Triệt đưa ta về kinh, bọn họ nghe nói một con nhóc như ta đã ở trong quân doanh hai năm, liền xếp hàng đến nhà ta bái phỏng.
Thứ bọn họ muốn thấy là một nữ tướng oai phong lẫm liệt, không thua kém đấng mày râu.
Kết quả ta lại vụng về ngốc nghếch, võ công nửa chữ bẻ đôi không biết, ngay cả lên ngựa cũng chẳng xong.
“Mẹ kiếp, uổng công lão tử lặn lội từ ngoại ô về.”
Tần Dữ Bạch gặp ta xong thì thất vọng tràn trề, gãi đầu gãi tai, vừa đi vừa chửi đổng.
Cha ta tức đến mức vác cuốc đuổi theo: “Thằng hai nhà họ Tần kia, có giỏi thì đứng lại nói thêm câu nữa xem!”
Trên cái cuốc ấy vẫn còn dính phân, uy lực mười phần.
“Hà bá bá, bá bá bỏ cái cuốc dính phân xuống trước đã!”
Tần Dữ Bạch chạy trối chết, từ đó không bao giờ quay lại nữa.
Cha ta ngược lại hay nhắc đến hắn, nhưng lần nào cũng là chửi hắn.
Sau này, nghe nói Tần Dữ Bạch vốn giỏi cưỡi ngựa, không hiểu sao lại bị ngã ngựa.
Nghe đâu phải nằm liệt giường ít nhất nửa năm.
9
Chuyện này tuyệt đối là do Tống Triệt giở trò.
Hắn đã đoạn tử tuyệt tôn rồi, nên cũng không muốn để ta tìm được lang quân như ý, gả vào nhà tử tế.
Hắn đang trả thù ta.
Nhưng cũng không thể làm hại người khác chứ?
Ta cảm thấy hắn làm vậy là không đúng, nhưng ta không dám nói.
Tống Triệt ngày nào bài vở cũng chồng chất, học xong Tứ thư lại đến Ngũ kinh, đọc sách xong lại bị lôi đi luyện cưỡi ngựa bắn cung.
Hắn văn võ song toàn, ta cũng song toàn, có điều là tay trái cầm muỗng, tay phải cầm đũa.
Ta tuy mang danh nghĩa thư đồng của hắn, nhưng thực chất chỉ là “bạn ăn”.
Lúc hắn lên lớp, ta đi lang thang khắp Đông Cung, chăm sóc cho nửa sào cải thìa của mình.
Cha ta nói, không đi học là tốt, không đi học là tốt.
Ông bảo đọc sách càng nhiều thì sầu muộn càng nhiều, đọc sách chi bằng đi làm ruộng.
“Thái tử Thái phó mà nói ra những lời như vậy, ngươi không thấy xấu hổ sao?”
Thánh thượng lạnh lùng châm chọc ông, cha ta trợn mắt xem thường không thèm để ý, quay sang bảo ta mấy hôm nữa đến mùa trồng lạc rồi.
10
Hôm nay lúc cha vào cung có dẫn theo một bé gái lấm lem bùn đất.
Toàn thân con bé đều là đất cát, trông như người vừa được Nữ Oa nặn ra.
Đôi mắt tò mò mà rụt rè ấy vừa chớp chớp nhìn ta, ta vội vứt bút lông lao tới.
“A Trà!”
“Nhị Ni tỷ!”
A Trà tên đầy đủ là Minh A Trà, vốn sống ở sau nhà ta, là nữ nhi của một thợ săn trong vùng núi nghèo nàn nơi quê cũ.
Gặp lại nó, trong lòng ta dâng lên một nỗi bi thương: “A Trà, Tú thẩm…”
Tú thẩm là nương của A Trà, bị phu quân đánh đập suốt mười mấy năm trời.
A Trà từng nói, đợi nương nó chết, nó sẽ trốn khỏi núi Cửu Vân, không bao giờ quay lại nữa.
Ta gặp A Trà trong cung, điều đó chứng tỏ Tú thẩm…
“Chết rồi cũng là sự giải thoát!”
Trong mắt A Trà không có lấy một giọt lệ, chống nạnh đầy khí thế.
Nó chỉ tay lên trời mắng lớn: “Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như heo chó!”
“Sô cẩu (chó rơm).”* Cha ta thản nhiên sửa lời.
*Nguyên văn: Thiên Địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu.
A Trà mặc kệ, tiếp tục mắng xối xả: “Nhị Ni tỷ, nam nhân chẳng có tên nào tốt đẹp! Chẳng qua giữa hai chân nhiều hơn chúng ta hai lạng thịt, dựa vào đâu mà hễ nói đánh là đánh!”
Cô bé mặt mũi vàng vọt, nhưng thần thái lại sáng bừng.
Từ núi Cửu Vân đến kinh thành xa xôi trăm dặm, nó cứ thế dựa vào đôi chân trần mà đi bộ tới đây.
“Vậy cha muội đâu?”
Ta hỏi nó.
“Đương nhiên muội không thể bỏ mặc ông ta.”
A Trà là đứa khẩu xà tâm phật nhất, tuy là đứa nữ nhi đanh đá nhất làng, nhưng tâm địa cũng mềm yếu nhất.
“Muội đánh cho ông ta một trận.”
“Ồ, muội đánh cha muội một trận…”
“Khoan đã, muội làm gì cha muội cơ?!”
Ta trợn mắt há hốc mồm.
“Một mình muội mà đánh lại được cha muội sao?”
“Muội trộm văn tự bán nhà, bán luôn cái nhà cũ, thuê một đám sơn tặc giúp muội tẩn cho ông ta một trận.
Ông ta bị đánh tơi bời, giờ đến chỗ ở cũng không có.”
Trong mắt nó cuối cùng cũng ánh lên chút lệ quang: “Ông ta đáng đời, ông ta đã đánh chết nương muội.”
“Nếu muội sớm nhẫn tâm hơn, nương muội đã không phải chết.”
Cha ta im lặng nãy giờ bỗng thở dài một tiếng.
Ông giữ A Trà lại làm tỳ nữ thân cận cho ta, bảo ta dạy nó một số quy tắc trong cung.
“Con dạy á?”
Ta chỉ vào mình, cha ta lại tỏ vẻ đương nhiên.
“Bản thân con còn chẳng hiểu quy tắc gì sất.”
Hôm qua ta còn vì va chạm với Tống Triệt mà bị hắn phạt không cho ăn cơm đây này.
“Ồ, vậy con cứ dạy bừa đi, cho có lệ là được.”
Cha đi rồi, để lại ta và A Trà mắt to trừng mắt nhỏ.
“Nhị Ni tỷ, cái Đông Cung này khí phái thật đấy.”
11
Có A Trà, ta như hổ mọc thêm cánh, trong cung gọi chúng ta là “Đông Cung Song Bá”.
Ta không hiểu quy tắc, chẳng ai dạy ta cả.
A Trà càng không hiểu, gặp vấn đề gì nó lại quay sang hỏi ta.
“Nhị Ni tỷ, con nhỏ kia là ai thế, có cần hành lễ không?”
“Tỷ cũng không quen, thôi kệ, lười hành lễ lắm, hai tỷ muội mình nhân lúc ả không để ý chuồn lẹ đi.”
Vài ngày sau.
“Nhị Ni tỷ, cái cây này nhổ được không?”
Ta liếc nhìn cái cây héo úa kia, quả quyết nắm lấy gốc, nhổ bật rễ lên.
“Không ra hoa cũng chẳng kết quả, nhổ đi để chúng ta trồng khoai tây!”
Một tháng sau, cuối cùng Tống Triệt cũng nhận ra có điều không ổn.
“Ngự uyển Phụ hoàng đặc biệt xây dựng cho Bản cung, vậy mà lại biến thành vườn rau của ngươi rồi hả?!”
Tống Triệt tức đến thở hổn hển, trên mặt giận đến đỏ bừng.
Nhị Cấu nói không sai, Tống Triệt lúc tức giận trông cũng đẹp trai phết.
Ta cẩn thận đưa cho hắn một nắm lạc.
“Mới nhổ đấy, ngon lắm.”
Hắn dường như càng tức giận hơn, phất tay áo quay lưng đi, vai run lên bần bật vì giận.
“Bản cung không ăn!”
Ta chợt nhận ra điều hắn lo lắng, bèn lớn tiếng nói: “Cái này chưa tưới phân đâu! Thật đấy!”
12
Tống Triệt tám trăm năm chẳng ghé qua hậu hoa viên Đông Cung một lần, ngày nào hắn cũng bận tối mắt tối mũi với bài vở và phụ chính.
Vậy mà hôm nay hắn lại ở lỳ trong hậu hoa viên suốt một canh giờ.
“Điện hạ, không hôi chứ, ta thật sự chưa tưới phân mà.”
Ta nịnh nọt nhìn hắn, hắn lại cười lạnh hai tiếng.
“Bản cung cho ngươi ba ngày, khôi phục lại hậu hoa viên như cũ.”