Đường Đường

Chương 9



26)

Chưa đầy vài ngày sau khi tôi thất bại, công ty liền điều một nam quản lý mới về.

Nghe nói là được mời từ một doanh nghiệp nhà nước, tôi không hiểu vì sao công ty Internet như chúng tôi lại đi mời người từ ngành sản xuất thực thể.

Gọi điện cho chị Lily, chị nói: “Công ty đang chuẩn bị chuyển đổi mô hình.”

Chị an ủi tôi: “Khả Hân, em còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội.”

Không, thật ra tôi không còn cơ hội nào nữa.

Đây là canh bạc cuối cùng của tôi.

Hôm đó tôi thất thần đến tìm Sở Dực Thành.

“Anh có phải… đã sớm biết sẽ điều người mới về rồi không?”

“Phải.” Anh muốn kéo tôi vào nhà.

Tôi đứng ngay cửa, nhìn chằm chằm vào anh: “Vậy nghĩa là, từ đầu anh đã cảm thấy tôi không đủ năng lực, đúng không?”

27)

Sở Dực Thành cau mày, thở dài: “Đường Khả Hân, em đừng vô lý như thế.”

“Tôi, vô lý?”

Bốn năm bên nhau, tôi luôn nghe lời, ngoan ngoãn.

Chưa từng làm khó anh lần nào.

Anh định nắm tay tôi, nhưng tôi hất ra.

Anh lạnh mặt nói: “Đây là quyết định của công ty, lãnh đạo mới sẽ phù hợp với vị trí này hơn em.”

“Anh ta hiểu công ty hơn tôi sao?”

“Không phải vấn đề ai ở lâu hơn. Anh mong em có thể lý trí một chút.”

Tôi gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

Khi xoay người định rời đi, tôi hỏi anh: “Vậy đánh giá hiệu suất mà anh cho tôi… là C đúng không?”

Sở Dực Thành không trả lời.

28)

Tôi ở trong phòng khóc suốt một thời gian dài.

Có lẽ ông trời thấy tôi quá thảm, nên công ty cũ đã gửi tôi một offer.

Mức lương cũng khá ổn.

Tôi bắt đầu dao động.

Đúng lúc đó chị khóa trên đi công tác đến đây.

Tôi tiện miệng nhắc đến chuyện này, không ngờ chị cũng nói đang tính quay về Thành Đô.

“Không cố nổi nữa rồi. Năm đó chị ôm hoài bão lớn, nghĩ sẽ tạo dựng được sự nghiệp ở Thượng Hải.”

“Cuối cùng mới phát hiện, chị đã đánh giá quá cao bản thân. Có đôi khi, thừa nhận sự bình thường của mình cũng không khó như tưởng tượng.”

“Em cũng vậy, chị à. Em ở đây 9 năm rồi, số tiền hiện có chỉ đủ đặt cọc cho một căn hộ một phòng ngủ.”

Chị cụng ly với tôi: “Khả Hân, hẹn gặp lại ở nhà nhé.”

Tôi gật đầu.

Vị quản lý mới vừa nhận chức, nghe nói đã bắt đầu sắp xếp đưa người trong đội cũ của anh ta vào.

Vì vậy, khi tôi nộp đơn xin nghỉ, chẳng ai bảo tôi bàn giao gì cả, quy trình cũng được duyệt rất nhanh.

Đúng lúc Sở Dực Thành đi công tác.

Chúng tôi đều không ai chủ động liên lạc với đối phương.

Tôi bắt đầu thu dọn hành lý.

Kỷ Thâm có lẽ biết chuyện qua chị khóa trên nên đến khu chung cư của Duyệt Duyệt tìm tôi.

Chúng tôi ngồi trên ghế dài trong khuôn viên.

Một lúc lâu anh mới lên tiếng: “Chúng ta quen nhau đã 8 năm rồi.”

“Nếu được… Khả Hân, chúng ta có thể tiếp tục không?”

“Kỷ Thâm, chúng ta đâu còn là 18 tuổi nữa.”

Anh nói: “Em vẫn có thể ở lại Bắc Kinh.”

“Nhiều năm trôi qua như vậy, anh vẫn ngây thơ như thế.”

Anh cúi đầu, giọng khẽ: “Anh chỉ là… không muốn mất em.”

“Nhưng chúng ta đã lạc mất nhau từ lâu rồi. Kỷ Thâm, anh đang chờ câu này đúng không? Vậy em nói cho anh biết, em đã từng yêu anh, từ 18 đến 21 tuổi, đều là anh. Nhưng năm nay em đã 27 tuổi rồi, anh hiểu không?”

“Nhưng… Bắc Kinh là giấc mơ của em mà.”

“Là giấc mơ của em, em đã cố gắng rồi. Giờ quay về tay trắng, cũng chẳng có gì đáng xấu hổ.”

“Vậy… cho anh một cơ hội được không?”

“Không, Kỷ Thâm, em sẽ về nhà, sẽ không quay lại đây nữa.”

Tôi đứng dậy, ôm anh một cái: “Đừng sống mãi trong quá khứ nữa. Em chúc anh hạnh phúc.”

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời tháng Năm.

Gió nhẹ thoảng qua.

Tựa như đang thì thầm: “Thanh xuân của tôi, tạm biệt nhé.”

29)

Nhớ lại những mục tiêu từng nói ra.

Làm người phụ trách – tôi không làm được.

Mua nhà – tôi cũng chưa kiếm đủ tiền.

Muốn đi Tân Cương – nhưng dịch bệnh đến, không dám đi nữa.

Tôi chợt cảm thấy như mình chẳng để lại điều gì.

Khi ngồi trên máy bay, tôi chụp một bức ảnh bầu trời ngoài cửa sổ.

Viết kèm dòng chữ: “Xin chào, không gặp lại.”

Sau đó, tôi chặn hết mọi phương thức liên lạc của Sở Dực Thành.

Về đến nhà, tôi đổi luôn số điện thoại.

Nghỉ ngơi một tháng, đầu mùa hạ tôi vào làm ở công ty mới.

Lại giống như một điểm xuất phát mới.

Còn tôi và Sở Dực Thành, không còn liên hệ gì nữa.

Anh ấy chắc sẽ nghe theo sắp đặt của gia đình, rồi kết hôn, sinh con.

Tôi chỉ là một đoạn nhạc đệm trong cuộc đời anh.

Tôi cũng chẳng có gì để oán trách.

Bao năm qua, tôi đã học được rất nhiều từ anh.

Từ rụt rè yếu đuối, trở nên tự tin, điềm đạm.

Được gần đèn thì sáng, tầm nhìn và cách nghĩ của tôi đều được nâng cao.

Tôi biết ơn anh – thật lòng.

Tôi cũng nghĩ rằng mình đã buông bỏ được rồi.

Tôi tin vào bản thân, vì đây đâu phải lần đầu chia tay.

Nhưng tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình, hóa ra việc quên một người không hề dễ dàng.

Chỉ một bữa ăn, một bộ quần áo, một tin nhắn.

Cũng có thể khiến ký ức ùa về không lý do.

Đau lòng hơn cả là mỗi đêm nằm mộng, tỉnh dậy mất ngủ đến sáng.

Tôi cuối cùng cũng hiểu và thừa nhận: vết thương Sở Dực Thành để lại quá sâu.

Nhưng tôi cũng rõ, chỉ cần giao cho thời gian, rồi sẽ lành lại thôi.

Sở gian trôi nhanh thật, sau lễ Quốc Khánh, Kỷ Thâm đến công tác, tôi cùng chị khóa trên tiếp đãi anh.

Từ lần gặp trước, chúng tôi đều đã buông bỏ được quá khứ.

Tôi dẫn anh dạo quanh khu nhà mình, ánh hoàng hôn đầu thu rải khắp con phố, đẹp đến nao lòng.

Đi ngang khách sạn mà Sở Dực Thành từng ở lần trước, tôi vô thức dừng chân nhìn.

Dường như… thấy một bóng lưng rất giống anh bước vào.

Chắc là hoa mắt thôi, phải không?

30)

Lại một mùa Tết nữa lại đến.

Có bạn bè lái xe đi Tam Á, đăng story khoe chơi vui hết nấc.

Tôi vô thức lướt album ảnh trong điện thoại, bất ngờ thấy một tấm tôi chụp Sở Dực Thành bên bờ biển.

Nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không nỡ nhấn nút xóa.

Tháng ba cỏ mọc chim hót, tôi đón hai người bạn cũ – Cố Phương Trì và Giang Giang.

Anh nói đến Thành Đô để khảo sát thị trường, chuẩn bị mở một chi nhánh mới.

Tôi mừng rỡ vung tay múa chân:

“Em hai tay hai chân tán thành! Em thèm món anh nấu đến phát cuồng luôn rồi!”

Đến cuối buổi, Cố Phương Trì mới hỏi:

“Em với Sở Dực Thành… hết hy vọng rồi à?”

Bản thân nghĩ thì không sao, nhưng khi nghe người khác nhắc đến tên anh ấy, tim tôi vẫn không khỏi nhói lên.

Tôi cố tỏ ra không quan tâm:

“Anh cũng thấy rồi đấy, bọn em cách nhau mấy ngàn cây số, em đâu có muốn yêu xa đâu.”

“Nhỡ anh ấy muốn vì em mà từ bỏ tất cả thì sao?”

Tôi khẽ cười giễu bản thân:

“Người lớn rồi, ai cũng phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Mà mọi thứ của anh ấy đều ở bên đó. Từ bỏ tất cả vì một người, ngay từ đầu đã chẳng sáng suốt.”

Giang Giang thở dài:

“Chị không khuyên gì đâu, Khả Hân à, em là người yêu Sở Dực Thành lâu nhất đấy, mà hai người cũng đâu còn trẻ nữa, sao phải dày vò nhau mãi vậy?”

Tôi cười:

“Bọn em khác nhau nhiều lắm. Với lại… anh ấy không phải có đối tượng xem mắt rồi à?”

Cố Phương Trì và Giang Giang nhìn nhau:

“Chưa nghe nói gì luôn.”

Tôi chậm rãi nhấp ngụm nước, nhớ tới tin nhắn hồi đó:

“Nghe nói là con gái nhà họ Trần.”

Họ lập tức tỉnh ngộ.

Giang Giang nói:

“À, em nói Trần Thanh hả? Con bé cưới chồng từ năm ngoái rồi. Là bạn tụi chị từ nhỏ, giờ lấy chồng ngoại quốc, chuyển hẳn ra nước ngoài luôn rồi.”

Không ngờ lại là kết cục như vậy.

Cố Phương Trì nhìn tôi:

“Sở Dực Thành dạo này hay tới đây lắm.”

Tôi chợt nhớ lại cảnh trong khách sạn hồi tháng 10 năm ngoái.

Chẳng lẽ… người đó thật sự là anh ấy?

Chương trước Chương tiếp
Loading...