Đường Đường

Chương 10



31)

Lần nữa gặp lại anh ấy là khi Cố Phương Trì quyết định đầu tư mở nhà hàng, rủ tôi đi xem mặt bằng.

Vừa đẩy cửa bước vào, Sở Dực Thành đã đứng ở đó rồi.

Vẫn phong độ tuấn tú, như thể thời gian đặc biệt ưu ái anh ấy – đã 34 tuổi mà không để lộ dấu vết năm tháng.

Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn trốn đi.

Tim nhói lên.

Cố Phương Trì kéo tôi lại:

“Lại đây xem chỗ này được không? Anh định làm lại y hệt cách bài trí ở Bắc Kinh.”

Tôi gật đầu, nhưng tâm trí để đâu đâu.

Sở Dực Thành nhìn tôi, trong mắt là thứ cảm xúc khó diễn tả.

Gần một năm rồi chưa gặp.

Từng là người yêu, mà giờ chẳng biết nên đối xử với nhau thế nào.

Lúc ăn tối, anh ngồi đối diện tôi.

Cố Phương Trì ăn được nửa bữa thì chuồn mất, bỏ tôi lại bối rối.

“Dạo này em ổn không?” – Anh hỏi.

Hình như cặp đôi nào sau khi chia tay cũng đều bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu này.

Tôi cười:

“Cũng tạm.”

Rồi lại là khoảng lặng kéo dài.

“Tập đoàn định mở chi nhánh ở đây.”

Tôi gật đầu:

“Vậy thì tốt.”

“Đường Khả Hân, em có muốn quay lại không?”

Tay cầm ly nước run lên.

“Thôi, em ổn mà.”

Tôi vội uống nước để giấu đi tiếng tim đập mạnh.

Anh bắt đầu giải thích:

“Người quản lý sau em, đã bị sa thải rồi, dính líu đến nhận hối lộ.”

Tôi chỉ “ừ” một tiếng, không nói gì thêm. Dù gì tôi cũng không còn quan tâm nữa.

Chỉ là đôi khi nhớ lại chuyện hôm đó, vẫn thấy đau lòng.

Giá mà hôm đó anh bước tới, ôm tôi một cái, an ủi một câu, có lẽ tôi đã không đau đến thế.

Sau này nghĩ lại, tôi cũng nhận ra mình hơi bốc đồng.

Anh đứng ở vị trí cao, tầm nhìn rộng hơn, tôi hiểu những lý lẽ đó.

Nhưng tôi đã sai khi lẫn lộn giữa anh – bạn trai tôi, và anh – lãnh đạo trong công ty.

Tôi từng ảo tưởng rằng anh có thể thiên vị tôi, có thể nhường nhịn tôi.

“Không còn quan trọng nữa. Sở Dực Thành, hôm nay gặp anh em thấy vui lắm. Lần trước chưa kịp nói lời tạm biệt. Hôm nay coi như là xong.”

Tôi liếc nhìn anh qua khóe mắt, thấy vành mắt anh đỏ hoe.

“Anh chấm em điểm cao nhất.”

Tay anh siết chặt ly nước đến lộ rõ gân xanh.

Tôi giả vờ như không thấy gì, đứng dậy:

“Tạm biệt, Tổng giám đốc Sở.”

32)

Anh ngỏ ý muốn đưa tôi về.

Tôi không từ chối.

Hai người cùng đi trên con phố rải đầy lá ngân hạnh.

Tôi bỗng nhớ lại buổi tối năm xưa, sau khi ăn xong ở quán Cố Phương Trì, tôi cười nghiêng ngả đi dạo cùng anh trong con hẻm nhỏ.

Dường như thời gian có hình bóng, tôi thấy cô gái năm ấy – cười rạng rỡ nhìn người đàn ông bên cạnh, trong mắt chỉ có anh.

Sở Dực Thành khẽ nắm lấy cổ tay áo khoác của tôi:

“Đường Khả Hân, chúng ta có thể bắt đầu lại không?”

Lần cuối tôi nghe câu này là từ Kỷ Thâm, một năm trước.

Chúng tôi sóng bước.

Giọng anh trầm thấp đầy kìm nén:

“Bốn năm đó, anh đã yêu em thật lòng.”

Tim tôi nhói lên.

“Em nghiêm túc, không chịu thua, luôn hừng hực nhiệt huyết, lúc nào cũng như đang chiến đấu. Anh thấy hết.

Từ ngưỡng mộ đến yêu, anh từng bước sa vào.”

Anh cúi đầu, giọng dịu dàng:

“Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc yêu một người, có thể anh làm chưa tốt, khiến em thất vọng…

Em có thể cho anh một cơ hội không?

Dạy anh yêu đúng cách được không?”

Sống mũi cay cay, một giọt nước mắt khẽ rơi.

Năm năm rồi…

Tôi đã chờ lời tỏ tình này lâu lắm rồi.

Anh ôm tôi vào lòng, mùi gỗ quen thuộc bao trùm lấy tôi.

Giữa phố xá đông đúc trong tiết cuối thu, lá ngân hạnh rơi nhẹ.

Nếu người ngoài nhìn vào, chắc hẳn sẽ nghĩ chúng tôi là một cặp đôi hoàn hảo.

Nhưng chỉ tôi biết rõ, chúng tôi – ngay từ đầu – đã là một cặp không đúng.

Chờ cảm xúc nguôi bớt, tôi đẩy anh ra.

Trong mắt anh là nỗi đau khôn tả.

Người đàn ông từng kiêu ngạo, cao cao tại thượng, giờ đây lại mong manh dễ vỡ.

Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại nếp áo bị xô lệch sau cái ôm,

nhẹ giọng nói:

“Có những người, định sẵn là phải bỏ lỡ.”

Sau ngày hôm đó, Sở Dực Thành bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của tôi.

Không hiểu từ lúc nào, công ty chúng tôi lại hợp tác với công ty anh ấy.

Anh thậm chí còn đích thân đến giám sát thi công.

Mọi người trong phòng đều bàn tán:

Tổng giám đốc này vừa đẹp trai vừa khí chất, như nam chính phim Hàn.

Chúng tôi đi ăn cùng nhau, cùng Cố Phương Trì giám sát việc sửa sang nhà hàng.

Từ đầu thu đến tận Tết, Sở Dực Thành cứ như thể dọn hẳn đến sống ở thành phố này.

Chúng tôi gặp nhau hàng tuần, nhưng tôi vẫn cố gắng tránh ở một mình với anh, giữ lễ nghi xã giao – lịch sự nhưng xa cách.

Cho đến đêm Giao Thừa, anh hỏi tôi:

“Anh có thể đến nhà em ăn Tết không?”

33)

Ban đầu tôi định từ chối, nhưng Giang Giang gọi điện tới:

"Chị với anh Phương Trì sắp kết hôn rồi, nên chỉ còn lại một ông chú độc thân là anh Sở Dực Thành thôi."

"Vậy còn ba mẹ anh ấy đâu?"

Thực ra tôi vẫn luôn muốn hỏi câu này.

"Họ đi du lịch rồi. Trước kia tụi chị còn có ba người, giờ chỉ còn anh ấy."

Tôi chợt nhớ năm nào đó tụi tôi đi Tam Á, anh ấy đã đến từ mùng Một Tết.

Thì ra thật sự là vì cô đơn sao.

"Nhà anh ấy thế nào?"

"Nhà họ à, từ trước đến giờ vẫn vậy, ai cũng khá lạnh nhạt, mối quan hệ trong gia đình cũng không tốt."

Thì ra đây cũng là lý do mà anh ấy chưa từng đưa tôi về ra mắt?

Sợ tôi thấy được một gia đình không hạnh phúc?

Tự dưng lại thấy anh ấy có chút đáng thương.

Tôi mềm lòng, đồng ý lời mời của anh.

Dù sao thì, cũng chỉ thêm một đôi đũa thôi mà.

Chiều Giao thừa, anh xách túi lớn túi nhỏ tới nhà, tóc được chải chuốt gọn gàng, ăn mặc còn chỉnh tề hơn cả khi dự tiệc rượu.

Mẹ tôi lôi tôi vào bếp thì thầm:

"Người theo đuổi con à?"

Tôi lắc đầu:

"Sếp cũ, giờ định mở chi nhánh ở Thành Đô nên ở tạm đây."

Mẹ tôi bắt đầu hóng chuyện:

"Vậy chắc là thích con rồi? Không thì ai lại Tết nhất tới nhà người ta chơi chứ?"

"Không có đâu mà..."

"29 tuổi rồi, con còn ngại gì nữa, lớn rồi, có người theo đuổi là chuyện tốt.  Cậu ấy bao nhiêu tuổi?"

"Chắc 35 rồi."

Mẹ tôi ngạc nhiên, miệng tròn như quả trứng:

"Tuổi cũng lớn thật rồi đấy."

Tôi bưng đồ ăn ra, thấy Sở Dực Thành đang chơi cờ với ba tôi.

Tôi rót hai tách trà cho họ thì nghe ba mình nói:

"Nãy đi nhầm nước, đánh lại được không?"

Sở Dực Thành gật đầu cười:

"Cháu không thấy gì cả, bác cứ đi lại thoải mái."

Tôi chỉ vào ba:

"Ba chơi với ai cũng vậy, bảo sao không ai muốn chơi cùng."

Ba tôi cầm ly trà uống một ngụm:

"Thì giờ có người chơi rồi còn gì."

Sở Dực Thành vẫn mỉm cười.

Tôi quay lại bếp phụ mẹ.

Năm nay nhà tôi có thêm một Sở Dực Thành.

Ba mẹ tôi tranh thủ bàn tán từ A đến Z về anh, anh vẫn nhẹ nhàng, lễ phép trả lời mọi câu hỏi hóc búa.

Cho đến khi mẹ tôi buột miệng:

"35 tuổi rồi, chắc sinh con cũng hơi khó nhỉ?"

Tôi đá nhẹ mẹ dưới bàn, nhưng lại đá trúng chân Sở Dực Thành.

Anh đặt đũa xuống, từ tốn đáp:

"Chuyện đó cô đừng lo, thực ra nếu không nói ra thì ai cũng nghĩ cháu mới hai mươi mấy thôi. Cháu cũng hay tập luyện thể thao, sức khoẻ tốt lắm ạ."

Tôi quen tay gắp miếng cá, gỡ bỏ hành lá cho anh.

Tôi trừng mắt nhìn anh: Có phải hỏi chuyện này đâu.

Nhưng anh lại hiểu sai ý tôi:

"Cháu chỉ lo cho Khả Hân thôi, không thích vận động, lại mê nằm lười, sau này chắc hơi vất vả. Nhưng cháu sẽ đặt chỗ ở trung tâm chăm sóc sau sinh tốt nhất cho cô ấy."

Tôi không thèm nói gì nữa, dưới bàn đá mạnh anh một cái.

Ai ngờ anh dùng cả hai chân quấn lấy chân tôi, làm tôi không nhúc nhích được.

Mặt tôi đỏ bừng, chỉ còn cách cắm đầu ăn cơm.

Sau bữa ăn, ba mẹ tôi theo lệ thường kéo nhau đi đánh bài.

Chỉ còn tôi với Sở Dực Thành ở lại nhà.

Anh từ đầu ghế sofa đi tới ngồi cạnh tôi.

Đột nhiên lại ghé sát lại gần.

34)

Tôi bất ngờ ngả người ra sau.

Ảnh vỗ nhẹ lên lưng tôi, tay còn lại cầm điều khiển tivi:

"Xem Gala mừng xuân nhé?"

Tôi ậm ừ một tiếng, lại dịch ra xa một chút.

Thật ra tôi chẳng muốn xem chút nào, giả vờ đứng dậy.

Sở Dực Thành đột nhiên lên tiếng:

"Hay là, ra ngoài đi dạo một chút?"

Tôi đồng ý.

Khi đi ngang qua khách sạn hôm đó, anh nói:

"Thật ra sau khi em đi, mấy tuần sau tuần nào anh cũng tới, vẫn ở chỗ này."

Tôi im lặng.

Thì ra cái bóng dáng đó đúng là anh.

Anh thấy tôi đi với Kỷ Thâm nên mới quay lưng bỏ đi sao?

Vậy về sau lại tới làm gì?

"Anh vẫn ở căn phòng đó, giờ coi như đặt dài hạn luôn rồi. Muốn lên xem không?"

Tôi không hiểu sao lại gật đầu.

Vừa khép cửa, Sở Dực Thành đã ôm chầm lấy tôi từ phía sau.

Anh hôn nhẹ lên tóc tôi, khẽ nói:

"Khả Hân, anh thật sự rất nhớ em."

"Từ lần đầu gặp đến giờ, đã 6 năm rồi."

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Cổ họng tôi nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Bỗng thấy, đời người chỉ có vài chục năm ngắn ngủi, nếu đã không thể buông bỏ, thì sao không thử nắm lấy cơ hội thêm một lần nữa?

Tôi ngẩng đầu, hôn lên môi anh.

Không ngờ tôi lại là người chủ động.

Sở Dực Thành sững lại một giây, rồi liền nắm thế chủ động.

Vẫn là thời điểm ấy, nơi chốn ấy, tôi và anh lại một lần nữa xích lại gần nhau.

Cứ như vậy vẫn chưa đủ, thậm chí còn muốn hoà làm một.

Sau đó, anh ôm tôi, kể những chuyện xảy ra khi tôi không còn ở đó, cũng xin lỗi vì những gì mình đã làm.

"Anh biết, lúc đó chỉ cần ôm em một cái là được. Nhưng cái tôi của anh quá lớn, vẫn nghĩ tình cảm và công việc phải tách biệt, phải lý trí. Nhưng thực ra, ngay từ lúc quyết định ở bên em, anh đã chẳng còn lý trí nữa rồi."

Tôi ngẫm nghĩ lời anh.

"Anh từng nói ‘từng bước một’ là sao?"

Anh siết chặt vòng tay:

"Là bày mưu khiến em yêu anh đấy."

"Anh cũng thấy mình đê tiện, lúc em vừa tốt nghiệp, còn ngây thơ, tràn đầy nhiệt huyết. Anh thừa nhận, là anh động lòng trước, cố tình phát tín hiệu để em cũng thích lại anh."

"Anh đúng là cáo già. Sao lại chọn tôi để ra tay?"

"Nếu là người khác, chắc đã lợi dụng mối quan hệ để kiếm chác từ lâu. Chỉ có em là ngốc nghếch, mấy thứ anh mua toàn đem cất hết, không hề đụng đến."

"Tôi phải giải thích, dùng rồi người ta lại tưởng hàng fake thì sao!"

Sở Dực Thành nghịch ngợm nắm lấy tay tôi:

"Em biết điều anh thích nhất ở em là gì không?"

Tôi nhướng mày:

"Là tuổi trẻ?"

Sở Dực Thành lắc đầu:

"Là tinh thần bền bỉ, không ngừng vươn lên."

"Giống như hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời."

Sau đó, tụi tôi trò chuyện rất lâu, lâu đến quên cả đường về nhà.

35)

Ngày đầu tiên của năm mới.

Tôi mở cửa sổ, ánh nắng tràn vào.

Tựa đầu lên vai Sở Dực Thành, nhìn ánh bình minh lên.

Tôi khẽ nói:

"Ở chỗ em, cứ có nắng là nên ra ngoài gặp bạn bè, gặp người mình yêu."

Mỗi ngày nắng đẹp, đều là thời điểm thích hợp để gặp nhau.

Sở Dực Thành bỗng nói:

"Hồi đó em từng nói ba mục tiêu, nghe xong anh rất buồn."

Tôi ngẩng đầu thắc mắc.

"Bởi vì, trong những mục tiêu đó... không có anh."

"Nếu em muốn làm quản lý, có thể tìm anh. Nếu em muốn mua nhà, cũng có thể nhờ anh. Cả chuyện đi du lịch nữa, đều là em tự lên kế hoạch, chưa từng tính tới anh."

Hồi đó, Sở Dực Thành như cao vời vợi, tôi đâu dám lên kế hoạch có ảnh trong đó.

"Nè, anh đang lôi chuyện cũ ra nói đó hả?"

"Đúng vậy, nên giờ anh muốn Khả Hân thật sự, đặt anh vào kế hoạch tương lai."

Tôi ôm lấy eo anh:

"Được thôi, vậy anh sẽ ở lại đây vì em chứ?"

Anh hôn nhẹ lên môi tôi:

"Anh đã chuyển sổ bảo hiểm qua rồi. Đang chuẩn bị mua nhà."

Tôi hào phóng:

"Nếu không ngại, ở nhà em cũng được."

Sở Dực Thành nhõng nhẽo:

"Không đâu, ở đó thì vận động khó khăn lắm."

Tôi bật cười đánh nhẹ vào người anh, anh nắm lấy tay tôi:

"Tháng 6 năm nay, mình cùng đi Tân Cương nhé. Đi xong về, anh sẽ tổ chức một màn cầu hôn thật long trọng cho em."

"Nhanh vậy à?"

"Còn chậm nữa sao? Mẹ em còn chê anh 35 tuổi rồi đấy."

"Chuẩn, anh sắp qua đầu 4, không như em, vẫn còn số 2."

"Ừ, em trẻ, anh là già đầu ăn non."

Tôi kiễng chân hôn lên môi anh:

"Nhưng em từng thấy dáng vẻ trẻ trung của anh."

"Những tháng năm đẹp nhất em đều đã ở cạnh anh. Hy vọng tương lai cũng vậy."

Dù phía trước còn bao nhiêu gập ghềnh, tôi vẫn chọn nắm chặt tay anh một lần nữa.

Mong rằng, tôi và Sở Dực Thành đã cùng nhau đi qua tháng ngày lận đận, chịu đựng những thời khắc đau đớn nhất, và rồi, quyết định cùng nhau bước tiếp.

Vẫn có thể dùng tình yêu không bao giờ cạn kiệt ấy...

Để chào đón mỗi ngày nắng đẹp thuộc về riêng chúng tôi.

Hoàn

Chương trước
Loading...