Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dưới Làn Nước Sâu, Có Anh
Chương 8
Có cảm giác anh đang bóng gió chửi ai đó.
Chu Trụ nhìn tôi, ánh mắt đầy mong chờ sự ủng hộ.
Tôi khẽ nói:
“Anh Chu, Thẩm Hiếu với Tống Tước có chung một người cha, sau này đừng nói bừa nữa.”
“Cái gì?!”
Kẻ địch tình trường bỗng biến thành anh vợ, vị trí đạo đức tưởng nắm chắc trong tay bỗng sụp đổ tan tành, nét mặt Chu Trụ lúc đỏ lúc trắng, biểu cảm thay đổi liên tục.
Tôi điềm đạm nói:
“Còn nữa, Tiểu Tước sẽ không quay lại đâu, anh buông tha cho cô ấy đi.”
“…”
“Có người, yêu vào là chỉ chuốc lấy bất hạnh, cô ấy là một, em cũng vậy.”
Chắc chưa từng thấy tôi lạnh lùng đến thế, Chu Trụ tròn mắt nhìn tôi, như không tin nổi:
“Tiểu Mạn! Cô ấy như vậy thì thôi đi, sao ngay cả em cũng không hiểu cho anh?”
Tôi tránh khỏi tay anh ta, bất chợt bùng nổ:
“Đừng chạm vào em!”
“Trước kia em đã vì anh mà đánh đổi tất cả, nhưng anh xứng đáng sao? Tiểu Tước là cô gái tốt như thế, anh đã đối xử với cô ấy thế nào hả?! Cô ấy không tự bỏ đi, rõ ràng là bị gia đình anh dồn ép đến đường cùng!”
Dưới màn mắng mỏ không chút nể nang của tôi, mặt Chu Trụ giật giật, rất lâu sau mới thốt được một câu:
“Vậy… em biết Tiểu Tước đang ở đâu đúng không?”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì Thẩm Hiếu đã kéo tôi ra sau, thân hình cao lớn chắn hẳn phía trước:
“Chu Trụ, làm ơn cư xử cho ra đàn ông một chút, tự giải quyết cho gọn, đừng có chỉ biết ép Tiểu Mạn.”
“Nói trắng ra, là do nhà anh không ra gì. Chưa đăng ký thì cuộc hôn nhân này coi như chấm dứt!”
Giọng anh dứt khoát, rõ ràng không có chút dư địa nào để thương lượng.
Chu Trụ nét mặt rã rời, vẫn cố bấu víu:
“Chỉ là chuyện sinh con thôi mà, nếu cô ấy không chịu thì anh có thể về thuyết phục mẹ…”
Thẩm Hiếu cười khẩy:
“Chu Trụ, tôi đã coi anh là người, thì anh làm ơn cũng đừng làm mình như súc vật.”
“Nói tiếng người thì sống cho ra người, đừng miệng thì văn vẻ mà mùi vẫn như chuồng heo.”
Chu Trụ: “…”
Tài phun chửi của Thẩm Hiếu đúng là không ai bì kịp.
Chu Trụ bị mắng đến mức nghi ngờ nhân sinh, lúc rời đi mà bước chân cũng xiêu vẹo.
Nhưng vài hôm sau, anh ta lại vác mặt tới xin lỗi, nói đã nhận ra lỗi lầm, muốn đi tìm Tống Tước về. Kết quả là bị hai đứa tôi đóng sầm cửa vào mặt không thương tiếc.
Sau chuyện đó, tôi đưa Thẩm Hiếu về ra mắt bố mẹ, xem như chính thức xác định mối quan hệ. Anh không còn nhắc đến chuyện cưới xin ngay, mà thỉnh thoảng chỉ âm thầm bổ sung thêm tài liệu vào cái thư mục “chiến lược cầu hôn” của mình.
Hôm trước tôi lén xem thử – đã lên đến 1.1GB rồi.
Quả là đàn ông đỉnh của chóp.
Cuối cùng, trước khi mùa đông tới, chúng tôi lại xác định được một địa điểm lặn biển mới.
Giờ đây, Thẩm Hiếu đang nằm trên chiếc sofa nhỏ của tôi, mặc đúng cái quần sịp họa tiết Shin phiên bản đôi, hí hửng gửi cho tôi từng tấm ảnh phòng suite khách sạn:
“Xem đi, em thích khách sạn nào?”
“Tùy anh chọn.”
“Vậy đặt hai phòng?”
“Một phòng là đủ rồi.”
Không khí bỗng lặng đi.
Thẩm Hiếu ngồi bật dậy, đôi mắt nhạt màu ánh lên tình ý:
“Em thật sự đồng ý sao?”
Bị ánh nhìn cháy bỏng ấy thiêu đến nóng mặt, tôi dụi mũi:
“Anh cũng từng ngủ sofa rồi mà…”
“Chủ yếu là… tiết kiệm chi phí thôi.”
Thẩm Hiếu: “…”
(35)
Tháng Mười Một, bọn tôi đến đảo Phân Giới Châu ở Hải Nam.
Mùa này là mùa vắng khách nên trên đảo cũng không quá đông người.
Sau khi xuống nước, Thẩm Hiếu bơi một vòng rồi ướt sũng quay lại bờ.
Chúng tôi từ chối hướng dẫn viên, để anh tự dẫn tôi xuống biển.
Biển hôm nay không có dòng chảy mạnh, chỉ lăn tăn vài gợn sóng.
Bãi cát vàng trải dài mười dặm, trôi dạt về phía chân trời.
Trời xanh ngắt, nắng chiếu rực rỡ không chút che chắn.
Những con sóng xô đẩy nhau tiến về phía trước, từng lớp từng lớp, như hàng ngàn vảy cá óng ánh đang cuộn trào.
Cảnh đẹp vượt xa trí tưởng tượng.
Thẩm Hiếu lái ca nô.
Tôi đứng chênh vênh giữa thuyền, tóc dài tung bay, váy vải tung lên theo gió.
Được thỏa sức tận hưởng cái đẹp của chính mình khiến tâm trạng tôi tốt chưa từng thấy, thậm chí cảm thấy... thật hạnh phúc.
Trên mũi thuyền, người đàn ông mặc bộ đồ lặn ngồi yên lặng, cúi đầu nhìn xuống mặt biển phía trước, vẻ mặt nghiêm túc.
“Lát nữa mình sẽ lặn nông trước nhé, nếu em thấy ổn thì chúng ta mới xuống sâu hơn, được không?”
Tôi giơ tay làm ký hiệu đồng ý.
Sau đó tôi chui vào khoang thay đồ, mặc đồ lặn, cắn ống dưỡng khí, tạm thời nằm trên lưng anh để làm quen với cảm giác.
“Có sợ không?”
“Không.”
“Vậy anh bắt đầu nhé.”
Nước biển nơi đây rất trong.
Xuống khoảng 5 mét đã có thể thấy đàn cá nhiệt đới bơi lượn từng mảng, ánh sáng vàng óng như cánh mỏng lướt qua trước mắt.
Xuống sâu thêm 10 mét, màng nhĩ bắt đầu đau nhức.
Thực tế, vùng biển mở này có giới hạn lặn sâu là 18 mét - thuộc cấp độ lặn cơ bản.
Dù vậy, tôi vẫn khá căng thẳng, không nhịn được siết chặt tay Thẩm Hiếu.
Anh quay đầu lại, ánh mắt trấn an, rồi chỉ tay về phía trước.
Chúng tôi bơi xuyên qua vài cụm san hô mềm cao vút, phía trước bất ngờ hiện ra nhiều tượng đá - có tượng đứng, có tượng ngồi, có tượng nằm ngủ...
Tựa như tôi vừa lạc vào một thế giới Phật quốc nơi đáy biển.
Tôi cùng những pho tượng muôn hình muôn vẻ này bơi giữa lòng biển xanh, âm thanh ù tai dần dần dịu đi.
Chợt tôi hiểu vì sao Thẩm Hiếu lại thích một mình lặn sâu đến vậy.
Khi dõi theo thế giới mới mở ra trước mắt, tôi cảm giác mọi thứ đều đang thay đổi.
Giống như mình vừa vượt qua một ranh giới nào đó, vẽ lại bản đồ cuộc đời, thậm chí hiểu ra những điều từng đau đầu suy nghĩ suốt bao lâu.
Lần đầu tôi nổi loạn, là vì chọn Chu Trụ.
Lần thứ hai, là chọn Thẩm Hiếu.
Nhưng thật ra, mỗi lần như vậy đều giống như tôi lao mình vào vùng biển sâu ấy — không do dự, chọn đúng con đường mình muốn.
Thanh xuân mà, cớ gì phải hối hận?
Đột nhiên, có người nhẹ đẩy lưng tôi một cái.
Tôi lập tức bị dòng nước cuốn đi, lướt vào giữa khu tượng Phật.
Ngay chính giữa, bức tượng lớn nhất, hoàn chỉnh nhất, đang nâng trong tay một vỏ trai khổng lồ.
Tôi tinh mắt nhìn thấy bên trong có vật gì đó lấp lánh trong đám rong rêu.
Gì thế kia?
Một chiếc... nhẫn kim cương?
(Ba mươi sáu)
Sau khi lên bờ, tôi cầm chiếc nhẫn đưa cho Thẩm Hiếu xem.
Anh ngồi trên cát, tóc còn nhỏ nước, đang mải pha nước ép xoài với đá lạnh, hàng mi dài cong vút cũng đọng lại vài giọt nước biển.
Tôi chìa tay ra khoe:
“Anh xem, em nhặt được cái nhẫn này nè.”
Không ngờ anh còn chẳng buồn nhìn, chỉ lười nhác nhấc mí mắt lên:
“Em nghĩ kỹ rồi? Đeo vô là không tháo ra được đâu.”
“Tại sao phải tháo? Cái này em nhặt được mà.”
“...”
Thẩm Hiếu nhìn tôi một cái, rồi mặc lại đồ lặn, nhảy cái “bụm” xuống biển.
Tch tch.
Lát sau anh trở lên, đưa tôi xem cái vỏ trai bẩn thỉu, rồi giơ luôn điện thoại lên:
“Đây, liên kết mua hàng đây, đủ nghi thức chưa?”
“... Cũng tạm.”
Thấy tôi nhếch môi cười, anh mới nhận ra mình trúng kế, đôi mắt nhanh chóng đỏ lên một mảng.
“Hừ, không muốn lấy anh thì nói đại.”
Còn tôi, không thể nào giấu nổi cơn sóng lòng đang dâng trào.
Chỉ có thể nhìn anh, chân thành nói:
“Anh biết không, lúc này anh còn đẹp hơn cả bầu trời hồng phấn trên bãi biển nữa.”
“Em...”
Muốn nói gì đó lại thôi, anh bỗng quay mặt đi, hàng mi mảnh khẽ rung lên như không biết phải làm gì.
Còn tôi lặng lẽ dựa vào bờ vai rộng của anh, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cứ thế, hai người cùng ngắm hoàng hôn loang khắp chân trời.
Bầu không khí dịu dàng kéo dài được một lúc thì giọng Thẩm Hiếu vang lên trên đỉnh đầu tôi, uể oải mà đầy “bất mãn”:
“Thật ra, anh có một điều ước...”
“Gì vậy?”
“Muốn đổi ảnh đại diện đôi với em.”
“...”
“Nếu em không thấy phiền.”
“Có.”
“Hừ.”
Sau đó, anh không nói thêm gì nữa.
Chúng tôi dựa vào nhau, rất nhanh bị cơn gió biển ấm áp ru ngủ.
Tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng, ngồi dựa vào vai anh, bật cười:
“Nếu sau này gặp rắc rối gì, liệu có thể chờ luật sư của em đến giải quyết không?”
Người bên cạnh khẽ cười, giọng không giấu được sự kiêu ngạo nhưng lại đáng yêu vô cùng.
“Với em, anh trao toàn quyền vĩnh viễn.”
(Toàn văn hoàn)