Dưới Làn Nước Sâu, Có Anh

Chương 7



Cô gật đầu:

“Em đã nói với anh Hiếu rồi, anh ấy sẽ giúp em nói đỡ.”

“Thế cũng tốt.”

Tống Tước mỉm cười, rồi trước khi đi, cô bất ngờ thả một quả bom:

“Thật ra lúc còn học đại học, anh Hiếu từng nói với em là anh ấy có người mình thích, còn định theo đuổi nữa.”

“Giờ cuối cùng hai người cũng đến với nhau rồi, coi như viên mãn nhé.”

Tôi: “???”

Còn chưa kịp tiêu hóa cái tin chấn động này, cô ấy đã lịch sự nói lời tạm biệt rồi kéo vali đi vào thang máy đối diện.

Tôi mang đầy tâm sự quay vào nhà, nhưng trên sofa không còn thấy bóng dáng Thẩm Hiếu đâu nữa.

Tôi đi tìm trong bếp, phòng làm việc, nhà vệ sinh - cũng không thấy.

Cuối cùng về lại phòng mình, mới phát hiện ra anh đang nghiêng người nằm trên chiếc giường nhỏ màu hồng của tôi, đắp chiếc chăn Shin yêu thích của tôi, lim dim ngẩng mí mắt lên:

“Sofa nhỏ quá, cho anh mượn giường nằm chút nhé...”

“Tôi không cho!”

Tôi nắm lấy chăn kéo ra, lại bị anh nhẹ nhàng kéo ngược lại, cả người tôi bị cuốn vào vòng tay anh.

Cái đầu tóc mềm mềm của anh dụi vào hõm vai tôi, giọng nũng nịu:

“Ngủ cùng đi mà~~”

Tóc anh đen mềm, quét qua đầu mũi tôi, mang theo mùi nắng rất dễ chịu.

Tôi không đẩy anh ra, trái lại còn vô thức nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng... rồi ngủ thiếp đi.

Trong mơ, tôi quay về thời học sinh, vừa diễn xong một bài múa cổ điển từ sân khấu bước xuống, đang trong làn gió chiều nhẹ nhàng chạy về phía Chu Trụ.

Bất chợt, từ ven đường bước ra một nam sinh xa lạ, tóc đen rối, dáng cao gầy, mặt mũi mơ hồ.

“Chào cậu, tớ là...”

Chưa để cậu ta giới thiệu xong, tôi đã vung tay từ chối:

“Xin lỗi, không tham gia câu lạc bộ, cũng không làm thẻ.”

Dứt lời, tôi xoay người bỏ đi thẳng.

Sau này nhớ lại gương mặt mờ mờ đó, tôi bỗng giật mình tỉnh giấc, cả người đầy mồ hôi lạnh.

Thẩm Hiếu cũng tỉnh, nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt đó khiến tôi lạnh cả sống lưng.

Tôi cố gượng cười:

“À thì, Tống Tước nói... hồi đại học anh định theo đuổi tôi hả, thật không đấy...?”

“Thật.

Chỉ là chưa kịp bắt đầu, đã kết thúc rồi.”

“...”

Tôi đang ngượng chín mặt thì anh chống tay lên má, mắt nhìn xa xăm, như đang hồi tưởng về ký ức mộng mị nào đó:

“Đến giờ anh vẫn nhớ dáng em vừa nhảy múa xong, bước từ hậu trường ra, dáng vẻ ấy, ánh mắt ấy... lạnh lùng, uể oải, quyến rũ...”

Thấy anh càng nói càng lố, tôi nhịn không nổi cắt ngang:

“Xin lỗi, nhưng tôi phải đính chính...”

“... ánh mắt đó không phải uể oải, mà là do tôi cận thị.”

(31)

Lúc này, tôi nhìn anh.

Anh nhìn tôi.

Đột nhiên trước mắt tối sầm, là vì anh chống tay ngồi dậy, nghiêng người áp sát, đôi mắt trong sáng ánh lên sự mờ ám:

“Nghĩ thử xem tương lai của chúng ta đi, em nói xem.”

“Tương lai gì?”

Thấy tôi giả vờ không hiểu, anh nguy hiểm nheo mắt lại:

“Anh đã đổi visa thành một tháng sau rồi.

Giờ tụi mình gặp mặt bố mẹ, làm một bữa tiệc, tiện thể đăng ký luôn, rồi đi trăng mật luôn một thể, em thấy sao?”

“Tôi thấy...”

Tôi vừa định trả lời, thấy trong mắt anh ánh lên chút căng thẳng, nên bỗng dưng muốn trêu.

“Không có cảm giác lãng mạn gì hết, chê.”

Nhân lúc anh ngơ ngác, tôi chuồn khỏi tay anh, vờ giận:

“Lỡ như tôi đồng ý cưới rồi, đến lễ cưới anh lại làm gì mờ ám với Tống Tước thì sao?”

Thẩm Hiếu lúc này mới nghiêm túc lại:

“Không thể nào.”

“Sao lại không?”

“Từ năm anh 8 tuổi, cô ấy mới sinh ra, anh đã thay tã cho cô ấy suốt một năm trời.

Từ đó trở đi, đã không còn khả năng ấy nữa.”

“???”

“Cho em biết cũng không sao.”

Anh thở dài:

“Thật ra Tống Tước là con riêng của ba anh.

Sau này ba không quan tâm nữa, rồi còn ly hôn với mẹ anh.

Anh với cô ấy lúc nhỏ thường bị đói, mẹ anh mới dọn qua sống đối diện nhà cô ấy, hai nhà sống cạnh nhau cho đến khi trưởng thành.”

“Cô ấy cũng giống mẹ mình, chọn sai người.

Anh là anh trai, đương nhiên phải có trách nhiệm...”

Tôi bị quả bom này dội cho choáng váng, mãi mới tìm lại được giọng:

“Vậy... vậy sao anh không nói sớm?”

Anh liếc tôi, giọng không vui:

“Anh đâu thể tùy tiện đi rêu rao chuyện Tống Tước là con riêng chứ?”

“Đó là trách nhiệm của anh trai.”

(32)

Thấy tôi không nói gì, anh hơi căng thẳng, ghé sát lại, hơi thở mang mùi bạc hà phả bên má tôi:

“Em giận à?”

“Dù sao cô ấy cũng là em gái anh, anh không thể mặc kệ hoàn toàn…”

Ánh mắt anh dè dặt, như thể đang soi chiếu vào một bản sao khác của chính mình.

Tim tôi chợt nhói lên:

“Không sao cả, lúc cô ấy cần anh thì giúp một tay, cũng là điều nên làm.”

“Em nói thật chứ?”

“Thật.”

Thấy tôi không có vẻ gì là đang giả vờ, anh nhẹ nhàng hôn lên má tôi:

“Anh cứ tưởng em đang giận anh.”

“Không có giận.”

Không những không giận, mà tôi còn thấy anh càng lúc càng dễ nhìn, thậm chí càng nhìn càng thấy đẹp trai.

Đôi lông mày sắc sảo đầy kiêu ngạo kia, đôi mắt tưởng như lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa biết bao tình cảm – chỉ khi đến gần, hiểu anh đủ lâu, mới có thể đọc được sự dịu dàng ấm áp dưới lớp vỏ lạnh nhạt ấy.

Sự bao dung và sâu sắc của anh dường như lấp đầy bóng tối và trống rỗng trong tôi, khiến tôi lại một lần nữa khao khát được yêu hết mình, không cần nghĩ đến kết cục.

Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt không rời, anh nhẹ nhàng chớp mắt:

“Em thích anh à?”

Rồi khẽ cong môi:

“Cho em cơ hội chứng minh, mời đưa bằng chứng.”

Tôi thích anh thật đấy, chỉ là nói ra hơi mất mặt thôi.

Thế là tôi cố đánh trống lảng:

“Em có quyền giữ im lặng.”

Nghe vậy, anh vừa buồn cười vừa bất lực nhìn tôi.

Lúc này, với vẻ mặt như không giấu nổi đắc ý, vài lọn tóc rủ bên thái dương, anh nghiêng người ghé sát tai tôi thì thầm, giọng hơi có chút tà khí:

“Biết tại sao ngày nào anh cũng gọi video cho em không?”

“… Vì sao?”

“Anh muốn chiếm lấy ánh mắt em trước, rồi mới đến trái tim em.”

(33)

Tình hình bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Chẳng biết từ lúc nào anh đã ôm chặt lấy tôi, một tay nhẹ nhàng vuốt ve, tay kia lần mò tới cúc áo tôi…

Nhưng chưa kịp làm gì thêm thì chuông cửa reo lên, từng tiếng như đòi mạng, chưa tới vài giây, vị khách nửa đêm kia đã bắt đầu đập cửa thùm thùm.

Anh đột ngột bật dậy, mặt sa sầm lại.

Tôi vội dụi má vào anh một cái, rồi nhảy xuống khỏi sofa, xỏ đại đôi dép lết ra mở cửa.

Nhìn qua mắt mèo, bên ngoài là một gương mặt đầy giận dữ.

Là Chu Trụ?

Sao anh ta lại tới đây?

(34)

Chu Trụ vẫn luôn biết địa chỉ nhà tôi, nhưng chưa từng đến tìm vào ban đêm thế này.

Tôi sợ anh ta thấy được Thẩm Hiếu trong nhà nên vội kéo ra hành lang:

“Anh Chu, sao anh lại tới giờ này?”

Chu Trụ để râu lún phún, ánh mắt thất thần, trông vô cùng tiều tụy:

“Tiểu Tước gọi không được, em cũng không nghe máy…”

Xem ra Tống Tước đã bỏ đứa bé, còn anh ta thì vẫn chưa biết.

Tôi đành giả vờ hỏi:

“Lại cãi nhau à?”

“Cũng coi như thế, vì chuyện đi đăng ký kết hôn.”

Tôi sững sờ:

“Hai người kết hôn lâu rồi mà vẫn chưa đăng ký sao?”

Chu Trụ thoáng lúng túng:

“Mẹ anh nói sinh con rồi đăng cũng không muộn.”

Tôi khó hiểu:

“Tiểu Tước đang mang thai mà, đăng ký thì đăng ký thôi, có gì to tát đâu?”

“À thì… hôm đó mẹ anh đùa là phải sinh con trai mới được đăng ký…”

… Tuyệt thật.

“Nếu là con gái thì sao?”

“Thì sinh thêm đứa nữa, biết đâu đứa sau là con trai…”

Anh ta còn chưa nói xong thì cửa sau lưng bật mở.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một cú đấm nhanh như chớp đã giáng thẳng vào mặt Chu Trụ, máu mũi lập tức phun ra trên gương mặt điển trai kia.

“Mẹ kiếp!”

Chu Trụ ôm mũi lùi lại hai bước, ánh mắt vừa đề phòng vừa u ám, còn Thẩm Hiếu thì khoanh tay lạnh lùng đứng đó:

“Hồi trước tôi đã nói với cô ấy rồi, loại người như anh không xứng để cưới, giờ thì thấy rõ rồi chứ?”

Chu Trụ dường như không dám gây hấn trực tiếp với anh, chỉ bước lại phía tôi:

“Tiểu Mạn, em biết rõ anh ta với Tiểu Tước mập mờ, sao còn qua lại với hắn?”

Tôi còn chưa mở miệng thì Thẩm Hiếu đã bật cười:

“Tôi mập mờ với ai? Có đầu óc thì cũng đừng để nước tràn vào.”

“Bộ trong đầu anh ngoài chuyện đàn ông đàn bà ra thì không còn chỗ chứa thứ gì khác à?”

Tôi: “…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...