Đừng qua mặt tôi

Chương 2



Các giáo viên và phụ huynh ở hiện trường đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảm thông.

Tôi lập tức giơ tay lên nói:

“Không cần mọi người phải tìm thông tin đâu ạ, chuyện này tôi sẽ tự xử lý. Nếu có tình tiết mới, tôi sẽ cập nhật trên Weibo. ID của tôi là ***, mọi người có thể theo dõi, cảm ơn nhiều!”

06

Lúc rời khỏi, mọi người tự động nhường đường cho tôi.

Con gái len lén hỏi:

“Mẹ ơi, chú lúc nãy có phải là ba con không?”

Tôi sững người vài giây, rồi bịa ra một câu chuyện:

“Không phải đâu cưng, ba con thật ra là lính xe tăng ngoài hành tinh số 038, đã về hành tinh Xe Tăng trồng trà xanh rồi, sẽ rất lâu mới quay lại. Man Man phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, biết chưa?”

“Vậy ông bà nội cũng là người ngoài hành tinh à?”

“Đúng rồi, là yêu quái ngàn năm đó, nhớ tránh xa nhé.”

“Vậy Man Man có biến thành lính xe tăng không?”

“Ờ… con hỏi nhiều quá rồi đó.”

Tôi lái xe đưa Man Man đến biệt thự của Từ Tiểu Hân.

Cô ấy là bạn thân chí cốt của tôi, nhà có tiền, tính cách lại tốt, đặc biệt là rất nghĩa khí.

Nghe tôi kể xong mọi chuyện, cô ấy tặng tôi một cú gõ trán rõ đau:

“Đã bảo nhà họ là loài hút máu còn gì. Mày vì Man Man mà nhẫn nhịn bao lần rồi? Lần này mà còn làm ninja rùa nữa thì tao nghỉ chơi với mày luôn!”

Tôi nhào vào lòng cô ấy làm nũng một trận như con nít.

Cô ấy ghét bỏ đẩy tôi ra khỏi cửa, ôm lấy Man Man ra lệnh:

“Trời lạnh rồi, Tiêu tiện nhân kệ mẹ nó. Mày cứ việc nổi điên, có gì chị lo!”

Tôi cảm động đến mức nước mắt ròng ròng.

Có một bạn thân kiểu tổng tài bá đạo thế này, đúng là cảm giác an toàn full combo.

07

Tôi mất vài phút để chỉnh lại bản thân, rồi chuẩn bị đến căn nhà mà Tiêu Sính đã mua làm nhà tân hôn, vừa để dọn đồ, vừa để “quét rác”.

Vừa đến dưới khu căn hộ, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ mẹ chồng.

【Vân Vân, hôm nay mẹ và ba con đến nhà ăn cơm tối, Tiêu Sính cũng về rồi, cả nhà mình ngồi xuống nói chuyện một chút.】

Tôi nhướng mày.

Lại Hồng Môn yến nữa à?

Mỗi lần mấy buổi “trà dư tửu hậu gia đình” kiểu này đều là ba người họ hội đồng tôi một mình.

Trước kia vì con gái, tôi còn có thể nhịn.

Còn hôm nay – để xem ai nhịn ai!

Tôi kéo gương trang điểm trong xe xuống, luyện vài vòng “vận động cơ miệng”, rồi tô lên cây son nữ chính phản diện cướp được từ bạn thân.

Đẩy cửa xe, tôi xỏ giày cao gót, khoác vest đen nữ, hiên ngang bước vào thang máy.

Vừa đến cửa nhà, tôi đã thấy cửa khép hờ, bên trong, mẹ chồng đang trách móc Tiêu Sính:

“Hồi đó mẹ đã bảo rồi, con nhỏ Lục Vân khó kiểm soát lắm, vậy mà con cứ cố cưới nó để chọc tức Hiểu Kiết. Kết quả là cưới về chỉ sinh được đứa con gái vô dụng, chẳng đóng góp được gì, còn khiến Hiểu Kiết và cháu trai ngoan của mẹ sống lang bạt khổ cực, giờ thì hối hận rồi chứ gì!”

08

Tôi khựng lại một giây, theo phản xạ rút điện thoại ra, bật chế độ quay video.

“Thôi mẹ đừng nói nữa…”

Tiêu Sính xoa trán, vẻ mặt đầy day dứt.

“Ngày đó là tại Hiểu Kiết không nói với con chuyện cô ấy mang thai, nếu không… con tuyệt đối sẽ không cưới Lục Vân.”

Tôi đứng sau cánh cửa, chỉ cảm thấy máu trong người như ngưng chảy vài giây, suýt chút không thở nổi.

Bảo sao…

Nhìn thằng bé kia rõ ràng lớn hơn Man Man một chút.

Thì ra cuộc hôn nhân với tôi chỉ là một phần trong “trò chơi tình yêu” của họ.

Mà nực cười là… tôi chỉ là lựa chọn thứ hai.

Qua đoạn hội thoại của họ, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ ngọn ngành.

Thì ra năm đó, Mục Hiểu Kiết bất ngờ ra nước ngoài du học, đơn phương nhắn tin chia tay với Tiêu Sính.

Mối tình đầu luôn là thứ người ta yêu sâu đậm nhất, nên suốt nửa năm sau đó, anh ta vẫn chưa vực dậy nổi.

Về sau, công ty điều anh ta đến A thị công tác, còn tôi lại là người phụ trách dự án đó.

Vì có cùng sở thích, nên ngoài công việc, chúng tôi dần thân thiết.

Cả hai đều có cảm tình, nhưng không ai chủ động phá vỡ ranh giới ấy.

Cho đến khi Tiêu Sính nhìn thấy ảnh bạn trai mới của Hiểu Kiết, có lẽ là lòng đố kỵ ngu ngốc của đàn ông trỗi dậy, ngay đêm đó, anh ta tỏ tình với tôi.

Bữa tối lãng mạn bên ánh nến, tiếng vĩ cầm du dương, trước mặt những người xa lạ, anh ta quỳ gối, ôm 99 đóa hồng, nhìn tôi trìu mến:

“Vân Vân, em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”

Lúc đó, trong mắt anh dịu dàng như nước, như ngân hà rơi xuống trần gian, khiến người ta khó lòng không rung động.

“Lần đầu gặp em, anh đã biết – em chính là người mà anh muốn đi cùng cả đời.”

“Nếu có thể, em có chịu cho anh một cơ hội không?”

Tôi vốn không phải kiểu người dễ xiêu lòng trước lời đường mật, nhưng khoảnh khắc đó - anh ta thực sự khiến tôi tin rằng mình cảm nhận được sự chân thành.

Có lẽ, đến cả anh ta cũng lừa chính mình.

Hoặc là… anh ta chỉ đang coi tôi là Mục Hiểu Kiết.

Tốt lắm, đến cả Ảnh đế cũng phải gọi một tiếng sư phụ!

Tôi cắn môi, bật cười lạnh.

Chỉ để chọc tức người khác mà anh ta dám lừa tôi suốt cả đời này sao?

Đúng là đáng chết!

09

“Mẹ đã nhắn cho con bé quay về rồi, con định tính chuyện này thế nào?”

Bà mẹ chồng ngồi lại sofa, tiện tay bóc quả quýt trên bàn trà.

“Nói trước cho rõ nhé, nhà này là bên mình mua, nó lấy chồng chỉ góp tí tiền sửa sang, thế nên không được chia. Xe cưới là dùng tiền sính lễ mua, cũng thuộc về nhà mình. Còn con nhỏ Man Man kia, muốn giành quyền nuôi cũng được - dù sao chúng ta đã có Xuyên Xuyên rồi.”

Tiêu Sính đen mặt, không nói lời nào.

Lúc này, bố chồng mới lên tiếng:

“Thôi được rồi, con biết phải làm gì rồi. Giờ nuôi con tốn kém lắm, ly hôn còn phải trả tiền cấp dưỡng. Chi bằng giành quyền nuôi con bé, bắt nó chi tiền nuôi, rồi đem hết cho Xuyên Xuyên dùng, chẳng phải gọn hơn sao.”

“Ông già, ý hay đó!”

Nghe đến đây, tôi nghiến chặt răng hàm, toàn thân run lên vì tức.

Hai kẻ già này từ khi con gái tôi chào đời đến giờ chưa từng bế nó nổi một lần, càng đừng nói đến chuyện bỏ ra đồng nào cho nó.

Đã vậy, còn dám mở miệng tính toán đến mức này!

Tôi sớm đã có quyết định - con tôi, tôi tuyệt đối không để cho họ động đến một ngón tay.

Còn những gì thuộc về mẹ con tôi, tôi sẽ không để mất dù chỉ một xu!

Tôi lưu lại video xong, tung cửa đạp mạnh, tiếng “rầm” vang vọng khắp phòng khách, ba người trong nhà bật dậy như lò xo.

Tôi sải bước đi vào, môi cong lên, cười mà không chạm mắt:

“Giữa ban ngày ban mặt mà các người bày trò âm gian thế này, là tính đi trước một bước xuống địa phủ ăn Tết Trung Thu à?”

10

Mẹ chồng Dương Quyên suýt bị nghẹn miếng quýt trong miệng, ho sặc sụa rồi phun thẳng vào mặt bố chồng.

Không khí vốn đã ngột ngạt nay càng đặc quánh.

Tôi khẽ hừ mũi, vào đúng lúc lắm.

Ông già họ Tiêu này bị bệnh sạch sẽ kinh niên, từ đầu đến chân lúc nào cũng bóng bẩy, nhà cửa gọn gàng như khách sạn, đến đôi giày dính chút bụi cũng phải lau cả nửa tiếng.

Bây giờ bị phun cả nước quýt trộn nước bọt vào mặt, không phát điên mới lạ!

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo ông ta gào lên:

“Con mẹ nó, bà điên rồi hả!”

Ông già vung chân đạp ngay vào đùi Dương Quyên, bà ta không kịp né, lăn tròn trên sàn như cái lu.

“Ối giời ơi! Ông già chết tiệt, ông dám đánh tôi thật hả!”

Nhìn cách bà ta la oai oái, chắc là đau thật.

Nhưng ông già kia vẫn chưa hả giận, lại đá thêm hai phát nữa, suýt nữa thì nhắm thẳng vào mặt.

“Ba!

“Đừng như vậy nữa, mẹ cũng đâu cố ý!”

Tiêu Sính vội vàng giữ lấy bố, sợ xảy ra án mạng gia đình.

Nhân lúc đó, anh ta quay sang quát tôi:

“Lục Vân! Cô vào nhà cũng không biết gõ cửa à? Làm ba mẹ tôi sợ như vậy, sao không mau xin lỗi đi!”

Nói xong, anh ta thoáng khựng lại, cau mày nhìn tôi từ đầu đến chân:

“Cô ăn mặc kiểu gì thế này? Định làm gì à?”

Phải, trong mắt họ, tôi chỉ là bà vợ luộm thuộm quanh năm bận bịu với con.

Giờ trang điểm chỉnh chu, mặc vest đen, dẫm giày cao gót - họ đương nhiên thấy lạ.

Tôi cười nhạt, từng chữ lạnh lùng vang lên:

“Đây là nhà của tôi, kể cả tôi có lái xe xúc vào, anh cũng không có quyền quản.

Và tôi không có nghĩa vụ phải xin lỗi người ngoài.”

Vừa dứt lời, Dương Quyên - người đang nằm “giả chết” trên sàn - lập tức bật dậy, chỉ tay vào tôi, nước miếng bắn tung tóe:

“Lục Vân! Căn nhà này là nhà họ Tiêu mua, cô chỉ ở nhờ vài năm thôi, lấy tư cách gì mà nói là của cô?”

Bố chồng cũng đã bình tĩnh lại, vừa lau mặt vừa hừ lạnh:

“Trên sổ đỏ chỉ có tên Tiêu Sính, là tài sản trước hôn nhân. Ly hôn rồi, cô đừng mơ lấy nổi một viên gạch.”

Lời nói đúng là khó nghe — nhưng họ đâu thấy được khuôn mặt càng lúc càng hoảng của Tiêu Sính.

11

Giờ họ đã lộ hết bộ mặt, tôi cũng chẳng cần phải vòng vo nữa.

“Đúng, trên sổ đỏ chỉ có một cái tên — nhưng không phải Tiêu Sính, mà là tôi, Lục Vân.”

Đúng là nghiệp báo.

Hồi anh ta cầu hôn, để chứng minh tình cảm, chính anh ta nằng nặc kéo tôi đi sang tên căn nhà.

Vì thế, căn hộ này hiện tại thuộc tài sản trước hôn nhân của tôi.

Nhớ lại lúc đó, khi cầm tờ sổ mới, anh ta nói:

“Chuyện này đừng nói với ba mẹ anh. Đây là tổ ấm của hai ta, em lo trong ngoài, anh lo công việc. Sau này sẽ có thêm con của chúng ta…”

Anh ta vẽ ra tương lai đẹp như mơ.

Còn bây giờ, nghĩ lại, tôi chỉ thấy buồn nôn.

Lúc trước cảm động bao nhiêu, giờ thấy cứng rắn bấy nhiêu.

“Cô nói dối!”

Dương Quyên cuống cuồng, túm lấy cánh tay con trai:

“Con nói với mẹ đi, có phải con nhỏ này bịa đặt không? Nhà mình sao lại thành của nó được!”

Tiêu Sính chỉ còn biết thở dài, gật đầu thừa nhận.

Chương trước Chương tiếp
Loading...