Đừng qua mặt tôi
Chương 1
Chồng đưa thanh mai trúc mã và con trai cô ta đi chọn lớp học thêm, tôi lập tức đề nghị ly hôn.
Đấu võ mồm với bố mẹ chồng, giành được quyền nuôi con gái, đập nát ảnh cưới, đuổi anh ta ra khỏi nhà.
Trước cổng Cục Dân chính, Tiêu Sính chất vấn tôi:
“Em nhất định phải tuyệt tình đến vậy sao?”
Tôi tiện tay chuyển cho anh ta một ảnh chụp màn hình bản tin: [Nữ hiệp sĩ đập trứng bạn trai].
“Muốn thử không? Tôi cũng biết chiêu này đấy.”
01
Đưa con gái đến lớp học vẽ, lúc đi ngang qua văn phòng giáo viên chỉ liếc mắt một cái, vậy mà tôi lại nhìn thấy chồng mình – người lẽ ra đang đi công tác – đang đưa thanh mai trúc mã đi chọn lớp năng khiếu cho con trai cô ta.
Anh ấy bế thằng bé nhỏ trông y chang anh ta, dịu dàng nói:
“Đừng vội, cứ từ từ chọn, Xuyên Xuyên thích học gì cũng được.”
“Ba nó, anh đừng nuông chiều quá.”
Mục Hiểu Khiết hai tay khoác lên vai Tiêu Sính, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc nhìn hai người họ.
“Tối nay em đích thân vào bếp, nấu món anh thích nhất, được không?”
Tiêu Sính quay đầu cười với cô ta, ánh mắt sáng như sao trời.
Tôi hoàn toàn chết lặng.
Cơn sóng dữ trong lòng như muốn nhấn chìm tôi ngay tại chỗ.
Cho đến khi con gái ôm chặt cổ tôi, mềm mại gọi một tiếng:
“Mẹ ơi.”
Tôi mới bừng tỉnh.
Hồi đó Tiêu Sính từng nói, chồng của Mục Hiểu Kiết chết vì cứu anh ta, cho nên anh bắt buộc phải chăm sóc mẹ góa con côi ấy.
Không chỉ vậy, bố mẹ chồng tôi cũng luôn tìm cớ mời hai mẹ con cô ta đến nhà ăn cơm, còn thường xuyên lấy đạo đức ra ràng buộc tôi.
Nói nào là nhà họ Tiêu chỉ đơn thuần muốn làm việc nghĩa, bảo tôi đừng ghen bóng ghen gió, nếu có điều kiện thì tốt nhất nên giúp đỡ Mục Hiểu Khiết nhiều hơn.
Nghe nhiều thì tôi cũng thấy phiền, lười quan tâm.
Cũng hiếm khi gặp lại hai mẹ con đó.
Không ngờ thằng bé kia lại là bản sao y hệt Tiêu Sính...
Thật sự là buồn nôn đến cực điểm!
Báo ân cái gì chứ, rõ ràng đây là một cái bẫy!
Nhà họ Tiêu muốn biến tôi thành con gà béo để làm thịt!
Tất cả sự nhẫn nhịn suốt bao năm bùng nổ chỉ trong chớp mắt.
Tôi lao thẳng đến trước mặt họ, cười lạnh:
“Tiêu Sính, trách sao anh hay đi công tác thế nhỉ, hừ, ra là đi xây tổ chỗ khác, nuôi gà nuôi vịt cơ đấy.”
Thấy là tôi, sắc mặt Tiêu Sính khựng lại trong thoáng chốc.
Nhưng rất nhanh, anh ta kéo ra một nụ cười, đưa đứa bé lại cho Mục Hiểu Kiết, sau đó bước đến trước mặt tôi, hạ giọng nhắc nhở:
“Đừng làm ầm lên khiến con gái bị người ta cười chê, chuyện này, anh sẽ giải thích rõ với em sau.”
Anh ta biết con gái là điểm yếu của tôi nên cố tình mang ra làm bia đỡ đạn. Thật hèn hạ!
Tôi giả vờ kinh ngạc tột độ.
“Trời ơi!
“Anh nói đứa nhỏ này là con riêng của chị ba ông chủ anh à?”
Tiêu Sính nhíu mày, sắc mặt lập tức đen sì, nghiến răng:
“Lục Vân! Biết điểm dừng đi.”
Tôi vờ như không nghe thấy, giọng hét lên như loa phường:
“Cái gì cơ? Anh nói đứa bé này là anh vụng trộm với người phụ nữ này mà có sao???”
02
Vì giọng tôi đủ lớn, tất cả phụ huynh và giáo viên trong phòng lập tức quay lại nhìn.
Mặt Tiêu Sính đen như đáy nồi, giơ tay định kéo tôi đi.
Không đời nào!
Cái tay dơ bẩn đó không xứng chạm vào người bà đây nữa!
Tôi bế con gái lùi lại mấy bước như né dịch hạch, gào lên:
“Tôi mắc chứng sạch sẽ cả về thể xác lẫn tinh thần, anh đừng lại gần đây…”
Lúc này, càng ngày càng nhiều người tụ lại xem kịch.
Ha! Ai bảo anh ta lại chọn đúng thứ Năm đen đủi, ngày giảm giá của trung tâm, đông như đi du lịch Vạn Lý Trường Thành.
Đáng đời!
Tiêu Sính cố nhịn cơn tức, tìm cách giảng hòa:
“Chồng của Hiểu Kiết trước khi mất đã nhờ vả anh chăm sóc mẹ con cô ấy, em cũng từng đồng ý rồi, giờ em làm lớn chuyện thế này, không thấy mất mặt à?”
Nghe mấy lời xàm xí đó, tôi không nén nổi nụ cười lạnh.
“Anh có bị gì không? Trong hình cái ông đó nhìn cũng phải hơn sáu mươi, anh không nói thì tôi còn tưởng là ba ruột của cô ta đấy!
“Còn nữa, anh có biết cái gì gọi là ranh giới không? Việc nhà thì anh quản được mấy phần? Con gái năm nay năm tuổi, 1.826 ngày vừa qua anh ở bên con được bao nhiêu?
“Nhà mình còn không lo nổi, lại mặt dày nói chăm sóc mẹ con người ta? Tôi thấy là anh chăm sóc thẳng lên giường thì có!”
“Đủ rồi!”
“Lục Vân! Em từng hiền dịu đoan trang lắm mà, từ bao giờ lại thành đồ chua ngoa thế này?”
03
Ồ hô, đồ cặn bã phản đòn không nổi rồi.
Tôi nhổ vào mặt anh ta một cái:
“Hiền dịu là để đối xử với người tử tế, anh thử soi gương đi, anh xứng à?”
Tiêu Sính cãi không lại, im bặt.
Lại chuyển sang giọng điệu mềm mỏng:
“Vân Vân, em hiểu lầm rồi, mình về nhà nói chuyện được không? Man Man sắp khóc rồi, con bé không muốn thấy bố mẹ cãi nhau đâu.”
Tôi liếc nhìn con gái trong lòng, bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh ta.
“Chú ơi, chú trông giống bố cháu ghê.”
Tiêu Sính: “……”
Thấy chưa, phải vô tâm với con đến mức nào mới xảy ra tình huống trớ trêu thế này.
Trước kia tôi cứ tưởng anh ta bận rộn là vì muốn lo cho tổ ấm của chúng tôi ngày càng tốt hơn.
Hóa ra, là bận rộn lo cho một “tổ ấm” khác!
Tôi cười, khóe mắt ươn ướt.
Thì ra, khi người ta thất vọng đến cùng cực, lại chỉ muốn cười.
“Ly hôn đi, nhìn anh thêm một giây, tôi muốn ói.”
Tiêu Sính nhắm mắt lại, trầm giọng:
“Em có thể bớt xúc động không? Ly hôn đâu phải chuyện có thể nói chơi.”
“Chị Vân, thật ra chị hiểu lầm rồi.”
Mục Hiểu Kiết cắn môi, đưa tay che mặt con trai, bắt đầu diễn vai đáng thương:
“Anh Sính đổi kế hoạch công tác nên về sớm, em chỉ nhờ anh ấy đi cùng chọn lớp học phù hợp cho con trai thôi, không có ý gì khác cả, chị đừng hiểu lầm mà…”
Nói xong, cô ta bật khóc.
Lúc nào cũng thế, chỉ giỏi làm bộ tủi thân, giả đáng thương, mà đàn ông khốn kiếp lại dễ xiêu lòng với chiêu này mới cay!
04
“Tạm dừng đi chị gái, thực tế chị lớn hơn tôi ba tháng, gọi tôi là chị thì tổn thọ tôi mất.”
“Còn nữa, lịch trình công tác anh ta không báo với vợ là tôi, lại báo với chị? Gần gũi tới mức đó luôn rồi à?”
Tiếng khóc của cô ta nghẹn lại một giây:
“Không… không có…”
Tôi hắng giọng, tiếp tục bật volume nội tâm lên max:
“Đừng giả vờ nữa, chị bị mù chữ hay thiếu năng thế? Chọn lớp học thôi mà, nhất định phải gọi chồng tôi đi cùng con trai chị chọn à?
“Ui chao, trà này đậm vị ghê, chị mà nhảy xuống sông Trường Giang thì cả nước có trà Bí Lạc Xuân để uống nhé!”
Mặt cô ta lúc thì xanh lét, lúc lại đỏ rực, khóc càng lúc càng dữ dội.
Lúc này, một phụ huynh lên tiếng nghĩa khí:
“Câu này để tôi trả lời. Cô này làm tiểu tam mà không chịu nhận, chắc chơi Vương Giả Vinh Diệu nhiều quá, kỹ năng đánh lén trộm nhà thành thần luôn rồi!”
Tiếng khóc của Mục Hiểu Kiết lập tức im bặt.
Cô ta u oán liếc Tiêu Sính một cái, rồi ôm con trai đầy tủi thân, chen lách ra khỏi văn phòng.
“Hiểu Kiết…”
Tiêu Sính nghiến răng, quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn tôi:
“Em quá đáng lắm rồi! Anh còn chưa thừa nhận gì hết mà em dám bịa đặt, đây là vu khống!”
Quá đáng á?
Có những lời còn quá đáng hơn nữa, tôi còn chưa thèm mở miệng cơ đấy.
Người qua đường còn nhìn ra hết rồi, anh còn ở đây mà diễn – đúng là nực cười hết chỗ nói.
Tôi mặt không cảm xúc, giọng thản nhiên:
“Còn không mau đuổi theo? Không đuổi thì anh là chó đó nha.”
Mọi người xung quanh bắt đầu reo hò:
“Lúc này chắc heo cũng không chọn hồ ly tinh đâu ha? Không sợ chính thất đuổi ra khỏi nhà à?”
“Cũng chưa biết chừng đâu, tuy cô kia trông bình thường thật, nhưng mọi người nhìn mặt thằng nhỏ chưa? Y như đúc với thằng cha kia luôn, không phải con ruột mới lạ đó!”
05
Nghe vậy mà nói không đau là giả.
Dù sao cũng từng có biết bao kỷ niệm đẹp, mà giờ tất cả hóa thành bọt nước.
Tim tôi đau như bị kim châm.
Nhưng bản tính cứng đầu khiến tôi không cho phép bản thân gục ngã, dù có cãi nhau nổ trời, tôi cũng tuyệt đối không để anh ta được yên!
Tiếng xì xào bàn tán vẫn chưa dứt, đúng lúc này có một ông bố rút điện thoại ra chụp hình:
“Vợ đẹp thế mà còn ngoại tình, đã vậy còn cắm sừng cả sếp, đỉnh của chóp nha ông anh. Phải chụp lại đăng lên hội nhóm bóc phốt mới được!”
Tiêu Sính sĩ diện, vừa nghe thấy tiếng “tách”, mặt lập tức tái mét, cuống cuồng che mặt bỏ chạy.
Vì văn phòng bị chen chúc không có lối thoát, anh ta chọn nhảy cửa sổ.
Quả là chạy không kịp nghĩ.
Cũng may đây là tầng trệt, chứ không thì tôi chắc đã lên đời thành “phú bà đền bảo hiểm” rồi ấy chứ, hầy hầy.
Tôi tiếc rẻ lắc đầu.
Anh ta chạy rất nhanh, chỉ có điều bóng lưng nhìn vô cùng thảm hại.
Không ngờ anh ta lại chọn một hành động không bằng cầm thú.
Nói thật lòng.
Nếu anh ta chọn chạy theo Mục Hiểu Kiết, có lẽ tôi còn nể một chút – ít ra còn có thể viện cớ là “tình yêu đích thực”.
Kết quả lại là thế này?
Lại càng khiến tôi buồn nôn hơn.