Dựa Vào Giải Tỏa, Ta Lật Mặt Phản Công

Chương 4



Miệng nói là tự lập, chứ toàn ganh tị với người khác thôi. Nực cười!”

“Phải, nhan sắc thì bình thường, năng lực thì không có, lại còn mắc cái bệnh công chúa…”

Tiếng nói méo mó đặc trưng của bản ghi âm tiếp tục vang lên - nhưng nội dung… lần này còn đâm thẳng vào tim Trương Miểu Miểu.

Sắc mặt cô ta lập tức tái mét.

Không chờ đến hết câu, Trương Miểu Miểu đã đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Triệu Gia Tuấn, tức giận đến run cả tay.

Triệu Gia Tuấn thì há hốc mồm sững sờ, hai mắt mở trừng trừng - hắn không thể hiểu nổi, những câu đó sao lại phát ra từ điện thoại của Trương Miểu Miểu?

“Miểu Miểu! Nghe anh nói đã!”

Hắn cuống cuồng biện giải.

Nhưng Trương Miểu Miểu nào cho cơ hội.

Bốp! – một cú tát như trời giáng vào mặt hắn.

Cô ta giận dữ nhấc gót, đi thẳng một mạch, chẳng thèm ngoái lại.

Triệu Gia Tuấn trong cơn hỗn loạn toan đứng dậy đuổi theo, nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào tôi - tôi vẫn ngồi đó, yên tĩnh, điềm đạm như thể không liên quan.

Hắn lưỡng lự, rồi từ từ ngồi xuống lại.

Tôi ngẩng đầu, giả vờ ngơ ngác, ngây thơ hỏi:

“Trời ơi, sao anh có thể nói Miểu Miểu như vậy ngoài đời được chứ?”

Triệu Gia Tuấn há miệng, nghẹn cứng:

“Anh… anh không có nói! Mấy câu sau… không phải anh!”

Tôi không cho hắn cơ hội cãi lại, dứt khoát ngắt lời:

“Triệu Gia Tuấn, em… em thật sự quá thất vọng về anh.

Còn không mau đi xin lỗi Miểu Miểu?”

Vừa đúng điểm đau.

Hắn vốn đang rối bời, vừa nghe tôi nói vậy, lập tức như bị sét đánh tỉnh dậy - chạy bổ ra khỏi nhà hàng.

Ngay lúc bóng lưng hắn khuất dần, tôi chậm rãi nở một nụ cười lạnh nhạt, nơi khóe môi khẽ nhếch lên như dao găm ánh bạc.

Bản ghi đó?

Tất nhiên là do tôi gửi qua một app hẹn giờ.

Mà mấy câu cuối cùng ấy - hắn chưa từng nói.

Nhưng ai bảo trên đời có thứ gọi là: AI tổng hợp giọng nói.

Câu chữ giả.

Cảm xúc giả.

Tình cảm giả.

Tình cảnh – thật đến tê tái.

Tôi thong thả cắt miếng bò bít tết trước mặt, cảm thấy hôm nay đặc biệt ngon miệng.

8

Từ sau lần đó, Triệu Gia Tuấn mất một khoảng thời gian rất lâu mới dỗ được Trương Miểu Miểu nguôi giận.

Cũng đúng thôi.

Hắn đã dồn gần như toàn bộ tiền của để đóng vai bạn trai hoàn hảo trước mặt tôi, thì còn gì dư dả để mua vui cho Miểu Miểu nữa?

Tôi vẫn tỏ ra như chẳng biết gì, nhẹ nhàng ăn hết bữa tối trong sự im lặng hiếm hoi.

Cuối cùng, hai người cũng trở về.

Cùng lúc đó, người đàn ông áo đen – theo tín hiệu của tôi – gửi tin nhắn cho Trương Miểu Miểu:

【Mai tới lấy giấy tờ.】

Hai đứa như bắt được vàng, cười rạng rỡ:

“Mai đúng là ngày đẹp nha! Tụi mình sắp được nhập khẩu vào nhà An An rồi!”

Tôi cũng cười, bởi vì tụi mày càng vui vẻ, lát nữa sụp càng đau.

10 phút sau. 7 giờ tối.

Điện thoại của tất cả chúng tôi đều rung lên vì một thông báo Weibo.

Triệu Gia Tuấn hờ hững mở ra:

“Chắc là mấy tin tức vớ vẩn…”

Hắn chưa dứt câu thì… mặt biến sắc.

Nếu không còn kế hoạch phía sau, tôi chắc đã cười lăn trên bàn.

Hôm nay chính là ngày chính phủ ban hành chính sách mới:

“Người chưa có tên trong hộ khẩu đủ ba năm trở lên sẽ không đủ điều kiện nhận tiền đền bù giải tỏa.”

Ở kiếp trước, hắn đã từng xanh mặt vì cái tin này.

Kiếp này, hắn còn tệ hơn bởi vì hắn đã đổ toàn bộ tiền bạc vào kế hoạch nhập khẩu.

Tôi giả vờ sốt sắng:

“Gì vậy A Tuấn? Anh sao trông căng thẳng quá vậy?”

Hắn muốn giấu, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy nội dung trên màn hình.

Tôi tiếp tục ra vẻ rối rắm:

“Trời ơi… sao lại như vậy?

Mình bỏ ra bao nhiêu công sức để chuẩn bị, làm hết từng bước mà…”

Câu này không cần nói nhiều, cũng đủ khiến hắn nhớ ra, đứa con bị ép phá thai, số tiền ba mươi vạn nộp cho "người làm giấy tờ"...

Sắc mặt hắn càng lúc càng đen.

Cuối cùng, hắn gượng gạo đứng dậy:

“Anh… anh đi gọi điện hỏi chút đã.”

Vừa nghe tiếng cửa toilet đóng lại, tôi liền bấm nút trên ứng dụng điện thoại dưới gầm bàn.

Mấy hôm nay Triệu Gia Tuấn hỏi tôi bận gì.

Tôi chỉ cười: “Việc riêng thôi.”

Thực ra - tôi đã lén thuê công nhân gắn thiết bị ghi âm khắp mọi góc trong nhà.

Lúc này, trong tai nghe bluetooth, giọng Triệu Gia Tuấn vang lên rất rõ ràng:

“Cô im đi, tôi sao biết sẽ như vậy!”

“Tôi lo cho cô ta trước, cô đi hỏi công ty bảo hiểm xem tai nạn bất ngờ thì bồi thường sao.”

“Giờ toàn bộ tài sản tôi đã đổ hết vào chuyện này rồi, còn có thể làm gì?

Đợi nó chết, tôi sẽ quay lại tìm người làm giấy tờ, lấy lại ba mươi vạn!”

Cúp máy.

Ba câu đơn giản, hắn đã dựng xong kế hoạch giết người.

Ấy vậy mà lúc đi ra, hắn vẫn có thể bình thản ngồi lại, nói như chưa từng có gì xảy ra:

“Nhớ chọn gói bồi thường cao nhất nhé.”

Thật dơ dáy. Thật trơ trẽn.

Nhưng tôi vẫn vờ như không biết gì.

Ánh mắt đầy lo lắng nhìn hắn, giống y hệt kiếp trước:

“A Tuấn à, em biết anh luôn tốt với em… Ngày mai mình ra ngoài cho thư giãn một chút nhé?

Gọi Miểu Miểu đi cùng nữa. Cổ chắc cũng đang rầu lắm.”

Hắn nghe vậy, tưởng tôi đã "mềm lòng", liền cười rạng rỡ:

“Được đó! An An cứ nghỉ ngơi đi, mai anh làm hướng dẫn viên cho hai người!”

Tốt, mai ba chúng ta cùng đi.

Đi đến cái bẫy mà tụi mày tự tay dựng nên.

9

Làm “hướng dẫn viên”, Triệu Gia Tuấn đúng là tận tâm hết mức.

Hắn dắt tôi với Trương Miểu Miểu đi vòng vèo qua mấy con hẻm, lượn chỗ nọ quẹo chỗ kia, cuối cùng giả vờ “vô tình” thấy văn phòng bảo hiểm bên đường.

Trương Miểu Miểu liền tranh thủ mở miệng, kể lại rành rọt cái “truyền thuyết” về đồng nghiệp nào đó gặp tai nạn xe, được bảo hiểm bồi hoàn toàn bộ.

Triệu Gia Tuấn gật gù, phối hợp gật đầu liên tục như vẹt gật gù gạo.

Rõ ràng, hai đứa này đã diễn bài này không dưới năm lần.

Tôi ngồi yên nhìn hai người “tung – hứng”, mặc kệ bọn họ ném qua bao nhiêu ám chỉ, tôi vẫn bình thản như chưa nghe gì.

Cuối cùng, không nhịn được nữa, Triệu Gia Tuấn đành nói thẳng:

“An An, em giờ là người có giá nhất trong nhà mình, phải được bảo vệ kỹ lưỡng mới được.

Hay em… mua một gói bảo hiểm đi?”

Tôi nhìn hắn nở nụ cười, nụ cười ấy… trùng khớp với gương mặt ở kiếp trước.

Giống y như khi hắn từng đưa tôi tới văn phòng bảo hiểm, và sau đó… là một bữa tối có rượu, dây thừng, và một chiếc xe tải không có camera giám sát.

Tôi cũng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại:

“Ừ, được đó.

Nhưng… nghe hai người kể bảo hiểm tốt như vậy, thì sao không cả ba chúng ta đều mua một gói luôn cho công bằng?”

Hai đứa không chút nghi ngờ, vui vẻ gật đầu.

Chúng tôi cùng ngồi xuống ký hợp đồng.

Tôi ghi tên người thụ hưởng là Triệu Gia Tuấn.

Còn họ, đều viết tên tôi.

Giây phút nét bút cuối cùng in xuống giấy, cả ba… đều cười.

Một nụ cười rất thật.

Hôm sau, Trương Miểu Miểu tay xách túi rượu vang, vẻ mặt tươi như hoa:

“Chúc mừng nha An An! Sắp giải tỏa phát tài rồi!

Chúng ta phải uống mừng chứ!”

Cạn ly.

Triệu Gia Tuấn uống xong, lấy cớ ra ngoài một lúc.

Tôi biết, hắn đi để chuẩn bị những thứ cần thiết.

Có thể là dây thừng, có thể là xe van, cũng có thể là… kịch bản “tai nạn bất ngờ” được tính toán từ lâu.

Tụi nó từng hỏi tôi:

"An An, dạo này bận gì vậy?"

Tôi chỉ cười, không đáp.

Thật ra, tôi đâu có bận gì nhiều.

Chỉ là đào sẵn một cái hố.

Rồi chờ hai con cáo tự mình nhảy xuống.

10

Trương Miểu Miểu ân cần rót rượu cho tôi, ly này nối tiếp ly khác, như thể muốn đổ thẳng cả chai vào họng tôi.

Còn cô ta? Chỉ nhấp một chút rồi nói… “dạo này hơi mệt”.

Tôi không vội, chỉ nhìn cô ta cười nhẹ:

“Miểu Miểu này… mày biết không, hôm qua A Tuấn đã hủy hợp đồng bảo hiểm giữa tao với ảnh rồi.”

Ánh mắt Trương Miểu Miểu chợt trống rỗng.

Cô ta cố tiêu hóa từng chữ trong câu nói của tôi.

Tôi lặp lại, từng lời như nhấn vào tai:

“Bây giờ, trong ba người mình… chỉ còn mày là có hợp đồng bảo hiểm tai nạn với khoản tiền bồi thường lớn nhất.”

Cô ta chợt bừng tỉnh.

Lớp ngụy trang bị bóc trần, Trương Miểu Miểu giận dữ lảo đảo đứng lên, định lao tới.

Tôi vẫn mỉm cười, nhích nhẹ một bước về phía sau…

Ngay trước mắt tôi, cô ta đổ gục xuống đất.

Đúng như dự đoán, thuốc cô ta chuẩn bị cho tôi, quả thật hiệu nghiệm hơn cả rượu.

Chỉ tiếc, tôi đã sớm đổi ly rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...