Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dựa Vào Giải Tỏa, Ta Lật Mặt Phản Công
Chương 3
6
“Ba mươi vạn?!”
Trương Miểu Miểu khẽ hét lên một tiếng.
“Bọn tôi làm gì có nhiều tiền thế! Với lại… anh làm ăn có đáng tin không thì còn phải xem đã, sao chúng tôi biết được?”
Người đàn ông áo đen lạnh mặt liếc cô ta một cái:
“Thấy cặp đôi vừa nãy chứ? Cũng làm ở chỗ tôi đấy, không tin thì đi hỏi mà xem!”
“Tiền đền bù giải tỏa, mỗi người ít cũng một triệu trở lên. Cái giá này mà còn không chịu móc túi thì đừng mơ đi đường tắt.
Không làm thì thôi, có cả đống người xếp hàng làm.”
Nói xong, anh ta quay lưng định bỏ đi.
Triệu Gia Tuấn vội vàng giữ lại, quay đầu lườm Trương Miểu Miểu một cái sắc như dao, sau đó liền quay lại nịnh nọt:
“Phụ nữ mà, không hiểu chuyện ấy mà.
Anh đợi chút, để em bàn lại với mấy cô ấy nha.”
Ổn định xong phía “đối tác”, hắn lập tức quay sang tôi.
Trương Miểu Miểu lúc này vẫn còn giận vụ cái thai, chu môi quay mặt đi, mắt chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái.
Nhưng Triệu Gia Tuấn đâu còn tâm trạng dỗ cô ta, ánh mắt dán chặt vào tôi, giọng nài nỉ:
“An An, em cũng nghe thấy rồi đó… Ba mươi vạn lận.
Miểu Miểu làm gì có nhiều tiền thế, hay là em tạm ứng trước cho cổ đi?
Đợi nhận được tiền đền bù, tụi mình sẽ trả lại liền! Dù sao tiền đó cũng là của ba đứa mình mà!”
Tôi tỏ vẻ sốt ruột, áy náy nói:
“Không phải em không muốn giúp đâu A Tuấn… nhưng anh cũng biết mà, hôm trước em vừa chuyển hết sang quỹ hôn nhân của tụi mình rồi còn gì?
Giờ muốn rút cũng đâu có dễ?”
Nghe vậy, sắc mặt Triệu Gia Tuấn tối sầm lại.
Quả thật, để dụ tôi chuyển toàn bộ tài sản trước hôn nhân sang danh nghĩa “tài sản chung”, hắn từng giới thiệu cho tôi một vài gói đầu tư ngắn hạn.
Chỉ là hắn không ngờ tôi xuống tiền nhanh như vậy.
Tôi làm bộ chợt nhớ ra điều gì, vui vẻ gợi ý:
“À, hay vậy nha - A Tuấn, em nhớ anh còn tầm hai chục vạn tiền tiết kiệm đúng không?
Với Miểu Miểu gộp lại là đủ rồi còn gì!”
Triệu Gia Tuấn vừa nghe đến “tiền của mình”, lập tức cứng đơ như tượng.
Miệng cười cười, mà tim thì đang run bần bật.
Muốn moi tiền tôi? Ok, nói hay lắm.
Mà giờ tới lượt anh mở ví thì… sao tự nhiên câm như hến rồi?
Thấy vẻ mặt Triệu Gia Tuấn khó xử, sắc mặt Trương Miểu Miểu càng khó coi hơn.
Cô ta tức đến nỗi nghiến răng:
“Không phải tiền đền bù thôi sao? Cùng lắm thì bỏ đi! Tôi không làm nữa!”
Nhưng lúc này, chỉ còn một bước nữa là tới tay khoản đền bù.
Sao Triệu Gia Tuấn có thể để con vịt luộc sắp chín bay mất?
Hắn lập tức túm lấy tay Trương Miểu Miểu, vừa đau lòng vừa nén giận, gượng gạo đồng ý đề nghị của tôi:
“Anh có nói là không làm đâu? Em gấp gì chứ?
Em chờ chút, em chuyển phần của em đi, anh gom lại rồi chuyển luôn thể.”
Trương Miểu Miểu cũng lấy sổ tiết kiệm ra.
Cộng lại, cuối cùng cũng đủ ba mươi vạn.
Người đàn ông áo đen gật đầu, bảo họ chờ vài ngày để sắp xếp.
Bọn họ có vẻ không yên tâm, anh ta liền rút chứng minh thư đưa ra làm tin.
Tôi tranh thủ tiếp lời:
“Thị trấn nhỏ thế này, có chuyện gì thì anh ấy cũng chẳng chạy đi đâu được.”
Cuối cùng, bọn họ cũng ôm chứng minh thư về nhà, tâm trạng vẫn còn thấp thỏm lo lắng.
Tối hôm đó, nhân lúc Triệu Gia Tuấn đang tắm, tôi mở chiếc điện thoại cũ đã lâu không dùng.
Vừa khởi động, màn hình đã hiện thông báo:
【Triệu Gia Tuấn đã chuyển vào tài khoản của bạn: 30 vạn tệ】
Tôi nhìn dòng chữ, mỉm cười hài lòng.
Bọn họ đang nóng ruột muốn nhập hộ khẩu, tất nhiên khoản này không thể không trả.
Mà người đàn ông áo đen đó? Tôi đã tìm gặp từ hôm trước rồi.
Tôi trả anh ta hai vạn, chỉ nhờ đóng một vai nhỏ trong vở kịch này.
Việc cần làm vô cùng đơn giản - khi Trương Miểu Miểu chuyển tiền, đưa số tài khoản là của tôi.
Cứ chờ đi.
Đời này, tôi sẽ dùng chính lòng tham của tụi nó để móc sạch túi tụi nó.
Càng đầu tư nhiều vào ván cược này, đến lúc không nhận được gì, tụi nó càng phát điên.
7
Thấy Trương Miểu Miểu sắp được nhập hộ khẩu, Triệu Gia Tuấn cũng bắt đầu nóng ruột.
Hắn liên tục giục tôi đi đăng ký kết hôn.
Nhưng tôi thì cố tình viện đủ lý do để trì hoãn.
Mỗi lần hắn nhắc tới, tôi đều giả vờ căng thẳng:
“Chuyện cưới xin lớn lắm… em thấy lo lo...”
Triệu Gia Tuấn vì muốn thể hiện cái câu “anh nhất định sẽ đối xử tốt với em” mà ngày nào cũng lặp lại, liền nghĩ đủ trò dỗ dành.
Thậm chí còn rút nốt chút tiền tiết kiệm ra mua cho tôi đủ thứ.
Dù thế, tôi vẫn không gật đầu.
Rõ ràng hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.
Tôi thấy hắn lén gọi điện ngoài ban công vào một tối.
Vài hôm sau, bố mẹ hắn xuất hiện.
Vừa gặp, mẹ hắn đã đưa cặp mắt nhỏ sắc lẹm đánh giá tôi từ đầu đến chân, như thể đang chọn rau giữa chợ:
“Không phải cô nói nhiều đâu An An, con với A Tuấn cũng đâu còn nhỏ, không nhanh chóng định chuyện thì cháu bà biết tìm đâu ra?”
Kiếp trước, vì tôi không chịu thêm tên Triệu Gia Tuấn vào hộ khẩu, bố mẹ hắn từng làm ầm cả nhà lên.
Đời này hắn lại định dở chiêu cũ à?
Tôi mỉm cười đáp:
“Dạ, A Tuấn sức khỏe không tốt, tụi con cũng không định sinh con đâu ạ.”
Bà ta trừng mắt:
“Không sinh là không được đâu nha! Ở quê bọn cô, không có con bị thiên hạ mắng chết đấy!
Cưới đi rồi để tôi trông cho!”
Tôi làm bộ nhíu mày lo lắng:
“Nhưng mà… sinh con cực lắm cô ơi. Bạn thân con cũng vậy, mang bầu khổ sở quá nên phải đi phá luôn rồi.”
Bà ta nghe xong liền ngắt lời, sắc mặt khó chịu:
“Xì xì xì! Toàn mấy đứa được nuông chiều mới vậy!
Tôi hồi đó bầu A Tuấn có than vãn gì đâu!”
Tôi cười nhàn nhạt, ném thẳng một quả bom giữa mặt:
“Cái người bạn đó… cô cũng từng ăn cơm chung đó ạ. Là Trương Miểu Miểu.”
Bà ta vốn định lên giọng ngang ngược như trước, nghe đến cái tên đó liền lập tức im bặt, quay người bỏ đi.
Ngay khi bà ta sắp bước qua ngưỡng cửa, tôi nhẹ nhàng buông thêm một câu:
“À mà… nghe đâu cái thai đó, là của…”
Bà ta giật mình quay đầu, không kịp để ý ngưỡng cửa nhà tôi cao hơn bình thường.
“Á!”
Rầm!
Bà ta ngã sấp xuống đất, mắt trợn trắng, bất tỉnh tại chỗ.
Tôi giả vờ hốt hoảng gọi điện cho Triệu Gia Tuấn.
Kết quả, vào viện kiểm tra - gãy xương.
Cũng phải thôi, bà ta biết từ lâu chuyện giữa con trai mình và Trương Miểu Miểu, chẳng những không can ngăn, mà còn đổ lỗi lên đầu tôi là “ngáng đường bà bế cháu”.
Giờ nằm viện, chi phí cũng không nhỏ.
Tôi đứng ngoài phòng bệnh, mặt thì tỏ ra lo lắng, nhưng trong lòng thì… vui như mở cờ.
Nhìn nét mặt u ám của Triệu Gia Tuấn, tôi đoán chắc tiền trong tay hắn cũng gần cạn rồi.
Tôi liền làm bộ nghẹn ngào cảm động:
“A Tuấn à, em biết anh đối xử với em rất tốt…
Em thấy bác gái nói cũng có lý…
Hay là mai mình đi đăng ký kết hôn nhé?”
“Hy vọng bác ấy biết tin sẽ sớm hồi phục.”
Triệu Gia Tuấn vui mừng đến ngây người, móc ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo:
“An An, đây là nhẫn anh mua cho em.
Dù anh không có điều kiện tổ chức lễ cầu hôn như người ta, nhưng anh biết em không phải người coi trọng vật chất.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn pha lê giả kim cương, suýt thì bật cười thành tiếng.
Phải, tôi không trọng vật chất.
Vì tiền của tôi đủ mua hai chục cái nhà của anh, thêm cả anh vào cũng không đủ cân.
Nhưng tôi vẫn rưng rưng vắt ra hai giọt nước mắt, cảm động nhận nhẫn.
Sau đó còn hẹn Trương Miểu Miểu đi ăn, lấy cớ "chia sẻ niềm vui" sắp thành đôi.
Bữa ăn diễn ra, tôi vào vai cô gái mới đính hôn ngọt ngào xấu hổ, thỉnh thoảng còn nhịn buồn nôn để nép vào tay Triệu Gia Tuấn thì thầm vài câu sến súa.
Sắc mặt Trương Miểu Miểu táo bón đến mức sắp méo mồm.
Đúng 5 giờ chiều, chuông treo trong nhà hàng vang lên.
Điện thoại Trương Miểu Miểu báo có tin nhắn.
Cô ta định tắt màn hình, nhưng khi liếc thấy nội dung, đồng tử lập tức co rút.
Tôi cười.
Màn chính thức bắt đầu.
Lúc này, Triệu Gia Tuấn còn ngây thơ đút từng miếng bít tết cho tôi:
“Cái con Trương Miểu Miểu đó á, hay ganh tỵ lắm.
Lúc nào cũng nói xấu An An với người khác.”
Giọng hắn vang lên…từ chính điện thoại Trương Miểu Miểu.
Gỉọng méo mó đặc trưng của đoạn ghi âm, vang khắp cả bàn ăn.
“Cổ ganh ghét lắm, cứ thấy ai hơn là khó chịu.