Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đưa Nhầm Kiệu Hoa, Lỡ Cả Một Đời
Chương 3
Sau đó, hắn xoa đầu ta.
"Không cần nghe người ngoài nói ngả nói nghiêng, cứ là chính mình thôi."
"Mọi chuyện đều có ta ở đây rồi."
Sau này, ta mới biết hắn và tỷ tỷ đã sớm ưng ý nhau, đối với ta chẳng qua là yêu ai yêu cả đường đi.
Ta từng vui mừng khấp khởi, vì có thêm một người nhà yêu thương ta.
Nhưng vì gả sai người, Bùi Huyền thay đổi rồi.
Không còn mỉm cười với ta nữa, cũng không còn nhẹ nhàng gọi ta là Tiểu Mãn.
Ngày thứ hai sau đại hôn, hắn liền dọn ra thư phòng.
Giọng nói lạnh lẽo.
"Đừng tưởng ngươi giở thủ đoạn gả vào Bùi gia, ta sẽ thích ngươi.”
"Ngoài thân phận Bùi phu nhân ra, những thứ khác ngươi đừng hòng mơ tưởng."
Tủi thân lấp đầy lồng ngực.
Nhưng ta cũng là bị ép buộc mà.
Thế nhưng tội danh này là do chính tay huynh trưởng đổ lên đầu ta, không ai có thể làm chứng cho ta.
Mọi chuyện đã được định sẵn, không có cách nào thay đổi.
Ta không muốn sau này mãi mãi không qua lại với Bùi Huyền như kẻ thù.
Lóng ngóng vấp váp học nấu một bát canh ngọt, cẩn thận bưng qua.
Bùi Huyền đang dặn dò hạ nhân.
"Trời lạnh rồi, thế tử phi sợ lạnh nhất, chuẩn bị vài lò sưởi tay đưa qua đó."
Hạ nhân hỏi:
“Chỗ phu nhân có cần gửi qua không?"
Hắn cau mày:
“Phu nhân nào?"
Yên lặng một thoáng, mới nhớ ra sự tồn tại của ta.
Vứt lại một câu "Tùy ý".
Lại căn dặn.
"Trong lò sưởi tay nhớ bỏ thêm chút hoa oải hương, thế tử phi thích."
Hắn nhớ rõ sở thích của tỷ tỷ, nhưng ngay cả một người sống sờ sờ như ta cũng quên mất.
Ta rũ mắt kìm nén đi sự cay xè, bước tới trước.
"Phu quân, ta…"
"Đừng gọi ta là phu quân." Hắn nghiêm giọng ngắt lời, liếc thấy bát canh ngọt trong tay ta, lập tức sinh ra chán ghét.
"Mang đi, ta không thích đồ ngọt."
"Sau này ngươi cũng không cần làm những việc này nữa."
Bùi Huyền xoay người ra ngoài, dường như không hề muốn ở chung một phòng với ta.
Ta trầm mặc trở về phòng.
Cầm bút lên, viết thư về nhà.
Cố gắng để nước mắt không làm nhòe vết mực.
Ta có thể không trách huynh trưởng, không trách thế tử và tỷ tỷ.
Chỉ mong huynh trưởng đến đón ta về nhà.
Bùi phủ quá lạnh lẽo.
Thư đã gửi đi, ta liền gác ở cửa, mong ngóng đợi hồi âm.
Mặt trời lặn mặt trăng lên, lại đến hừng đông.
Cuối cùng cũng đợi được một chiếc xe ngựa.
Ta siết chặt khăn tay đầy mong mỏi.
Nhưng lại thấy người bước xuống là Bùi Huyền.
Người ngồi bên trong là tỷ tỷ.
Theo bản năng trốn ra sau bức tường.
Tỷ tỷ vẫn ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng như trước kia.
"A Huyền, cảm ơn huynh và huynh trưởng đã đi chơi cùng ta cả một ngày, bánh ngọt ta vừa mua nghe nói rất ngon, huynh cũng nếm thử đi."
Bùi Huyền nhận lấy gói bánh, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn trên giấy nến, mới cẩn thận mở ra.
Nếm thử một miếng, trên mặt là ý cười đã lâu rồi ta chưa từng thấy.
"Rất ngon, ta rất thích."
Hắn không phải không thích đồ ngọt, là không thích người đưa đồ ngọt.
Ta cuộn người lại, quấn chặt lấy xiêm y.
Cảm giác ngày hôm nay càng lạnh hơn.
Đến giữa trưa, người hầu của Giang phủ mới tới đưa thư.
Chỉ có một dòng ngắn ngủi.
"Huynh trưởng không rảnh, muội đã xuất giá rồi, hiểu chuyện một chút đi, đừng hở chút là đòi về"
Đồ lừa đảo.
Rõ ràng có thời gian đi cùng tỷ tỷ, hắn lại không rảnh đến nhìn ta lấy một cái.
Ta dùng sức vò nát tờ giấy thư đó.
04
Bùi Huyền không hề bạc đãi ta chuyện ăn mặc.
Ta vẫn trải qua những ngày tháng gấm vóc lụa là, ngọc thực mâm cao.
Có lẽ vì trong lòng có một lỗ hổng, ta tiêu tiền còn mạnh tay hơn trước kia, mua rất nhiều đồ vật để lấp đầy khoảng trống đó.
Bùi Huyền cũng mặc kệ không hỏi han, không gặp mặt.
Mãi cho đến khi mùa đông giá rét sắp tới, ta đặt may một chiếc áo choàng hồ cừu tốt nhất.
Chưa kịp mặc thử, đã bị Bùi Huyền lấy đi, hắn tự nhủ:
"Màu lông này không tồi, thế tử phi nhất định sẽ thích."
"Độ dày cũng đủ, mùa đông này nàng ấy sẽ không lạnh nữa."
Tỷ ấy sợ lạnh, chẳng lẽ ta không sợ sao?
Ta không nhịn được, liền lên tiếng hỏi.
Bùi Huyền lúc này mới phát hiện chiếc áo hồ cừu là của ta, hờ hững nói:
“Ngươi có thể làm lại một cái khác."
"Trễ vài ngày, cũng sẽ không c.h.ế.c cóng đâu."
Nhưng ta cứ muốn chiếc áo này.
Đây vốn dĩ là đồ của ta.
Cũng không biết là muốn giành một hơi thở, hay là đòi một sự công bằng.
Ta giật lại chiếc áo hồ cừu, ôm chặt trong lòng.
Tưởng rằng Bùi Huyền sẽ giật lại, sẽ trách mắng ta không hiểu chuyện.
Hắn nhìn ta, đáy mắt sinh ra sự chán ghét.
"Dáng vẻ ngươi tranh giành với tỷ tỷ ngươi, thật sự là khó coi."
Cổ họng như bị nhét một mớ bông tẩm nước, nghẹn ứ đến mức ta không nói nên lời.
Ta bảo vệ đồ của mình, cũng coi là tranh giành sao?
Chiếc áo hồ cừu mềm mại ấm áp quấn quanh người, ta lại cảm thấy càng lạnh lẽo hơn.
Nhưng đến chập tối.
Bùi Huyền hiếm khi bước vào viện của ta.
Cầm theo một gói kẹo mạch nha.
Sống mũi ta chua xót trong nháy mắt, hờn dỗi quay mặt đi.
Tưởng rằng hắn lại giống như trước kia mang kẹo đến dỗ dành ta.
Chợt ngửi thấy một mùi vị đắng ngắt.
Quay đầu nhìn lại.
Mới phát hiện hắn bưng tới một bát thuốc.
"Thái y đã khám sức khỏe cho thế tử phi, nàng ấy không thể mang thai, ta không muốn ngày sau chúng ta có con, sẽ kích động đến nàng ấy."
Ta kinh ngạc:
"Tỷ ấy không thể có con, dựa vào đâu mà ta cũng không thể..."
Lời còn chưa dứt, Bùi Huyền đã ra lệnh cho người giữ chặt ta, cưỡng ép đổ thuốc.
Đôi mắt hơi cụp xuống, hờ hững không gợn sóng.
"Nếu không phải ngươi tâm cơ tráo đổi kiệu hoa, Thanh Thanh làm sao có thể trở thành thế tử phi, vì không thể mang thai mà chịu đủ sự lạnh nhạt, ghẻ lạnh. “
"Đây là ngươi nợ tỷ ấy."
Bát thuốc đắng ngắt xộc thẳng vào cổ họng.
Dạ dày ta buồn nôn quặn thắt.
"Nhịn một chút, là qua thôi."
Hắn nhét cho ta một viên kẹo mạch nha.
Sự bất ngờ yêu thương đã từng, nay còn đắng chát hơn cả thuốc.
Đắng đến mức ta nôn khan không ngừng.
Ngất lịm đi.
Đến khi khôi phục ý thức.
Cơ thể nhức mỏi ê ẩm.
Bùi Huyền bên giường hai tay nắm chặt.
Lang trung nói, là do thuốc tuyệt tử khiến ta sẩy thai, đời này kiếp này không thể mang thai lại được nữa.
Ta đờ đẫn sờ tay lên bụng.
Ta vừa mới biết tin, đã là hung tin cái c.h.ế.c của con sao?
"Quả báo."
Đó là hai chữ Bùi Huyền để lại cho ta ngày hôm đó.
Cũng là ngày hôm đó, ta mới hiểu ra.
Hóa ra thứ còn giày vò con người ta hơn cả cơm nguội áo thô, là người đã từng thân thuộc nhất ngày càng trở nên xa lạ.
Hắn vì tỷ tỷ, tự tay g.i.ế.c c.h.ế.c đứa con của chúng ta.
Ta dường như làm chuyện gì cũng không còn sức lực.
Không muốn quan tâm Bùi Huyền đi đâu nữa, không muốn phải nhắc nhở hắn hết lần này đến lần khác rằng, trà, trâm ngọc... mà hắn gửi đến Hầu phủ đều là của ta.
Ta bắt đầu cố ý tránh mặt Bùi Huyền.
Không bao lâu sau, hắn vào Hộ bộ.
Toàn tâm toàn ý dồn hết cho công vụ, chúng ta gặp nhau càng ít.
Duy chỉ có một điều không đổi, là ta thường xuyên nghe hạ nhân xì xào.
"Đại nhân lại đến Hầu phủ thăm thế tử phi rồi, nghe nói Giang thiếu khanh cũng ở đó, ba người họ còn hẹn ngày mai đi đạp thanh."
"Tội nghiệp phu nhân, ngày nào cũng quanh quẩn trong viện, đại nhân không đoái hoài, huynh trưởng cũng chẳng tới thăm."
"Ai bảo phu nhân năm xưa chia rẽ đại nhân và thế tử phi, chuốc lấy lạnh nhạt cũng là tự làm tự chịu."
Sắc mặt ta tê dại.
Đã chai lỳ với những lời lẽ này.
Luẩn quẩn trong khoảng sân nhỏ, gặm nhấm ngày qua ngày.
Có lẽ vì tâm bệnh tích tụ, Bùi Huyền không sống qua ba mươi lăm tuổi, đã ngã xuống trước ta.
Tình nghĩa phu thê một hồi, ta đến tiễn hắn đoạn đường cuối cùng.
Hắn yếu ớt nằm trên giường.
Nét dịu dàng từ lâu không thấy đọng lại trên mi tâm.
Nắm lấy tay ta.
"Gầy rồi."
Hai chữ thôi, một câu hỏi han, đã đ.á.n.h gục tấm lưng ta gồng gánh bao năm qua.
Cúi gằm mặt xuống, lòng ta ngổn ngang trăm mối.
"Bùi Huyền, ta..."
"Thanh Thanh, nàng thực sự gầy đi nhiều. “
Hắn lẩm bẩm gọi tên tỷ tỷ, nghẹn ngưng mọi lời ta định nói.
Ta đờ đẫn nhìn Bùi Huyền đang trong cơn mê sảng.
Ánh mắt tràn đầy kỳ vọng hỏi ta.
"Nếu có kiếp sau, nàng gả cho ta có được không?"
Nhưng ta là Giang Tiểu Mãn, không phải Giang Thanh Thanh.
Chữ "Được" kia, mắc nghẹn trong cổ họng.
Dẫu có được làm lại từ đầu, nó vẫn khiến ta khó thở.
May thay,
Kiếp này ta chưa lên kiệu hoa.
Ta và Bùi Huyền, cũng sẽ không trở thành oán phu oán phụ nữa.
Ta lau khô nước mắt.
Cởi bỏ giá y.
Nghĩ ngợi một lát, ta cầm bút viết hai bức thư.
Một bức gửi đến Thái Thương, cho vị nữ tiên sinh khuê các từng dạy ta.
Nữ tử không được đến trường, nhưng cũng cần biết chữ đọc sách.
Vì thế, các gia đình thế gia thường mời nữ tiên sinh khuê các về nhà dạy dỗ.
Ta không muốn ở lại Thượng Kinh nữa.
Dự định đến nương nhờ vị nữ tiên sinh ấy, giống như nàng đi dạy học, tự nuôi sống bản thân.