Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đưa Nhầm Kiệu Hoa, Lỡ Cả Một Đời
Chương 2
Hắn tràn đầy kinh ngạc trong ánh mắt.
"Sao lại là muội?! Thanh Thanh đâu?"
"Nhất định là huynh trưởng ta đưa nhầm kiệu hoa rồi!"
Ta vội vàng chạy ra khỏi phòng, muốn đến Hầu phủ tìm tỷ tỷ để đổi lại.
Trùng hợp đụng mặt huynh trưởng đi tới, mắt ta sáng lên.
"Huynh trưởng! Nhanh lên! Đưa muội đến Hầu phủ! Huynh đưa muội lên nhầm kiệu rồi!"
Huynh trưởng lại không hề hoang mang:
“Không nhầm."
"Thanh Thanh mến mộ thế tử đã lâu, để muội ấy đính ước với Bùi Huyền, cùng ngày xuất giá với muội, rồi tráo kiệu hoa, vốn dĩ là kế hoạch ta vạch ra để tác thành cho muội ấy."
"Muội ấy đã nhường muội mười mấy năm, lần này muội đừng tranh giành với tỷ tỷ nữa."
"Bùi Huyền là đồng môn của ta, cũng là tân khoa trạng nguyên lang năm nay, muội gả cho hắn cũng không hề thiệt thòi."
Đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng.
Chậm rãi buông lỏng ống tay áo đang nắm chặt của hắn.
Lần đầu tiên nhận ra, huynh trưởng xa lạ đến thế.
"Nhưng người Bùi Huyền thích là tỷ tỷ, không phải ta…"
"Quan trọng sao?" Huynh trưởng hỏi ngược lại ta.
"Quan trọng là Thanh Thanh được hạnh phúc."
Đôi mắt luôn hòa nhã với ta, giờ phút này lại lạnh nhạt và trầm tĩnh.
Ta bỗng nhiên nhớ lại thuở ấu thơ.
Huynh trưởng vừa lên làm Đại lý tự khanh, Hoàng đế ban thưởng một mâm vải thiều.
Hắn chia làm hai bát.
Bát thịt vải của ta có màu trắng đục, bát của tỷ tỷ lại trong vắt như pha lê.
Ta tò mò sao lại không giống nhau.
Huynh trưởng nói:
“Trắng đục là đồ tươi, trong vắt là đồ không tươi.
Ta cắn một miếng, hơi chua.
Không muốn tỷ tỷ phải ăn đồ không tươi, ta lén lút tráo mấy quả.
Tưởng rằng sẽ còn khó ăn hơn phần của mình.
Nhưng trong bát của tỷ tỷ, lại tươi ngon thanh ngọt.
Không nhịn được lầm bầm lên tiếng.
"Sao đồ không tươi lại ngon hơn đồ tươi?"
Huynh trưởng chính là dùng ánh mắt này nhìn ta.
Chát!
Đ.á.n.h rơi tay ta.
"Giành đồ của tỷ tỷ muội làm gì, muội chẳng phải có rồi sao!"
Nửa múi vải rơi xuống đất.
Ta bị dọa cho ngây ngốc.
Chưa từng thấy huynh trưởng tức giận như vậy bao giờ.
Hắn vội vàng dỗ dành ta, nói là sợ ta ăn hỏng bụng.
Về sau ta mới biết, thịt vải trong vắt, mới là tươi ngon nhất.
Hắn luôn lừa ta, đem thứ tốt nhất bảo là xấu nhất.
Tỷ tỷ làm gì phải là không tranh giành.
Là tỷ ấy biết, không cần tỷ ấy tranh, huynh trưởng cũng sẽ lén lút dành hết những thứ tốt nhất cho tỷ ấy.
Giống như trái vải tươi ngon, hay hôn ước khiến người ta đỏ mắt ghen tị kia.
Hóa ra sự thiên vị của huynh trưởng, đã có dấu vết từ lâu.
Tốt với ta, chẳng qua chỉ là một thủ đoạn để xoa dịu.
Khóe mắt cay xè, lấn át đi sự ngọt ngào trong lòng.
Ta cố nhịn nước mắt.
"Dựa vào đâu hạnh phúc của tỷ tỷ lại quan trọng hơn ta? Thế tử vốn dĩ là phu quân của ta! Ta muốn đổi lại!"
Bốp một tiếng.
Huynh trưởng hệt như năm đó hất rơi trái vải, giơ tay t.á.t thẳng vào mặt ta.
"Nháo cái gì mà nháo."
"Thế tử đã bái đường cùng Thanh Thanh, bên đó lễ đã thành, muội cũng nhận mệnh đi."
Ta đột ngột ngẩng đầu.
Gò má đau rát, thiêu đốt đến tận tâm can.
Người từng hứa hẹn sống đến bạc đầu cùng ta trong thư, vậy mà lại đâm lao phải theo lao mà chọn tỷ tỷ.
Đúng vậy, có ai lại không thích tỷ tỷ chứ?
Tỷ ấy hiểu biết lễ nghĩa, dịu dàng hiền thục.
Không giống ta, ngoan cố ham chơi, giống như một con khỉ lấm bùn.
Đờ đẫn bị huynh trưởng đưa về viện sau.
"Bùi huynh, Tiểu Mãn tùy hứng quen rồi, giấu ta lén lên kiệu hoa của Bùi gia, nay Thanh Thanh đã hành lễ xong với thế tử, mong huynh chớ trách."
Ngay sau đó, huynh trưởng thì thầm bên tai ta:
“Danh tiếng của Thanh Thanh không thể bị tổn hại, muội xưa nay tùy hứng quen rồi, có thêm một chuyện hoang đường nữa cũng chẳng có gì lạ."
"Ngoan, huynh trưởng mua kẹo mạch nha muội thích ăn cho muội."
Ta đờ đẫn nhìn chằm chằm mũi giày.
Vận mệnh đã định, hay vẫn có thể thay đổi?
Hắn không biết.
Chỉ vì một câu nói bao biện cho tỷ tỷ của hắn.
Đêm đó, Bùi Huyền đè lên người ta.
Ánh mắt lạnh lẽo.
Bàn tay bóp chặt eo ta, giống như một khối sắt nung.
Không chút lưu tình.
"Để tỷ phu của ngươi ngủ với ngươi."
"Giang Tiểu Mãn, đây chính là thứ ngươi muốn sao?"
"Không phải…"
Cơn đau đớn đột nhiên giáng xuống, nghiền nát lời giải thích của ta.
Nước mắt rơi xuống không một tiếng động.
Bốn mắt nhìn nhau.
Bàn tay Bùi Huyền đang kẹp chặt eo ta lại hơi nới lỏng.
03
Thật ra, Bùi Huyền đã từng đối xử với ta rất tốt.
Hắn là đồng môn của huynh trưởng ta, thường xuyên đến nhà ta làm khách.
Giúp ta lấy diều giấy mắc trên cây, dạy ta cưỡi ngựa.
Mỗi lần đến nhà, hắn đều mang quà cho ta và tỷ tỷ.
Nào là phấn son, sách hiếm, đàn tỳ bà…
Nhưng trong phần của ta, luôn giấu một gói kẹo mạch nha mà tỷ tỷ không có.
Khi đó ta hay bị đau răng, huynh trưởng quản việc ta ăn đồ ngọt rất nghiêm.
Ác nỗi ta lại hảo ngọt, chỉ đành nhẫn nhịn.
Ta vui vẻ ngẩng đầu lên.
Bùi Huyền đưa tay lên nhẹ nhàng che môi:
“Suỵt, đừng để huynh trưởng muội phát hiện, mỗi ngày muội cũng không được ăn nhiều quá đâu."
"Đợi qua mấy ngày nữa, ta mời thái y đến khám răng cho muội, chữa khỏi rồi, muội sẽ được ăn thoải mái."
Hắn nói được làm được, răng của ta sau này không còn đau nữa.
Ta không thích học những nghi lễ rườm rà kia, huynh trưởng tức giận bảo ta không giống nữ tử, cũng là Bùi Huyền lên tiếng thay ta.
"Tiểu Mãn muốn sống thế nào, thì cứ để muội ấy sống như thế, nếu có kẻ khua môi múa mép, ta bảo vệ muội ấy là được."
Quả nhiên, khi có kẻ cười nhạo ta thô bỉ không chịu nổi, Bùi Huyền trực tiếp mắng trả lại.
"Chướng mắt Tiểu Mãn nhà ta thì ngươi đi c.h.ế.c đi, cớ sao phải ở đây chướng mắt người khác."