Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đứa Con Xá Xíu
Chương 4
Làm xong, tôi mới ngẩng lên nhìn nó.
Nó còn mặt dày nói tiếp:
“Thế này đi! Mẹ muốn đi show cũng được, nhưng không thể lấy thân phận mẹ. Dì Diêu không biết nấu ăn, mẹ đi cùng, ít ra chúng ta còn có bữa cơm ngon.”
Tôi nhìn nó, không tin nổi.
Đến tận giờ, Giang Nham vẫn cho rằng, đã là mẹ nó, thì cả đời phải phục vụ, vì sự nghiệp của nó, tình yêu của nó, tương lai của nó mà hy sinh hết thảy, kể cả tôn nghiêm.
Nhưng nó quên mất, trước khi là mẹ nó, tôi là chính tôi, là Giang Oánh Huệ.
Tôi cười lạnh:
“Giang Nham, mẹ sẽ không đi.”
“Dù bây giờ con có van nài mẹ lấy danh nghĩa mẹ để lên show, mẹ cũng không đi.”
Nó khựng lại một giây:
“Thôi nào mẹ, đừng làm quá!”
Rõ ràng nó chẳng tin.
Nhưng không sao, tôi sẽ khiến nó tin.
“Còn chuyện này, mong con đừng quên. Khi chưa nổi, công ty chưa cấp xe, chiếc xe RV con đang dùng là nửa năm trước mẹ thuê, tháng này hết hạn. Muốn dùng tiếp thì tự bỏ tiền thuê.”
“Từ nay về sau, nhớ kỹ lời mẹ: gặp lại coi như người xa lạ. Mẹ không mong con phụng dưỡng, con cũng đừng nhận mình là con trai mẹ nữa.”
Nó mở to mắt, đầy vẻ không tin:
“Mẹ nói thật sao?”
“Chỉ vì chút chuyện nhỏ đó mà mẹ không cần con nữa sao, chẳng nể tình mẹ con hơn 20 năm ư?”
Tôi hơi bực.
“Giang Nham, chính con nói thà đoạn tuyệt mẹ con cũng phải đưa Lâm Húc và Diêu Văn Quyên lên show.
Con còn nói gì đến tình nghĩa với mẹ?”
Giang Nham nhìn chằm chằm tôi.
Tôi cũng bình thản nhìn lại nó.
Xác nhận tôi không đùa, nó thẹn quá hóa giận, đá lật thùng rác.
“Được, mẹ đừng hối hận!”
Nói xong, nó ‘rầm’ một tiếng đóng sầm cửa, ngạo mạn bỏ đi.
Nhà lại yên ắng.
Tôi tưởng cắt đứt tình mẹ con, ít nhiều tôi sẽ buồn, sẽ đau.
Nhưng trong lòng như trút tảng đá lớn, chỉ thấy sự thư thái đã lâu không có.
Tôi thậm chí còn rảnh rang gọi mấy cô giúp việc đến dọn nhà giúp.
Không phải của tôi, vứt.
Cái tôi không dùng, vứt.
Chưa đầy hai tiếng, căn hộ gần như trở lại như lúc mới dọn vào.
Tôi xách số đồ còn lại, ra khỏi khu rồi bắt xe, dọn vào căn biệt thự mới mua không lâu trước đó.
09
Tôi thuê một cô giúp việc, phụ dọn dẹp phòng, giặt giũ nấu nướng.
Không còn phải vất vả mưu sinh, rảnh rỗi nhiều, tôi lại thấy trống trải.
Nhìn số dư trong thẻ, tôi bắt đầu nghĩ làm sao để số tiền này phát huy giá trị lớn nhất.
Nhưng chưa kịp nghĩ ra đầu đuôi, thì bị cắt ngang, ngày thứ ba ở nhà mới, tôi “nổi” rồi.
Tài khoản Douyin mấy chị bạn hứng chí đăng ký cho tôi khi đi Quảng Tây, bỗng một đêm tăng vọt người theo dõi.
Nhưng mở hộp thư, toàn là chửi tôi.
Chửi tôi bỏ chồng bỏ con.
Chửi tôi ích kỷ vô lương tâm.
Các chị bạn cũng gửi vài bức ảnh trong nhóm WeChat: trên cánh cổng đóng chặt, ai đó phết sơn đỏ bốn chữ “tàn nhẫn mất nhân tính”.
Có người hỏi tôi: “Oánh Huệ à, rốt cuộc có chuyện gì?”
Người khác nói: “Đám trẻ bây giờ cũng lạ, những gì chị làm cho con trai, bọn tôi đều thấy, sao có thể mắng chị không xứng làm mẹ?”
“Chị đắc tội với ai à?”
Tôi không trả lời.
Trong lòng đã có đáp án.
Thoát nhóm, tôi lên Weibo tìm tên Giang Nham.
Phát hiện đêm qua lúc tôi ngủ, nó đăng một bài.
“Mẹ ơi, con đã cố gắng đến vậy, sao mẹ vẫn không hài lòng? Mẹ thật sự muốn ép con chết sao?
“Hồi nhỏ, để trả thù ba, mẹ giành con khỏi ông ấy, lại chẳng đối xử tốt với con. Bao năm nay, mẹ coi con là cây hái ra tiền, con mặc kệ. Nhưng mẹ thật nhẫn tâm, biết con đang khó khăn mà cũng không chịu đưa tay giúp.”
……
Dưới ngòi bút của nó, nó và Lâm Húc thành nạn nhân.
Còn tôi, ích kỷ.
Tuỳ hứng.
Ngược đãi con.
Coi nó là cây tiền, đè nặng áp lực.
Cuối bài, Giang Nham viết: “Là vợ của ba, dì Diêu đã an ủi, khích lệ con lúc con mơ hồ. Dù là mẹ kế nhưng dì cho con sự chăm sóc như mẹ ruột. Dì Diêu, xin cho phép con trịnh trọng mời hai người cùng con tham gia chương trình 《Cùng ba mẹ đi du lịch》.”
Tôi tức đến bật cười.
Ghê tởm hơn, Lâm Húc và Diêu Văn Quyên còn dùng Weibo của mình bình luận dưới đó.
Lâm Húc: Con trai, ba luôn ủng hộ mọi quyết định của con.
Diêu Văn Quyên: Ôm con, đứa trẻ của dì.
Vào trang chủ hai người, đều ghi “giáo sư Học viện xx Đại học xx”.
Bình luận dưới ba người họ yên bình bao nhiêu, thì dưới video của tài khoản Douyin tôi bão tố bấy nhiêu.
Một số fan quá khích còn dùng ảnh Giang Nham đăng trên Weibo để P cho tôi một tấm di ảnh, chú thích: mau đi chết!
Tôi lạnh lùng hừ một tiếng.
Thấy Weibo chính thức của 《Cùng ba mẹ đi du lịch》đã công bố khách mời và phụ huynh, tôi lập tức hiểu, Giang Nham dâng tôi làm vật tế để đổi lấy độ hot cho nó.
Lòng tôi lạnh ngắt.
Giang Nham lấy đâu ra tự tin cho rằng tôi sẽ không phản kích?
Nó tưởng tôi còn vương chút tình mẹ con cuối cùng với nó sao?
Hay tưởng tôi không có chứng cứ, nên nó muốn bịa gì cũng được?
Vậy thì nó tính sai rồi.
Tôi đặt điện thoại xuống, mở va li, lục quyển album bị quên ở đáy vali.
Dày cộp.
Mười mấy năm trước, nhà không có máy ảnh, cũng chẳng rảnh tiền ra tiệm chụp.
Một chiếc điện thoại chụp hình mờ tịt đã đồng hành với tôi và Giang Nham nhiều năm, để lại vô số ảnh chụp chung.
Nó hôn lên má tôi.
Nó ôm tay tôi làm nũng.
Gió rét bày hàng, nó nhìn tôi đầy xót xa.
……
Lên trung học, chiếc máy đó hỏng.
Hai chiếc sau này tôi thay cũng hỏng.
Lẽ ra ảnh trong máy chẳng thể trích ra, mà đúng là tôi không có chứng cứ chứng minh hơn 20 năm qua là tôi cực khổ nuôi con lớn khôn.
Nhưng Giang Nham không biết, tôi hay hoài niệm.
Ảnh chụp ngày đó, cách một thời gian tôi lại sao lưu một lần.
Hoàn cảnh khá hơn chút, tôi đem rửa ảnh.
Khi ấy chỉ muốn giữ lại ký ức tốt đẹp, nay những bức ảnh này lại thành bằng chứng tát thẳng vào mặt bọn họ.
Tôi sắp ảnh theo thứ tự thời gian, chụp lưu lại, sau đó đăng nhập tài khoản “Mãi mãi là mẹ fan của Giang Nham”, đăng một bài:
“Không phải mọi người hỏi vì sao tôi thoát fan sao? Đây là lý do.”
“Vì tôi là một người mẹ bị đâm sau lưng.”
Ảnh đính kèm là hàng chục hàng trăm tấm ảnh cũ.
Đăng xong, tôi vẫn thấy chưa đủ.
Tôi nạp tiền chạy quảng cáo trên Douyin và Weibo.
Chưa đến mười phút.
Lượt thích, bình luận, chia sẻ tăng chóng mặt.
Giang Nham gọi cho tôi, giọng hoảng loạn:
“Giang Oánh Huệ! Sao mẹ còn những bức ảnh đó?!”
“Tại sao mẹ không nói mẹ là ‘mãi mãi là mẹ fan’, tại sao tự ý thoát fan? Mẹ có biết làm vậy sẽ hủy sự nghiệp của con không!”
Tôi điềm tĩnh:
“Có ảnh vì mẹ hay giữ kỷ niệm, còn vì sao thoát fan, Giang Nham, chính con không rõ à?”
Đầu dây im lặng, nhưng tiếng thở gấp dần.
“Mẹ xóa ảnh đi! Xóa hết, được không?”
Giọng nó đã mang chút hoảng hốt.
“Mẹ…”
“Con xin mẹ.”
“Mẹ nói với cư dân mạng, ảnh là ghép, được không?”
“Mẹ giúp con đi, nếu không con sẽ chết mất, con cầu xin mẹ, mẹ là mẹ con mà, giúp con đi!”
“Mẹ, mẹ nỡ nhìn con…”
“Giang Nham,” tôi cắt lời.
“Đừng gọi mẹ nữa, nghe chướng tai.”
“Với lại, tôi rất nỡ.”
10
Chưa đầy 12 tiếng, tình thế đã đảo ngược.
Ngày trước, khi Giang Nham bị bôi nhọ, chính tôi là người dẫn dắt đám fan, tận dụng tối đa sức mạnh của cộng đồng để một lần rồi một lần nữa mang về cho nó những lợi ích hữu hình.
Khi nó bị chửi rủa, tôi cùng đám fan trẻ con kia đồng hành bên nó.
Nó ra ngoài chạy sự kiện, công ty quản lý làm việc hời hợt, tôi lấy danh nghĩa “đại fan” để trấn an fan thay cho nó.
Còn bây giờ, khi tôi tự công khai thân phận, còn ai dám nói tôi không xứng làm mẹ?
Ai dám chỉ tay mắng tôi ích kỷ, vô lương tâm?
Trong nhóm WeChat “Hoàng hôn đỏ” lúc này cũng sôi nổi vô cùng.
“Trời ơi, Oánh Huệ, con chị là Giang Nham sao?”
“Oánh Huệ, chị lợi hại quá!”
“Đừng buồn, vừa rồi có mấy bạn trẻ đeo khẩu trang đã đến, lau sạch sơn đỏ trên cửa nhà chị rồi.”
Chuyện này vốn trong dự tính.
Bọn trẻ có học, có hiểu biết, khi phát hiện thần tượng không đứng đắn, sao có thể tiếp tục coi nó như tín ngưỡng?
Điều càng dễ đoán, chính là Giang Nham bị fan quay sang chỉ trích, không ít fan ngay lập tức quay lưng thành anti.
Một anti đủ sức đè mười fan.
Một đồn mười, mười đồn trăm.
Chỉ nửa ngày, đã có không ít người tràn vào Weibo chính thức của 《Cùng ba mẹ đi du lịch》 phản đối, yêu cầu thay khách mời, nếu không sẽ tẩy chay chương trình.
Người phụ trách buộc phải lên tiếng: hủy bỏ hợp tác với gia đình Giang Nham.
Weibo chính thức vừa đăng thông báo, tôi đã nhận được một tin nhắn nặc danh:
“Giang Oánh Huệ, tôi hận bà.”
Tôi nhấp một ngụm cà phê, tiện tay chặn hết mọi tài khoản, liên lạc của nó.
Người hận tôi đâu ít, nó là cái thá gì?