Đứa Con Thừa Kế Nhà Họ Mạc

Chương 12



14

Tuyến chia ly ba năm cuối cùng vẫn không thể khởi động.

Bởi ngay trong ngày hôm đó, Mạc Đình Trăn đã đưa tôi cùng con trai về nhà cũ họ Mạc.

Từ trong ra ngoài, biệt viện được canh phòng nghiêm ngặt.

Vệ sĩ đứng thành từng lớp, gần như không để lọt bất kỳ sơ hở nào.

Lão phu nhân Mạc càng khoa trương hơn.

Bà trực tiếp ngồi canh trước phòng em bé.

Bất kể là ai muốn vào, đều phải qua ba lần kiểm tra mới được phép tiếp cận.

Phía nhà họ Nguyễn cũng không yên tĩnh.

Mẹ tôi gần như ngày nào cũng mang canh tới.

Bà ngồi bên giường tôi rất lâu.

Nói không được mấy câu lại lén quay mặt đi lau nước mắt.

Tôi không đuổi bà.

Nhưng cũng chưa thể lập tức tha thứ.

Có những tổn thương không phải chỉ bằng vài câu xin lỗi là có thể xóa bỏ.

Có lần bà tự tay đan cho cháu một chiếc mũ len nhỏ.

Đường kim mũi chỉ xiêu vẹo.

Xấu đến mức không nỡ nhìn.

Tôi cầm lên chê bai suốt nửa ngày.

Thế nhưng đến cuối cùng, vẫn lặng lẽ đội nó lên đầu con trai.

 
Mạc Đình Trăn cầm một tập hồ sơ đi vào.

“Người của cục dân chính tới rồi.”

Tôi đang ôm con, nghe vậy liền ngẩng đầu.

“Tôi còn đang ở cữ.”

“Họ đến tận nơi làm thủ tục.”

Tôi nheo mắt nhìn anh.

“Tổng giám đốc Mạc đúng là quyền thế ngút trời.”

Anh thuận tay khoác áo ngoài lên vai tôi.

Giọng điệu bình thản.

“Như vậy mới tiện để cô sai bảo.”

Tôi không nhịn được bật cười.

 
Ngày đăng ký kết hôn.

Con trai ngủ rất ngoan.

Tôi mặc một chiếc váy ngủ rộng rãi.

Không trang điểm.

Cũng chẳng làm tóc.

Ngược lại, Mạc Đình Trăn lại ăn mặc cực kỳ chỉnh tề.

Vest được là phẳng không một nếp nhăn.

Cà vạt thắt cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ.

Đến lúc chụp ảnh.

Người đàn ông luôn bình tĩnh trước hàng trăm tỷ hợp đồng ấy lại căng thẳng đến mức bả vai cứng đờ.

Tôi lén chọc vào eo anh.

“Cười lên.”

Anh hơi khựng lại.

Sau đó miễn cưỡng cong môi.

Nụ cười cứng nhắc đến mức nhân viên bên cạnh cũng phải nhịn cười.

Khi tấm ảnh hoàn thành.

Tôi nhìn hai người đứng cạnh nhau trên nền đỏ.

Bỗng nhiên có chút thất thần.

Những dòng bình luận đã im lặng rất lâu.

Mãi đến lúc này mới chậm rãi xuất hiện.

Nhưng lần này không còn là màu đỏ chói mắt nữa.

【Sửa chữa cốt truyện thất bại.】

【Hào quang nữ chính nguyên tác đang bị tách khỏi ký chủ.】

【Danh phận pháo hôi đang được viết lại.】

 
Vụ án của Dụ Bạch cũng nhanh chóng có kết quả.

Cô ta mua chuộc y tá.

Làm giả camera.

Cố ý hãm hại phụ nữ mang thai.

Nhiều tội danh chồng chất.

Cuối cùng phải trả giá cho tất cả những việc mình đã làm.

Cố Cảnh Tồn từng đến một lần.

Anh đứng ngoài cổng nhà cũ.

Trên tay vẫn cầm chiếc khăn quàng cổ tôi từng đan tặng năm đó.

“Ninh Ninh.”

“Anh muốn gặp em một lần.”

Tôi đứng bên cửa sổ tầng hai nhìn xuống.

Sau lưng là Mạc Đình Trăn đang bế con trai.

Anh cúi đầu hỏi:

“Muốn gặp không?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

Mạc Đình Trăn cúi xuống.

Nhẹ nhàng hôn lên đỉnh tóc tôi.

Ngoài cổng.

Cố Cảnh Tồn đứng rất lâu.

Cuối cùng anh đặt chiếc khăn quàng xuống.

Rồi lặng lẽ xoay người rời đi.

Từ đó không quay lại nữa.

 
Ngày đầy tháng của con trai.

Gần như toàn bộ giới hào môn thủ đô đều có mặt.

Những người từng chế giễu tôi.

Từng nói tôi ngu ngốc.

Từng cười nhạo tôi bám theo Cố Cảnh Tồn không biết xấu hổ.

Từng khẳng định tôi sớm muộn cũng bị bỏ rơi.

Giờ đây đều nâng ly rượu mỉm cười.

Cung kính gọi tôi một tiếng:

“Bà Mạc.”

Lão phu nhân Mạc ôm cháu nội trong lòng.

Miệng cười đến mức không khép lại được.

Còn tôi thì trốn trong phòng nghỉ ăn bánh ngọt.

Đúng lúc ấy.

Mạc Đình Trăn bước vào.

Trên cổ tay áo vest còn dính một vệt sữa nhỏ.

Tôi nhìn chăm chú một lúc.

Sau đó không nhịn được hỏi:

“Anh bị con trai nôn lên người à?”

Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt.

“Ừ.”

Tôi bật cười.

Cười đến mức suýt bị sặc.

Mạc Đình Trăn bước tới.

Đưa tay lau đi chút kem dính nơi khóe môi tôi.

“Buồn cười lắm sao?”

“Rất buồn cười.”

Anh không đáp.

Chỉ cúi đầu hôn tôi.

Đúng lúc ấy.

Bên ngoài truyền đến tiếng khóc oe oe của con trai.

Tôi lập tức đẩy anh ra.

“Con trai anh khóc rồi.”

Mạc Đình Trăn vòng tay bế tôi lên.

Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười.

“Là con trai của chúng ta.”

 
Đèn trong đại sảnh tiệc đầy tháng bỗng sáng rực.

Màn hình lớn vốn dùng để phát ảnh của con trai bất ngờ chập chờn.

Ngay sau đó.

Những dòng bình luận quen thuộc lần nữa hiện lên.

【Đây là lần kết nối cuối cùng với tiểu thế giới.】

【Vận mệnh được viết sẵn đã hoàn toàn mất hiệu lực.】

【Nguyễn Ninh, Mạc Đình Trăn, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc.】

【99.】

Tôi ngẩng đầu.

Vừa hay bắt gặp ánh mắt Mạc Đình Trăn đang nhìn mình.

Con trai nằm trong lòng khẽ khóc vài tiếng.

Rồi lại bật cười khanh khách.

Bàn tay nhỏ xíu vươn ra.

Nắm lấy ngón tay tôi.

Đúng lúc ấy.

Mạc Đình Trăn bất ngờ quỳ một gối xuống trước mặt tôi.

Khác với lần trước.

Lần này có hoa.

Có nhẫn.

Có đầy đủ người thân, bạn bè chứng kiến.

Anh đặt toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng tài sản xuống bên cạnh tôi.

Sau đó ngẩng đầu.

Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim người ta mềm nhũn.

“Nguyễn Ninh.”

“Tôi giao nhà họ Mạc cho em.”

“Tôi cũng giao chính mình cho em.”

“Nếu sau này tôi có nửa điểm không tốt.”

“Em cứ mang theo con và tiền rời đi.”

Hốc mắt tôi bất giác nóng lên.

“Thế còn anh?”

Anh nắm lấy tay tôi.

Cúi đầu hôn nhẹ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út.

“Tôi sẽ đuổi theo em.”

Tôi bật cười.

Sau đó đưa tay cho anh.

“Mạc Đình Trăn.”

“Vậy anh nhớ đấy.”

“Phải đuổi theo tôi cả đời.”

Ngoài khung cửa sổ.

Pháo hoa đồng loạt nở rộ trên bầu trời đêm.

Con trai trong lòng tôi cười khanh khách.

Những dòng bình luận cuối cùng cũng dần trở nên mờ nhạt.

Trước khi hoàn toàn biến mất.

Chúng để lại một câu cuối cùng.

【Lần này, pháo hôi đã trở thành nữ chính của chính mình.】

Hết.

Chương trước
Loading...