Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đứa Con Thừa Kế Nhà Họ Mạc
Chương 11
12
Khi được đẩy vào phòng sinh, tôi mới chỉ mang thai được tám tháng.
Mạc Đình Trăn nhất quyết đòi theo vào bên trong.
Bác sĩ nhìn tấm lưng còn đang băng bó của anh, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
“Anh Mạc.”
“Hiện tại anh đứng còn không vững.”
“Vào trong chỉ khiến tình hình thêm rối.”
Thế nhưng Mạc Đình Trăn vẫn giữ chặt cánh cửa phòng sinh.
“Tôi vào.”
Lúc ấy tôi đã đau đến mức mồ hôi lạnh ướt đẫm tóc mai.
Vậy mà vẫn không quên mắng anh.
“Anh vào để ngất trước mặt tôi à?”
Đôi mắt anh đỏ ngầu.
Chỉ nhìn tôi mà không nói gì.
Tôi nghiến răng trừng anh.
“Ra ngoài chờ.”
Một lúc sau.
Anh cúi người xuống.
Trán nhẹ nhàng chạm vào trán tôi.
Giọng nói khàn đến đáng sợ.
“Nguyễn Ninh.”
“Nghe tôi.”
“Nếu xảy ra chuyện...”
“Đừng quan tâm đến đứa bé.”
“Cô nhất định phải sống.”
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
Vừa đau vừa tức.
“Anh mà dám không cần con của tôi.”
“Đợi tôi ra ngoài, tôi đánh ch//ết anh.”
Yết hầu anh khẽ chuyển động.
Cuối cùng chỉ thấp giọng đáp:
“Được.”
Cánh cửa phòng sinh từ từ khép lại.
Cơn đau nối tiếp cơn đau.
Mỗi đợt đều dữ dội hơn đợt trước.
Tôi nắm chặt ga giường.
Các khớp ngón tay trắng bệch.
Bên tai là tiếng bác sĩ.
Tiếng y tá.
Tiếng máy móc hoạt động.
Cùng những dòng bình luận đang điên cuồng lướt qua trước mắt.
【Trong nguyên tác, cô ấy mất ở đây.】
【Cốt truyện đang cố kéo mọi thứ trở về quỹ đạo.】
【Nguyễn Ninh, cố lên!】
【Đừng bỏ cuộc!】
Tôi cắn chặt môi.
Trong miệng toàn mùi tanh của m//áu.
Tôi không muốn ch//ết.
Tôi còn chưa bắt Mạc Đình Trăn bù cho mình một màn cầu hôn đàng hoàng.
Còn chưa tiêu hết tiền của anh.
Còn chưa tận mắt nhìn thấy Dụ Bạch trả giá.
Càng chưa nghe con gọi mình một tiếng mẹ.
Đúng lúc ấy.
Bác sĩ đột nhiên biến sắc.
“Tim thai đang giảm!”
Không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn.
Tôi đau đến mức ý thức bắt đầu mơ hồ.
Y tá liên tục vỗ nhẹ vào mặt tôi.
“Cô Nguyễn!”
“Không được ngủ!”
“Nhìn tôi này!”
Tôi khó khăn mở mắt.
Ngay lúc đó.
Bên ngoài phòng sinh đột nhiên vang lên giọng nói của Mạc Đình Trăn.
Khàn đặc như bị dao cứa qua cổ họng.
“Nguyễn Ninh!”
“Cô mà dám ngủ.”
“Tôi sẽ đốt hết túi xách của cô.”
Tôi tức đến mức suýt bật dậy.
“Mạc Đình Trăn!”
Bác sĩ lập tức hô lớn:
“Rất tốt!”
“Dùng sức!”
Tiếng khóc trẻ con vang lên.
Trong khoảnh khắc ấy.
Mọi sức lực trong người tôi như bị rút sạch.
Y tá bế một cục nhỏ nhăn nheo tới trước mặt tôi.
“Chúc mừng.”
“Là một bé trai.”
Tôi mệt đến mức mí mắt nặng trĩu.
Nhưng vẫn cố hỏi:
“Giống ai?”
Y tá bật cười.
“Lông mày và đôi mắt rất giống anh Mạc.”
Tôi lập tức yên tâm.
“Giống anh ấy cũng được.”
“Miễn tính cách giống tôi.”
Nói xong câu đó.
Ý thức của tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Lần nữa tỉnh lại.
Ánh nắng chiều đang len qua cửa sổ.
Mạc Đình Trăn ngồi bên giường.
Trong lòng anh còn đang bế đứa bé.
Đôi mắt đỏ hoe.
Nhìn là biết đã thức rất lâu.
Vừa thấy tôi mở mắt.
Anh lập tức đưa con cho bảo mẫu.
Sau đó cúi người ôm chặt lấy tôi.
“Nguyễn Ninh.”
Giọng tôi khàn đặc.
Yếu ớt hỏi:
“Tôi còn sống à?”
Anh vùi mặt bên cổ tôi.
Hơi thở nóng rực.
“Sống rồi.”
Tôi chậm rãi giơ tay.
Xoa nhẹ mái tóc anh.
“Con đâu?”
“Rất khỏe.”
“Giống anh không?”
“Giống.”
Tôi cong môi cười.
“Vậy lão phu nhân chắc vui đến phát điên rồi.”
Lần này Mạc Đình Trăn thật sự bật cười.
“Bà đứng ngoài cửa khóc ba lần.”
Tôi cũng muốn cười theo.
Nhưng chưa kịp cười thì nước mắt đã lăn xuống trước.
Đúng lúc ấy.
Cửa phòng bệnh bị đẩy mở.
Mẹ tôi đứng ngoài cửa.
Hai mắt sưng đỏ như quả óc chó.
Trên tay còn cầm một bát canh nóng.
Giọng nói run rẩy.
“Ninh Ninh.”
“Mẹ có thể vào nhìn con một lát không?”
Tôi nhắm mắt lại.
Nhỏ giọng nói:
“Không được bế con đi.”
Nước mắt bà lập tức rơi xuống.
“Không bế.”
“Cũng không được đưa con ra nước ngoài.”
“Không đưa.”
“Cũng không được nói không cần thằng bé nữa.”
Bà vừa khóc vừa gật đầu.
“Không nói nữa.”
Bàn tay đang đặt trên giường được người khác nắm lấy.
Mạc Đình Trăn siết chặt tay tôi.
Tôi cuối cùng cũng thở phào.
Nhưng đúng lúc ấy.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Một vệ sĩ nhanh chóng đi vào.
“Tổng giám đốc Mạc.”
“Mẫu xét nghiệm ADN xảy ra vấn đề.”
Sắc mặt Mạc Đình Trăn lập tức lạnh xuống.
“Tình huống gì?”
“Có người tráo mẫu.”
Tôi lập tức tỉnh táo hẳn.
“Ai làm?”
Vệ sĩ không trả lời ngay.
Chỉ quay đầu nhìn về phía cửa.
Mọi người đồng loạt nhìn theo.
Dụ Bạch đang đứng ở đó.
Hai tay bị còng.
Bên cạnh là cảnh sát.
Cô ta gầy đi rất nhiều.
Nhưng trong mắt lại mang theo sự khoái trá gần như điên cuồng.
“Nguyễn Ninh.”
“Cô sinh được con rồi thì sao chứ?”
“Chỉ cần báo cáo cho thấy đứa bé không liên quan đến Mạc Đình Trăn.”
“Cô vẫn là người thua cuộc.”
Lão phu nhân Mạc chống gậy lao tới.
Tức đến toàn thân phát run.
“Đồ độc phụ!”
Dụ Bạch bật cười.
“Lão phu nhân.”
“Trước đây chẳng phải bà thích cháu nhất sao?”
Lão phu nhân tức đến suýt không đứng vững.
Mạc Đình Trăn hoàn toàn không nhìn cô ta.
Anh bế con lên.
Giọng điệu bình tĩnh đến lạnh lùng.
“Lấy mẫu lại.”
Nụ cười trên mặt Dụ Bạch lập tức cứng đờ.
Mạc Đình Trăn đưa đứa bé cho bác sĩ.
Sau đó tự mình xắn tay áo lên.
“Làm ngay bây giờ.”
“Trước mặt tất cả mọi người.”
Bác sĩ lập tức tiến hành lấy mẫu.
Tôi ngồi trên giường.
Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Dụ Bạch nhìn chằm chằm vào từng động tác của bác sĩ.
Ánh mắt càng lúc càng hoảng loạn.
Đúng lúc ấy.
Cố Cảnh Tồn cũng tới.
Anh đứng ngoài cửa.
Vẻ mặt phức tạp.
“Ninh Ninh.”
Tôi không thèm nhìn anh.
Anh thấp giọng nói:
“Dụ Bạch đã lừa anh rất nhiều chuyện.”
Tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu.
Nhưng câu trả lời lại vô cùng bình thản.
“Liên quan đến tôi sao?”
Sắc mặt Cố Cảnh Tồn lập tức trắng bệch.
“Trước đây là anh có lỗi với em.”
Một ánh mắt lạnh lùng quét tới.
Mạc Đình Trăn nhìn anh.
“Ra ngoài.”
Cố Cảnh Tồn đứng lặng vài giây.
Cuối cùng vẫn lặng lẽ rời đi.
Ba tiếng sau.
Bản báo cáo khẩn được gửi tới.
Bác sĩ mở kết quả ngay trước mặt tất cả mọi người.
“Đã xác nhận.”
“Anh Mạc và em bé có quan hệ cha con.”
Khoảnh khắc ấy.
Lão phu nhân Mạc bật khóc tại chỗ.
Tảng đá đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng được nhấc xuống.
Nước mắt bất giác rơi theo.
Ngay lúc ấy.
Mạc Đình Trăn bước tới trước giường bệnh.
Rồi bất ngờ quỳ một gối xuống.
Cả phòng lập tức sững sờ.
Ngay cả tôi cũng ngây người.
Anh lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn.
Tinh xảo hơn chiếc nhẫn trơn ngày trước không biết bao nhiêu lần.
“Nguyễn Ninh.”
“Giấy đăng ký kết hôn vẫn chưa kịp làm.”
“Lời cầu hôn cũng đến quá muộn.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt đỏ lên rõ rệt.
“Nhưng đời này.”
“Tôi chỉ muốn có một mình cô.”
“Cô có muốn tôi không?”
Sống mũi tôi cay xè.
Nhưng vẫn cố ý hỏi:
“Tiền của anh đưa tôi quản không?”
“Đưa.”
“Con theo họ tôi thì sao?”
Lão phu nhân Mạc lập tức hít ngược một hơi.
Nhưng Mạc Đình Trăn vẫn không hề do dự.
“Theo họ cô.”
“Sau này anh phải nghe lời tôi?”
“Nghe.”
Tôi cuối cùng cũng bật cười.
Sau đó đưa tay ra.
“Vậy tôi miễn cưỡng nhận anh vậy.”
Chiếc nhẫn chậm rãi được đeo vào ngón áp út.
Những dòng bình luận lập tức nổ tung.
【Phản diện điên thật rồi!】
【Người thừa kế nhà họ Mạc mang họ mẹ mà anh ấy cũng đồng ý!】
【Ai còn phân biệt được nữ phụ pháo hôi với nữ chính nữa đây?】
【Tuyến thế giới sắp sụp đổ rồi!】
Đúng lúc ấy.
Dụ Bạch bị cảnh sát áp giải đi bỗng quay đầu lại.
Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi.
Ánh mắt quỷ dị đến đáng sợ.
“Nguyễn Ninh.”
“Đừng đắc ý quá sớm.”
“Cốt truyện sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”
Vừa dứt lời.
Đèn trong phòng bệnh đột nhiên chập chờn.
Đứa bé trong nôi bất ngờ bật khóc.
“Oa——”
Những dòng bình luận trước mắt tôi đồng loạt chuyển sang màu đỏ như m//áu.
【Tuyến chia ly ba năm khởi động.】
【Nguyễn Ninh bắt buộc phải rời xa Mạc Đình Trăn.】