Dự Báo Hương Ngọt

Chương 5



24

Thời gian thoi đưa, mới đó đã hai năm.

Phụ hoàng ngày càng yếu, hai năm qua, người thường cùng ta bàn chuyện triều chính.

Năm ngoái phương Nam đại lũ, ai cũng tưởng phụ hoàng sẽ sai Nhị hoàng tử - người có khả năng kế vị - đi trị thủy, nhưng bất ngờ, người lại chọn ta.

Trước khi khởi hành, ta giao A Yên cho Giang Hoài Triệt.

Nhìn con bé càng lớn càng giống Kỷ Trình Trạch - đôi mắt, đôi môi, như được khắc ra từ cùng một khuôn.

Nó nằm trong lòng Giang Hoài Triệt, giương đôi mắt ngấn lệ: “Mẫu thân, Yên Yên nhớ người.”

Giang Hoài Triệt ôn tồn: “Điện hạ sớm ngày trở về.“

“Vi thần và quận chúa sẽ chờ ở kinh thành.”

Triều đình miễn thuế, phát lương cứu tế, khai lại kênh dẫn nước.

Cuối cùng, ta thành công khống chế lũ lụt, không phụ lòng phụ hoàng.

Một ngày, người gọi ta đến Dưỡng Tâm điện.

“Nữ nhi, phụ hoàng hỏi con: theo con, trong thiên hạ ai là quan trọng nhất?”

Ta suy nghĩ giây lát rồi đáp: “Là dân.”

“Thiên hạ chẳng thuộc về một người, mà là của muôn người.”

“Vậy con cho rằng trẫm trị vì bao năm qua, có điều gì chưa tốt?”

Thấy ta do dự, người cười hiền: “Nói đi, trẫm không trách.”

Ta thẳng thắn: “Phụ hoàng trị vì hai mươi mốt năm, công đức hiển hách, nhưng trong mắt nữ nhi, có một điều chưa ổn.”

“Phụ hoàng quá để tâm đến đánh giá của sử quan, muốn để lại danh tiếng muôn đời, nên nhiều lần chủ động khơi mào chiến sự ở biên ải mà quên rằng chiến tranh mang đến khổ đau cho bách tính.”

“Hàng vạn dân lưu lạc, mất nhà, mất người.”

“Người chỉ thấy công lao mà chiến tranh đem lại, lại bỏ qua nỗi thống khổ phía sau.”

Phụ hoàng nghe xong, ánh mắt hiền hòa, nụ cười chứa chan tự hào: “Đã biết lỗi của trẫm, vậy con phải nhớ đừng bao giờ phạm lại.”

“Nếu một ngày con đăng cơ, việc đầu tiên con sẽ làm là gì?”

Ta bỗng hiểu vì sao Giang Hoài Triệt dạy ta trị quốc.

Phụ hoàng từ đầu đã định truyền ngôi cho ta.

Ta dõng dạc nói ra điều vẫn chôn trong lòng bao lâu: “Cho phép nữ tử nhập triều làm quan.”

“Anh thư chẳng kém anh hùng, nữ nhân thông tuệ, vì sao không cho họ cơ hội?”

Những năm lưu lạc, ta từng thấy vô số nữ tử tài hoa bị chôn vùi.

Tam tòng tứ đức biến thành xiềng xích trói buộc họ.

Rõ ràng con người sinh ra bình đẳng, cớ sao nữ tử phải thấp hơn nam nhân?

Ta tưởng phụ hoàng sẽ trách, nào ngờ người chỉ cười hiền: “Nữ nhi của trẫm, ắt sẽ là một minh quân muôn đời.”

25

Hoa đăng vừa lên, đèn lồng rực rỡ chiếu sáng Tử Cấm Thành.

Ngói lưu ly phản chiếu lên cung điện lộng lẫy vàng son.

Đêm nay là thọ yến mừng sinh nhật ngũ tuần của phụ hoàng.

Yến tiệc còn chưa bắt đầu, cung nữ thái giám đã bận rộn bày biện khắp nơi.

Đây là lần đầu tiên ta công khai lộ diện trước triều đình.

Ta vận y phục lễ nghi bằng gấm tơ dệt kim tuyến, vạt váy thêu đầy mẫu đơn châu ngọc giao hòa, rực rỡ mà trang nghiêm.

Chung quanh là các tiểu thư thế gia vây quanh ríu rít.

“Công chúa điện hạ như ánh trăng sáng nơi chín tầng trời, đến cả những viên trân châu trên váy cũng lu mờ trước nàng.”

A Yên theo sau ta, cũng bị vây lấy.

“Tiểu quận chúa cũng là quốc sắc thiên hương.”

“Quận chúa, thần nữ có thể bế ngài không ạ?”

A Yên vốn không thích người lạ chạm vào, tính cách ấy là do Giang Hoài Triệt dạy dỗ mà thành.

Việc gì hắn có thể tự làm, tuyệt không giao cho kẻ khác.

Dần dà, A Yên cũng chỉ thích quấn lấy hắn, tựa như hai người thật sự là phụ tử ruột thịt.

Lời từ chối còn chưa kịp thốt thì ngoài cửa vang lên náo động.

“Là Tể tướng Giang và Tướng quân Kỷ!”

Khắp kinh thành, hai người được tiểu thư khuê các ái mộ nhất - một là Kỷ Trình Trạch, một là Giang Hoài Triệt.

Không rõ vì sao Kỷ Trình Trạch mãi chưa thành hôn, còn Giang Hoài Triệt dù từng nói có nữ nhi, song không ảnh hưởng gì đến danh vọng của hắn.

Cả hai đều mặc triều phục đỏ thẫm, dáng dấp cao ngất, đường hoàng.

Kỷ Trình Trạch bước lên trước, ánh mắt hẹp dài đột nhiên nhìn chằm chằm vào ta, rồi tiến lại gần.

Mi cong nhẹ run, môi cũng run rẩy, như không thể tin nổi: “A Vân? Là nàng sao?”

Ta lạnh nhạt đáp: “Kỷ đại nhân, bản cung là Vĩnh An công chúa, mời ngài giữ đúng lễ độ.”

Hắn lắc đầu: “Không đúng… không đúng, nàng chính là A Vân của ta.”

Ánh mắt hắn bất chợt chuyển sang nhìn A Yên bên cạnh - gương mặt giống hắn đến sáu phần, mắt dần ửng đỏ: “Phụ thân con đâu?”

A Yên giọng non nớt: “Phụ thân con ở sau ngài kìa.”

Ngón tay bé nhỏ chỉ về phía sau hắn - nơi Giang Hoài Triệt đang lặng lẽ đứng đó.

A Yên chạy về phía hắn, ta liền nhắc: “Đi chậm thôi con.”

“Phụ thân!”

Giang Hoài Triệt bế lấy con bé, sải bước đi tới chỗ ta, tiện đường lướt qua Kỷ Trình Trạch.

Ánh mắt lạnh đi nửa phần, giọng sắc như dao: “Kỷ đại nhân, khi nào lại có cái sở thích ‘làm phụ thân bất đắc dĩ’ vậy? Lần sau xin mở to mắt, chớ nhầm thê tử của người khác.”

26

Từ sau buổi yến tiệc, thư từ từ Kỷ phủ cứ như tuyết rơi, hết phong này đến phong khác gửi tới phủ công chúa.

Hôm nay nhận đến lá thư thứ mười của Kỷ Trình Trạch, ta cuối cùng cũng quyết định - gặp hắn, nói rõ mọi chuyện.

Liền hồi âm:【Kỷ đại nhân, không gặp không về - tại Tiêu Dao Quán.】

Chiều tối, ta rời phủ công chúa, Giang Hoài Triệt đang cùng A Yên chơi ném vòng.

Lần đầu tiên, hắn ngăn ta lại: “Trời đã về chiều, công chúa định đi đâu?”

Ta thành thật: “Đi gặp Kỷ Trình Trạch.”

Hắn nhíu mày: “Không gặp không được sao? Hắn đáng để công chúa nửa đêm bỏ phu vứt nữ thế sao?”

A Yên bên cạnh tròn mắt: “Phụ thân, ‘bỏ phu vứt nữ’ là gì vậy?”

Ta trừng mắt nhìn hắn: “Đừng dạy hư con bé, ta phải đi.”

Hắn rũ mắt, giọng thấp: “Vậy… vi thần chúc công chúa tâm nguyện thành.”

“Bản cung nhất định sẽ vậy.”

27

Kỷ Trình Trạch đã đợi rất lâu ở Tiêu Dao Quán.

Khi ta bước vào nhã gian, nét lo âu trên gương mặt hắn chợt loé lên vui mừng.

“Điện hạ…”

Ta khoát tay: “Kỷ đại nhân, ngài mời bản cung tới là có chuyện gì muốn nói?”

Hắn như mang cả trăm điều muốn nói, cuối cùng chỉ thốt được một câu: “A Yên… là con ta phải không?”

A Yên giống hắn đến mức không thể chối cãi.

Ta gật đầu: “Phải, cho ngài một nữ nhi.”

“Giờ ngài định bắt ta về làm thiếp à?”

Hắn cụp mắt, giọng thấp: “Không.”

“Giờ công chúa tôn quý, hoàn toàn xứng làm chính thê.”

Ta cười khẩy không chút do dự: “Kỷ công tử thật biết gió chiều nào theo chiều ấy.”

“Trước mặt lão phu nhân còn miệt thị ta chỉ là món đồ chơi.”

“Giờ thì nâng lên thành chính thê sao?

“Vì ta giờ là công chúa, nên ngài đổi ý?”

Hắn ngẩn người: “Không phải… không phải, A Vân, nghe ta giải thích.“

“Ta chưa từng định cưới ai khác, chính thê luôn là vị trí để dành cho nàng.”

“Trước mặt tổ mẫu, ta chỉ là… nhất thời dối gạt.

“Nàng cũng biết, ta lớn lên bên tổ mẫu, bà thấy ta mê muội tình trường nên muốn bán nàng đi.”

“Ta… bất đắc dĩ.”

Ta lắc đầu: “Sự thật ra sao không còn quan trọng.”

“Từ nay ta là Vĩnh An công chúa, ngài là tướng quân,

A Yên là con ta.”

“Ta mong ngài đừng đến quấy nhiễu nữa.”

Hắn nắm chặt tay, che giấu nỗi đau: “Vậy… những lời nàng nói yêu ta, đều là giả sao?”

Ta bình thản đáp: “Kỷ Trình Trạch, trong mắt ta, ngài chỉ là một kẻ ngốc giàu có.”

“Dăm ba câu đường mật là lấy được bạc.”

“Nếu đổi là người khác, ta cũng chẳng ngần ngại.

“Khi sống còn là vấn đề, ai còn tâm trí mà yêu đương?”

Hắn sững lại mấy chục giây, rồi nghẹn giọng: “Ta không tin… nếu không yêu, sao nàng lại sinh A Yên?”

Ta mệt mỏi đáp: “A Yên là con ta, không liên quan gì đến ngài.”

“Chính ngài đang tự huyễn hoặc mình - thật khiến ta thấy đáng thương.”

28

Khi trở về phủ công chúa, A Yên đã say ngủ.

Gió đêm thổi nhẹ, Giang Hoài Triệt vẫn đứng chờ trong sân.

Hắn mở lời trước: “Sao công chúa về muộn thế?”

Ta ngẩng nhìn trời: “Chỉ mới hai canh giờ thôi mà.”

“Ngài muốn nói gì thì nói.”

Hắn hỏi: “Giải quyết rồi sao?”

“Xem như thế.”

“Đã nói rõ chưa? Nói ta không phải phụ thân ruột A Yên,

rằng giữa ta và nàng không có gì cả.”

“Như thế, nàng có thể quay lại với hắn.”

Ta gật đầu: “Ta nói rõ cả rồi.”

“ Từ nay hắn sẽ không quấy rầy mẫu tử ta nữa.”

“Thật sao? Vậy… cũng tốt.”

“Chúc hai người… bạch đầu giai lão.”

Ta đáp khẽ: “Ngài vừa nói gì? Chúc ta và Kỷ Trình Trạch bạch đầu?”

Hắn ngẩng đầu, mắt sáng rực lên: “Ngươi nói… hắn sẽ không đến tìm ngươi nữa?”

Ta nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, hỏi ngược: “Ngài vừa chúc ta với hắn trọn đời bên nhau đấy?”

Hắn bước tới, từng bước chắc chắn, lông mày giãn ra, môi mang nụ cười mừng rỡ.

Ôm ta vào lòng, thì thầm: “Ta là phụ thân của A Yên.”

“Nàng nên cho ta một danh phận.”

Nhưng… ta chỉ muốn ngủ, không muốn chịu trách nhiệm thì sao? Ngay từ lần đầu gặp, ta đã “thèm thuồng” thân thể hắn rồi.

Đêm gió đen trời, một nam một nữ…

Ta vờ làm nũng, ánh mắt mờ mịt tràn đầy hàm ý.

Ngón tay lần xuống vạt áo hắn, rù rì: “Vậy… để ta thử trước đã nhé.”

Ánh mắt Giang Hoài Triệt chưa bao giờ mang dục vọng đến vậy.

Và sự thật là… hắn rất mạnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...