Dự Báo Hương Ngọt

Chương 3



14

Những ngày sau đó, Giang Hoài Triệt hầu như rất ít ra ngoài.

Trái lại, quanh ngõ nhỏ nơi ta ở lại xuất hiện càng lúc càng nhiều người áo đen.

Hắn dường như cố ý thăm dò ta, giọng nhẹ mà thâm ý sâu xa: “Đứa trẻ này, ngươi định xử trí thế nào?”

“Giữ lại.” - Ta đáp khẽ.

“Dù sao ngài đã điều tra ta, hẳn cũng biết ta mồ côi từ nhỏ, không phụ không mẫu, nay cũng chẳng còn thân thích, nên ta rất trân quý đứa bé này.”

Hắn nhìn ta, chậm rãi nói: “Nếu như người thân của ngươi vẫn còn sống và họ cũng đang hết sức tìm kiếm ngươi thì sao?”

Tiếng ve sầu mùa hạ kêu vang không dứt, mặt trời đỏ rực như lửa treo trên cao.

Ta im lặng một hồi, rồi nghe chính giọng mình vang lên: “Năm nay ta mười bảy tuổi.”

“Từ khi có ký ức, bên cạnh chỉ có một mình bà.”

“Người thân duy nhất của ta chỉ có bà mà thôi.”

Hắn khẽ thở dài: “Thật đáng tiếc.”

“Nếu ngươi quay về xem, có lẽ giờ đã là người phú quý một phương.”

Hắn dỗ ngọt: “Vàng bạc châu báu, những thứ ngươi thích, đều chẳng thiếu.”

Ta nhớ lại khi còn ở nữ học, vì mồ côi phụ mẫu mà bị người đời khinh rẻ, dè bỉu.

Khi ấy ta từng oán hận - tại sao họ lại bỏ rơi ta?

Nhưng rồi tự an ủi rằng, ta có bà - người yêu thương ta nhất trên đời.

Ta không cần ghen tỵ với những kẻ có phụ mẫu, vì tình thương của bà chưa bao giờ thua kém ai.

Song, trong sâu thẳm, ta vẫn muốn hỏi họ một lần - vì sao đã bỏ ta lại.

Vì thế, ta gật đầu khẽ: “Không phải ta muốn gặp họ, chỉ là… ta thích vàng bạc mà thôi.”

Giang Hoài Triệt bật cười: “Được rồi, đại tiểu thư của ta.”

15

Mười ngày sau, ta cùng Giang Hoài Triệt rời Ninh Thành.

Trên xe ngựa, ta hỏi: “Chuyện ở Ninh Thành ngài đã xử lý xong rồi à?”

Hắn khẽ lắc đầu, giọng êm như gió, mang theo nụ cười nhẹ: “Chưa, nhưng chuyện của ngươi quan trọng hơn.”

Câu nói ngắn ngủi, lại khiến tim ta đập loạn.

Khi xưa ta từng thốt ra bao lời trêu ghẹo với Kỷ Trình Trạch mà mặt chẳng hề nóng, thế mà chỉ một câu của Giang Hoài Triệt lại khiến ta đỏ mặt.

Ta tự mắng mình vài tiếng “vô dụng”.

Rồi cố đổi chủ đề: “Chúng ta đi đâu?”

“Hoàng thành.”

Thì ra phụ mẫu ruột của ta ở kinh thành.

Nhưng ta chưa từng nghe nói nơi đó có nhà quyền quý nào mất nữ nhi.

Nghĩ đến chuyện từng xảy ra ở kinh thành trước kia, tim ta thoáng dâng lo lắng.

Hắn nhìn ta, giọng trấn an: “Ngươi đang sợ gặp lại Kỷ Trình Trạch sao?”

“Đừng lo, hắn không dám động đến ngươi nữa đâu.”

Vì ta mang thai nên chuyến đi vốn chỉ một tháng lại kéo dài đến hai.

Khi đến hoàng thành, ta cứ nghĩ sẽ dừng ở dịch quán nghỉ ngơi.

Nhưng Giang Hoài Triệt nói: “Phụ thân ngươi mong mỏi ngày này đã lâu, một khắc cũng không muốn đợi thêm.”

Trên đường, hắn đã kể - trong nhà chỉ còn phụ thân ta là còn sống.

Những người khác đều là ca tỷ muội cùng phụ khác mẫu.

Lúc này, trời đã vào thu, gió thổi heo hút, ánh tà dương dần nhuộm đỏ chân trời.

Một cỗ xe ngựa lặng lẽ đi qua cửa nhỏ mà vào cung.

Khi rèm xe được vén lên, ta sững người.

Trước mắt là cung điện nguy nga, vàng son lấp lánh, cửa lớn mạ vàng khảm ngọc thú sáng rực rỡ.

Vài thái giám tiến lại gần, người dẫn đầu tuổi đã cao, trong mắt còn ánh lệ.

Thấy ta bình an, ông ta run giọng liên tục nói: “Về rồi là tốt, về rồi là tốt…”

Rồi cung kính hành lễ: “Điện hạ, bệ hạ đang đợi ở bên trong, xin mời công chúa.”

Ta vô thức nhìn sang Giang Hoài Triệt, hắn gật đầu, ánh mắt dịu dàng, trong như nước.

Bước vào điện, chỉ còn ta và người đàn ông ngồi trên long ỷ.

Gọi là “lão nhân” e chưa đúng, bởi ông vẫn chưa đến tuổi tri thiên mệnh.

Người ấy khoác long bào vàng rực, tóc bạc pha sương, sống lưng hơi còng, gương mặt chằng chịt nếp nhăn.

Nhìn thấy ông, trong đầu ta thoáng hiện bốn chữ - anh hùng xế bóng.

Thấy ta tiến vào, ông chậm rãi đứng lên, giọng run run: “Tương Tương… Tương Tương…”

Ta vội bước tới đỡ lấy ông.

Dù đã già, song nhìn kỹ vẫn nhận ra phong thái của một mỹ công tử thuở trẻ.

Đôi mắt dài hẹp nhìn ta không chớp, như sợ ta tan biến.

Ánh mắt ấy - ta thấy thật quen thuộc, từng ánh lên ý cười ấm áp trong trí nhớ mơ hồ của ta.

Bàn tay gầy guộc run rẩy chạm vào mặt ta: “Giống lắm… cái mũi, đôi mắt, đều giống mẫu hậu con.”

“Nếu mẫu hậu thấy được con, hẳn sẽ rất vui.”

“Tương Tương, con… có trách phụ hoàng không?”

Đôi mắt ông đã ngấn đầy nước.

Ta không biết nên nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.

Ông lại nói, từng chữ nghẹn ngào: “Lần này, ai cũng không thể chia cắt phụ tử ta nữa.”

Ánh nhìn nóng rực, tha thiết: “Tương Tương, con tên là Thẩm Tương Vân, là Thẩm Tương Vân của trẫm!”

16

Ta là công chúa bị thất lạc mười ba năm của hoàng đế.

Năm phụ hoàng đăng cơ, căn cơ chưa vững, triều chính rối loạn, trong cung có phản loạn.

Ta bị quân nghịch bắt đi, lưu lạc nhiều nơi, cuối cùng mới rơi vào tay bà và được bà nuôi dưỡng.

Mẫu hậu và phụ hoàng là đôi phu thê thanh mai trúc mã, tình thâm ý trọng.

Sau khi sinh ta, mẫu hậu yếu ớt, bệnh tật quanh năm.

Khi ta mất tích, bà tìm kiếm khắp nơi mà không có kết quả, cuối cùng uất mà qua đời.

Người đàn ông trước mặt, kẻ đang nắm thiên hạ trong tay, ánh mắt lại chan chứa nỗi bi thương: “Nhiều năm nay, nguyện vọng của mẫu hậu con chỉ là được gặp lại con một lần… nhưng đến lúc nhắm mắt vẫn chưa thể toại nguyện.”

Ta không biết nên an ủi thế nào, chỉ đành lúng túng nói: “Người đã khuất, xin phụ hoàng nén bi.”

Ông khẽ cười, nụ cười pha lẫn khổ sở: “Tương Tương, an ủi duy nhất của ta là còn có thể gặp lại con.”

“Điều ta mong mỏi nhất là nghe con gọi một tiếng ‘phụ thân’, được nhìn thấy đứa nhỏ trong bụng con.”

Ta khẽ đặt tay lên bụng mình - đã năm tháng, hình hài đã nhô rõ.

Ánh mắt ông dừng nơi đó, chan chứa hiền từ.

Điều khiến ta xúc động nhất là cách ông nói - không phải “trẫm”, mà là “ta”; không phải “phụ hoàng”, mà là“phụ thân”.

Chỉ là một người phụ thân, thương nhớ đứa con thất lạc bao năm.

17

Năm Thiên Khải thứ mười chín, công chúa Thục Hòa mất tích mười ba năm trở lại hoàng cung.

Hoàng đế cho rằng hai chữ “Thục Hòa” không cát tường, liền đổi phong hiệu thành Vĩnh An công chúa - “An” chính là quốc hiệu.

Ban tặng cho công chúa tẩm điện Thọ Khang, vốn là nơi ở của hoàng hậu khi xưa.

Ngoài cung, còn ban thêm phủ công chúa, cùng quyền khai thác mỏ đồng Khánh Sơn và giếng muối, thưởng vàng bạc châu báu, ngọc khí gấm lụa vô số kể.

Trong một thời gian ngắn, sự sủng ái mà hoàng đế dành cho Vĩnh An công chúa truyền khắp kinh thành.

Người người tò mò, muốn biết dung nhan công chúa ra sao, nhưng số người thật sự từng thấy nàng lại ít đến đáng thương.

Chỉ có lời đồn lưu truyền: “Phù dung chẳng sánh được nhan nàng, gió lùa thủy điện, hương ngọc lan tỏa.”

18

Sau khi vào cung, ta mới biết Giang Hoài Triệt chính là học sĩ Nội các - hèn chi quanh hắn luôn vương mùi mực tàu.

Ngày thứ hai sau khi đưa ta hồi cung, hắn liền một mình xuôi Nam.

Ta biết hắn bận việc, nhưng không ngờ lại bận đến vậy - vậy mà vẫn dành hai tháng đi cùng ta suốt đường dài.

Trước khi đi, hắn dặn dò: “Công chúa nhất định phải giữ gìn thân thể.”

“Kinh thành khác với Ninh Thành, khói lửa ngầm khắp nơi, công chúa phải cẩn trọng.”

Rồi hắn để lại bên ta một nữ võ sĩ trung thành - Tiểu Văn.

“Hy vọng nàng có thể thay vi thần bảo vệ công chúa.”

Hắn cúi đầu, ánh mắt dừng nơi bụng ta.

Tay khẽ nâng lên như muốn chạm, rồi lại buông xuống.

Khóe môi khẽ cười: “Ngày công chúa sinh nở, vi thần nhất định sẽ trở về.”

Ta mấp máy môi định nói “không cần”, nhưng nhìn gương mặt lo lắng kia, lại chẳng nỡ.

Đứng trên cổng thành nhìn theo, ta thấy bóng hắn cưỡi ngựa thẳng tắp - thân hình tuấn dật như ngọc, tóc đen tung bay, áo đá xanh phấp phới trong gió, toát lên vài phần phóng khoáng tiêu sái.

Người trên lưng ngựa bỗng quay đầu, ánh mắt giao nhau, nóng rực và chân thành.

Môi hắn khẽ động, cách xa quá, ta không nghe rõ lời, nhưng vẫn đọc được khẩu hình.

Hắn nói: “Chờ ta.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...