Đồng nghiệp của tôi là mỹ nhân ngốc nghếch

Chương 4



Nhưng nghĩ lại, việc bên A thông báo cho tôi cho thấy họ vẫn tin tôi.

Vậy việc quan trọng nhất bây giờ là: làm sao chứng minh tôi không làm?

Làm sao để chứng minh một người không làm điều họ bị buộc tội?

Đơn giản thôi: không chứng minh gì cả.

Hôm nay đúng thứ Hai, công ty họp định kỳ.

Đã thế họ không muốn giải quyết, thì đừng trách tôi vạch mặt ngay trong cuộc họp!

Tôi dõng dạc, không hạ giọng cũng chẳng run sợ:

“Thưa lãnh đạo, nếu nhân viên công ty bị tố cáo vô cớ, phòng nhân sự phải điều tra làm rõ đúng không?”

Tổng giám đốc gật đầu: “Nhân sự, ý các cô thế nào?”

Phòng nhân sự đáp:

“Sau khi điều tra, tất nhiên chúng tôi sẽ trả lại sự trong sạch. Nhưng… ruồi không đậu trứng lành, sao biết được có phải vu cáo ác ý hay không?”

Tôi cười nhạt, điều tra chưa xong, biết gì chưa mà đã gán nhãn cho tôi rồi à?

Được, đã muốn trơ trẽn, thì đừng trách tôi ra tay.

Tôi: “Xin hỏi phòng nhân sự, điều tra mất bao lâu? Một tuần? Một tháng? Hay một năm?”

Tôi tiếp:

“Dự án Quân Di & Nhạc Việt, tôi bị tố cáo rò rỉ bí mật. Tôi tìm các người 5 lần, và câu trả lời là: ‘Không thuộc thẩm quyền.’ Vậy ai chịu trách nhiệm? Một dự án cần các bộ phận phối hợp. Giờ vì vu cáo mà đình trệ, phòng nhân sự tính bỏ luôn hợp đồng này và các hợp đồng sau phải không?”

Nhân sự định phản bác, tôi cắt ngang:

“Khách hàng chỉ đích danh tôi phụ trách dự án này. Chức trưởng phòng của tôi do Tiểu Lý tổng đích thân bổ nhiệm. Các cô nói nhân phẩm tôi có vấn đề, vậy có phải đang bảo Tiểu Lý tổng nhìn người kém không?”

Đá bóng đúng không? Hôm nay tôi cho các người đá luôn trên mặt họp!

Quản lý Lý vội vàng chen vào:

“Tổ trưởng Tô hôm qua có tìm tôi. Tôi đã điều tra rõ rồi. Tiếp theo, phòng PR sẽ ra thông báo minh oan, bảo vệ danh tiếng cho cô. Công ty ta luôn đề cao ‘thành tựu nhân viên – báo đáp công ty’, tuyệt đối không để một nhân viên tận tụy như Tổ trưởng Tô chịu ấm ức!”

12

Người cứng miệng thì ít nói nhiều làm.

Tan họp, tôi gom tất cả bằng chứng Vũ Kiều Hoa cướp công, đổ lỗi trước đây, gửi thẳng cho phòng nhân sự.

Phòng nhân sự vừa bị tôi “xử” trong cuộc họp, trưởng bộ phận cũ bị đá bay, người mới lên chức thì không dám chậm trễ một giây.

Chỉ 5 phút sau, Vũ Kiều Hoa gửi WeChat: “Chị có ý gì?”

Tôi: “?”

Cô ta: “Sao chị tố cáo tôi?”

Tôi: “?”

Cô ta: “Đừng giả ngu! Không phải chị tố tôi báo cáo chị rò rỉ bí mật công ty sao? Đấy là vu khống!”

Tôi: “Ồ, vậy ra đúng là cô báo cáo thật. Tôi đoán không sai rồi.”

Cô ta: “Chị muốn gì? Làm vậy chị được lợi gì?”

Tôi: “Cô đoán thử xem?”

Cô ta đang gõ… Tôi chặn thẳng!

Cô ta gọi điện thoại… Tôi chặn luôn!

Đổi số gọi quấy rối… Tôi chặn nốt!

Sảng khoái!

Hôm sau đi làm, tôi đứng trước mặt Vũ Kiều Hoa:

“Vũ Kiều Hoa, chứng cứ cô tố cáo vu khống tôi tôi có hết rồi, để trong xe. Ngày mai tôi đi báo cảnh sát, cô chuẩn bị vào tù nhé.”

Nghĩ một lúc, tôi thêm:

“Nhắc luôn, tội bịa đặt vu khống phạt tù tới 3 năm. Hơn nữa, cô còn gây tổn thất cho công ty: dự án 10 triệu bị cô phá hỏng. Cô nghĩ Tiểu Lý tổng sẽ xử sao?”

Đúng lúc đó, Đại Lưu vào phòng, than thở:

“Xe mới của tôi lại bị quẹt! Cái camera bãi đậu sao vẫn chưa sửa nhỉ?”

Quả nhiên, Vũ Kiều Hoa lập tức bỏ chạy.

Trời hôm nay mưa to còn hơn cảnh Diễm Bình đòi tiền cha trong phim!

Ra ngoài giờ chỉ còn nước chạy dưới mưa như phim truyền hình cẩu huyết.

Một tiếng sau, bảo vệ gọi cho tôi:

“Có người lảng vảng bên xe chị, nghi muốn trộm.”

Tôi đáp: “Không sao, cứ kệ. Có xảy ra chuyện cũng không trách anh đâu.”

Mở camera bãi đỗ xe, tôi thấy rõ một bà thím dùng bình cứu hỏa đập vỡ kính xe tôi, lấy đi cái USB bên trong.

Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết – mẹ của Vũ Kiều Hoa. Giống y đúc!

Năm phút sau, bà ta quay lại, đi vòng quanh xe tôi, vừa lẩm bẩm:

“Con tiện nhân, hại em trai tao mất việc! Xe này chắc là gã đàn ông nào đó mua cho mày! Tao cho mày lái! Tao cho mày lái!”

Bà ta mệt đến thở hổn hển, cuối cùng mới luyến tiếc bỏ đi.

Tan ca, tôi ra xem xe thì thật sự thảm không nỡ nhìn.

Thân xe đầy vết trầy, nắp capo còn bị viết to đùng: “Con đ!”*

Tôi giữ nguyên tâm thái bình ổn, nói với Lão Bạch:

“Trời mưa rồi, tôi tiện đường đưa cậu ra ga tàu điện nhé.”

Vũ Kiều Hoa lập tức chen vào:

“Ồ, quả báo rồi hả? Có xe cái là khác liền nha, sao không đưa thẳng người ta về tận nhà luôn đi?”

Tôi phản đòn:

“Muốn ngồi không? Tôi tiện đường đưa cô lên Tây Thiên luôn, chỉ cần móc quả cà muối lên quần thôi, khỏi nhét vô miệng để nói mấy câu chua lè!”

Vũ Kiều Hoa hậm hực: “Chị cứ đợi bị đuổi việc đi!”

13

Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ phép và đi báo cảnh sát.

Trong đồn công an, mẹ của Vũ Kiều Hoa cãi cùn:

“Cô có bằng chứng là tôi cào xe cô không? Cô không tự xem lại mình đi à? Biết đâu cô quyến rũ đàn ông nhà người ta, vợ người ta đến trả thù thì sao!”

Tôi bình tĩnh đưa ra bằng chứng cùng báo cáo tổn thất từ gara 4S:

“Audi A6. Cửa kính: 5.000. Trầy từ đầu xe đến đuôi xe ba vòng, lộ cả sơn lót. Sơn lại mỗi mặt 1.200, tổng cộng 13 mặt: 20.600.”

Bà ta gào lên: “Cô định chém chết tôi à? Tiền không có, mạng đây!”

Tôi gật đầu: “Cầu trời cho đèn pha không hỏng nhé, chỉ một vết nứt là thay luôn, 4S báo giá 48.000 một cái.”

Bà ta điên lên, lao tới muốn đánh tôi:

“Hôm nay tao phải thay trời hành đạo! Mày hại em tao mất việc, còn dám đe dọa con gái tao. Tao không đập chết mày thì không phải người!”

Cảnh sát vội lao tới ngăn, một cảnh sát khác đập bàn quát:

“Đây là đồn công an! Bà định làm gì?”

Bà ta hét lớn:

“Quả nhiên! Tụi mày cùng phe với nó, ỷ đông bắt nạt đàn bà quê mùa không hiểu luật! Một lũ cẩu nam nữ!”

Nói xong, bà ta chộp ly nước trên bàn ném thẳng vào cảnh sát.

Đúng lúc ấy, Vũ Kiều Hoa chạy đến: “Mẹ!”

Cảnh sát hét: “Cẩn thận!”

Tôi hét: “Đừng!”

Hành động quá nhanh, cảnh sát bị trúng ngay, máu chảy đầu.

Thật sự toang rồi.

Cảnh sát nghiêm giọng:

“Tấn công cảnh sát ngay trong đồn, coi trời bằng vung. Giam giữ 15 ngày, dẫn đi!”

Tôi giơ tay: “Tôi là nhân chứng, tôi làm chứng!”

Vũ Kiều Hoa òa khóc: “Chắc chắn có hiểu lầm! Đều do Tô Minh Mị xúi giục!”

Mẹ cô ta phụ họa:

“Đúng! Không phải con nhỏ đó chọc tức tao thì tao đâu mất lý trí! Kiều Hoa, tìm bạn trai cũ mày đi, nó là cảnh sát mà!”

Tôi cười khẩy:

“Ở xã hội pháp trị mà bà còn muốn chạy quan hệ? Bao nhiêu năm trồng cây xanh, trong lòng bà vẫn không mọc nổi cái cây nào nhỉ!”

Bà ta lại định lao vào đánh tôi. Tôi chìa đầu ra:

“Đến đây! Đập chết tôi đi! Hôm nay hoặc bà giết được tôi, hoặc bà vào tù!”

Đúng kiểu mẹ Đông Á: chuyện lớn không phân biệt, chuyện nhỏ nói lắm.

Vũ Kiều Hoa bật khóc như mưa, quỳ phịch xuống:

“Tô trưởng phòng, chị rộng lượng tha cho em. Lỗi là em, tất cả là lỗi của em! Em bồi thường cho chị, xin chị tha cho mẹ em, bà ấy già rồi không chịu nổi tù đâu!”

Tôi: “Bà ấy tấn công cảnh sát, thần tiên cũng không cứu nổi. Với lại vụ tố cáo vu khống, hôm đó tôi không báo cảnh sát là đã cho cô cơ hội, vậy mà cô không biết hối lỗi, lại sai càng sai.”

Vũ Kiều Hoa: “Đúng, đều là lỗi của em. Em sẽ giải thích với công ty.”

Nhận bồi thường xong, tôi rời đi.

Bởi vì mục đích của tôi không phải giáo hóa cô ta – đó không phải bổn phận của tôi, và cô ta không xứng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...