Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đồng nghiệp của tôi là mỹ nhân ngốc nghếch
Chương 3
Nói xong, tôi cúp máy, tắt nguồn, ngủ ngon!
Vô địch, chính là cảm giác này!
08
Hết nghỉ phép quay lại công ty, sếp thấy tôi còn mừng hơn gặp mẹ ruột!
Sếp: “Vào phòng tôi ngay!”
Tôi: “Không. Có gì nói ở đây đi.”
Sếp nghiến răng:
“Sao cô không trả lời tin nhắn? Biết công ty thiệt hại bao nhiêu vì cô không? Cô chịu nổi không?”
Tôi bình thản: “Dự án này ai phụ trách vậy? Đại Lưu?”
Đại Lưu giọng mỉa: “Vũ Kiều Hoa chứ ai!”
Tôi nhún vai nhìn sếp:
“Đấy, cô ta phụ trách, dự án sập là do năng lực kém, liên quan gì tới tôi? Tôi không gánh hộ đâu.”
Sếp: “Lùi một vạn bước đi, cô không cảm thấy mình cũng có chút trách nhiệm à? Nghỉ phép mà dám không trả lời tin nhắn sao?”
Tôi: “Lùi một vạn bước xa vậy còn nghe được chắc? Anh không mệt à? Có gì nói thẳng ở đây đi.”
Tôi lấy điện thoại mở ghi âm:
“Sếp, nghe này. Chính miệng anh nói là không cho tôi can thiệp dự án, bắt tôi nghỉ phép. Vậy tôi trả lời tin nhắn thì có ích gì? Với lại tôi bận lắm, đâu rảnh nhìn điện thoại.”
Vũ Kiều Hoa giọng chua ngoa:
“Thôi kệ đi sếp. Là lỗi của em mắt mù, tưởng tổ trưởng Tô giỏi giang lắm, ai ngờ chỉ biết trốn việc, còn lấy cớ ‘bận’ để bao biện!”
Tôi thản nhiên:
“Tất nhiên là bận rồi! Bận dán gạch men cho Vạn Lý Trường Thành, lắp thang máy cho Everest, và làm nắp chống ô nhiễm cho Thái Bình Dương!”
Năm xưa tôi đứng ở đầu làng khẩu chiến cả đám học giả, lúc đó mấy người còn không biết mình đang bận… tè ở đâu kìa!
🤣 Đùa chứ cãi tay đôi thì tôi chưa từng thua bao giờ!
Khách hàng liên tục gây áp lực, cuối cùng sếp cũng phải giao dự án lại cho tôi, nhưng đã muộn một bước.
Tổng công ty đã biết chuyện, thậm chí còn đặc biệt cử người xuống kiểm tra.
Người đến không ai khác ngoài con trai út cưng của tổng giám đốc – Lý Thái Tử.
Khi thấy anh ta bằng xương bằng thịt, quả nhiên danh bất hư truyền: vai rộng, eo hẹp, chân dài miên man, nhìn thôi cũng đủ chảy nước miếng!
09
Trong phòng họp, mọi người lần lượt báo cáo tiến độ dự án và các điểm sáng tạo.
Vũ Kiều Hoa bước vào muộn, mặc váy ôm bó sát, bước catwalk như đi sàn diễn, tay cầm ly cà phê, tiến thẳng về phía Lý Thái Tử.
Đột nhiên cô ta "ái da" một tiếng, trượt chân, suýt đổ vào người anh ta.
Lý Thái Tử thản nhiên nói:
“Bộ vest này tám vạn đấy, cô chắc là muốn hất cà phê lên tôi?”
Vũ Kiều Hoa loạng choạng, cà phê hất xuống đất. Ly rơi vỡ tan, tay cô ta chống xuống đúng chỗ mảnh vỡ.
Giọng kéo dài kiểu nũng nịu:
“Em không cố ý đâu… tại Tiểu Lý tổng đẹp trai quá, em nhìn phát ngẩn ngơ luôn~”
Mọi người đồng loạt hít sâu!
Cứ tưởng vậy là xong, cô ta còn tiếp tục:
“Tay em đau quá, Tiểu Lý tổng có thể đưa em đi bệnh viện không?”
Lý Thái Tử đảo mắt:
“Ghê tởm!” – rồi vừa bịt mũi vừa nói: “Trong phòng này sao toàn mùi… chồn vậy?”
OS trong đầu tôi: Đúng kiểu vocal cringe, tôi xấu hổ thay luôn!
Lý Thái Tử nhìn tôi:
“Tổ trưởng Tô, cô có ngửi thấy không?”
Bất ngờ bị gọi tên, tôi gật đầu ngay:
“À… có! Tôi cũng ngửi thấy!”
Vũ Kiều Hoa vẫn ngồi dưới đất, rơm rớm nước mắt:
“Tiểu Lý tổng, cái này tính là tai nạn lao động đó. Anh sẽ không mặc kệ em chứ?”
Lý Thái Tử lạnh lùng:
“Tổ trưởng Tô, phiền cô đưa cô ta đi. Nhớ đảm bảo an toàn đấy.”
Tôi lập tức kéo cô ta đứng lên:
“Anh yên tâm, dù Diêm Vương hẹn cô ta ba giờ chết, tôi cũng giữ cho đến năm giờ mới giao!”
Vũ Kiều Hoa giả bộ mất thăng bằng, ngã vào tôi, còn lén véo mạnh vào tay tôi!
Tôi đau quá buông tay, cô ta lại rơi xuống đất, rồi hét lên:
“Tổ trưởng Tô! Chị ghét em cái gì em sửa được mà! Sao chị lại bóp tay em?!”
Đúng kiểu kẻ ác lên tiếng trước!
Tôi nhếch môi cười gian:
“Nè… cô đang chơi với lửa! Cô đã chạm vào nghịch lân của tôi rồi.”
Cô ta sững người: “Ý chị là sao?”
Tôi rút khăn giấy ra:
“Tôi biết, cô làm thế là vì yêu tôi! Nè, viết số tiền cô muốn đi!”
Đại Lưu không nhịn được phì cười.
Vũ Kiều Hoa trố mắt:
“Chị uống nhầm thuốc à? Ai yêu chị?”
Tôi đặt ngón tay lên môi cô ta:
“Suỵt! Cô thích người ở tầng cao đúng không? Nhà tôi tầng 16 đó, thích không hả?”
Nói xong, tôi vác cô ta lên vai, mặc kệ cô ta giãy giụa:
“Cô gái, trò ‘lạt mềm buộc chặt’ này tôi quen rồi, hôm nay tôi không cho cô thoát đâu!”
Rồi rời khỏi phòng họp, bỏ lại cả căn phòng với một bầu không khí ‘đơ toàn tập’.
Ngồi trên xe, tôi nhếch mép:
“Sướng chưa? Thích diễn kịch đúng không? Thế khỏi bệnh viện, qua Hoành Điếm xin vai quần chúng luôn đi.”
Vũ Kiều Hoa bĩu môi:
“Đợi tôi gả cho Tiểu Lý tổng rồi xem chị khóc thế nào!”
Tôi: “Bay lên làm phượng hoàng cơ đấy? Đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi à?”
Cô ta: “Cứ đợi đi!”
Tôi: “Ừ, chờ xem!”
10
Về công ty, Đại Lưu ghé tai tôi:
“Lão đại, Tiểu Lý tổng bảo cô và Vũ Kiều Hoa mỗi người làm một bản kế hoạch, ai tốt hơn sẽ lên làm trưởng phòng!”
Lão Bạch hóng hớt:
“Tiểu Lý tổng còn nói thẳng là đánh giá cao cô đó! Lão đại, anh ta phải chăng để ý cô rồi?”
Tôi cười: “Xời, anh ta chỉ thấy vui thôi. Có kịch hay ai mà không thích xem?”
Tôi tăng ca làm kế hoạch, quyết tâm lấy chức trưởng phòng này.
Vũ Kiều Hoa cũng bắt đầu tăng ca, rõ ràng không chịu thua.
Đi vệ sinh về, tôi phát hiện… máy tính của mình biến mất!
Ngó sang, thấy nó trong tay Vũ Kiều Hoa!
Tôi vỗ vai cô ta: “Đây là máy tính của tôi phải không?”
Cô ta giả ngơ: “Ơ? Thế à? Em cầm nhầm thôi.”
Tôi nghiến răng: “Máy tính cũng cầm nhầm được hả? Tôi sắp phát bệnh dị ứng với ngu rồi đó!”
Cô ta làm bộ vô tội:
“Máy công ty cấp phát giống nhau mà, nhầm cũng bình thường thôi. Chị đừng làm quá được không?”
Tôi nhướng mày:
“Tất cả folder đều ghi tên tôi. Mù cũng không nhầm được! Nói dối mà không biết logic cơ bản à?”
Cô ta cãi: “Chả trách mọi người nói chị đanh đá!”
Tôi: “Bao giờ cô đổi tên thành ‘mọi người’ vậy? Ngay trước mặt tôi mà dám lấy máy tính copy kế hoạch, mặt cô to tới mức chứa cả non sông rồi!”
Vũ Kiều Hoa khóc lóc: “Chị định ép chết em à! Em nhảy từ đây xuống luôn cho xong!”
Đại Lưu và Lão Bạch hốt hoảng giữ cô ta lại. Tôi khoanh tay:
“Đừng cản. Cô ta không dám chết đâu. Diễn xuất còn tệ hại hơn phim mạng. Não mà bằng nửa con rùa thì tôi cũng thấy lạ!”
Cô ta trèo lên cửa sổ thật, làm bộ sắp nhảy!
Tôi bình tĩnh:
“Cô làm loạn thêm tí nữa tôi báo cảnh sát. Gây rối trật tự xã hội bị giam từ 5 đến 10 ngày, còn phạt tiền nữa. Tôi khuyên cô dùng chút não đi!”
Cô ta nhảy không xong, không nhảy cũng kẹt, đứng đó cứng đơ cực kỳ xấu hổ.
Tôi liếc mắt. Đại Lưu hiểu ngay, kéo cô ta xuống, cho cô ta một cái bậc thang để xuống nước.
Mười phút sau, tôi nhận được WeChat từ Tiểu Lý tổng:
“Tôi vừa xem hết trên camera rồi. Cô cho tôi xem kịch vui, chi bằng để tôi mời cô ăn một bữa?”
Tôi khéo léo từ chối, nói rằng công việc bận, người cũng mệt, không tiện ra ngoài.
Tiểu Lý tổng cũng không ép.
Hừ, cậu ta định giở trò gì tôi còn không biết chắc?
Tình yêu môn đăng hộ đối đã khó, huống chi kiểu chênh lệch thế này!
Tôi đây, Tô nữ cường độc lập - không yêu đương - Minh Mị, đời nào lại tự nhảy vào cái hố lửa ấy chứ!
11
Bản kế hoạch của tôi và Vũ Kiều Hoa được nộp lên tay Tiểu Lý tổng.
Không ngoài dự đoán, tất nhiên là tôi thắng, thăng chức lên trưởng phòng!
Còn sếp cũ thì sao? Về nhà ngồi luôn!
Bởi vì ông ta đưa người nhà vào công ty, vi phạm nghiêm trọng quy định nội bộ, phải tự nhận lỗi và từ chức.
Dự án Khu dân cư Quân Di & Nhạc Việt cũng chính thức thông qua, tiền đợt cuối sẽ về tài khoản vào ngày mai.
Nhưng đúng lúc mọi chuyện đang tiến triển tốt, lại có biến.
Bên A gửi cho tôi một tấm ảnh chụp màn hình:
Họ nhận được một bức thư tố cáo nặc danh, cáo buộc tôi đạo văn, tiết lộ bí mật công ty, hợp tác với tôi sẽ gây tổn thất lớn về tài chính.
Tôi tìm đến phòng nhân sự.
Họ nói: “Chuyện này không thuộc phạm vi xử lý của chúng tôi, cô thử hỏi các bộ phận khác đi.”
Tôi tìm đến quản lý khu vực – Lý quản lý.
Ông ta đáp: “Cái này cô phải tìm phòng nhân sự nhờ họ điều tra!”
Cả ngày hôm đó, vấn đề y như quả bóng bị đá qua đá lại, không hề được giải quyết.
Ha! Tôi không phải không còn đường, tôi còn có cả “đường chết” cơ mà!