Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đợi Xuân Về
Chương 4
Ta ngẩn người, chỉ thấy máu trong người dồn hết lên đầu.
Cảm xúc bị dồn nén, từng chút một trào ra.
“Con không chê mẫu thân nghèo hèn, bà ấy thân phận thấp kém thì đã sao, bà ấy vẫn là mẫu thân của con!”
“Là bà sinh ra con!”
“Các người đều là ác nhân, trả mẫu thân lại cho ta!”
Ta mắt đỏ ngầu, thấy gì ném nấy về phía hai người bọn họ, dáng vẻ dữ tợn khiến đám nha hoàn bà vú xung quanh kinh hãi vô cùng.
18
Đúng lúc ta sắp sụp đổ, có tiếng bước chân từ xa dần tới gần.
Kèm theo đó là giọng nữ quen thuộc: “Tiểu Mai! Mẫu thân ở đây.”
Nghe thấy, ta ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng chẳng kịp lau, chạy thẳng về phía mẫu thân.
“Mẫu thân! Người thế nào rồi?”
“Họ nói người bị bán đi, con sợ lắm…”
“Con mang thuốc tới, người mau uống thuốc đi!”
Ta vừa nói lộn xộn một tràng, vừa vội vàng lục tìm thuốc.
Mẫu thân kéo tay ta, đau lòng nói: “Tiểu Mai, con phải chịu khổ rồi.”
“Ta giờ rất ổn, ngày bị bán đi, tướng quân đã cứu ta.”
“Còn thuốc ấy… đó vốn là độc dược khiến ta nghiện, ta đã cắt thuốc nhiều ngày, họ vẫn chờ ta chết.”
“Nhưng ta nghĩ đến con, liều mạng cầm cự, giờ đã không cần nữa.”
Nương mặc y phục xanh, gương mặt tái nhợt nay đã hơi hồng hào, càng làm nét mày mắt thêm thanh tú.
Phụ thân nhìn thấy lại sinh lòng dâm ý: “Đông Nhi… nàng khỏi bệnh rồi, thật đẹp.”
Phụ thân bước lên kéo mẫu thân định dẫn vào nhà.
Sức mẫu thân không bằng, sắp bị lôi đi.
May mắn phu quân kịp ra tay, chặn lại: “Ngươi đã bán nhạc mẫu ta, còn muốn mang bà về? Mơ đi!”
“Sao ngươi lại nói chuyện với nhạc phụ như vậy?”
Phụ thân đỏ mặt quát: “Đông Nhi là thiếp của ta, là đàn bà của ta, dĩ nhiên phải theo ta về!”
“Ta khinh!”
Mẫu thân nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt phụ thân, che lấp mắt ông ta.
“Lúc bán ta, sao không nói ta là đàn bà của ngươi?”
“Ngươi thấy ta bệnh tật, chẳng hầu hạ nổi, liền mặc cho phu nhân giày xéo ta… thế mà cũng gọi là nam nhân của ta?”
Phụ thân lau mặt, cười gượng: “Một ngày phụ thê, trăm ngày nghĩa, ta với nàng trước kia chẳng phải cũng tốt đẹp sao?”
“Tốt đẹp cái gì!”
Mẫu thân càng thêm bi phẫn: “Nạn hạn hán ba năm, ta bị người nhà bán vào nhà họ Tiết làm nô.”
“Ta chăm chỉ cần cù, việc nặng việc bẩn đều làm, chỉ mong sớm ngày tự chuộc thân.”
“Không ngờ phu nhân mang thai, để giữ sủng ái, ép ta hầu hạ ngươi…”
“Còn nói với người ngoài là ta không an phận!”
“Bao năm nay, bà ta hại ta mất bao nhiêu đứa con? Ta chịu đủ rồi!”
“Lão gia minh xét, tiện nhân này vu oan ta!”
“Ta trong sạch, nào có làm chuyện đó?”
Phu nhân thấy phụ thân đổi sắc mặt, vội biện giải.
Không ngờ, thiếp mới mười bảy tuổi cha vừa nạp, lại đứng ra: “Bà có!”
“Đứa bé ta vừa mang thai cũng bị bà hại chết!”
19
“Cái gì?”
Trên mặt phụ thân vừa kinh hãi, vừa phẫn nộ.
“Bao năm nay ta không có một nhi tử, hóa ra là ngươi phá hoại?!”
“Độc phụ, ta phải bỏ ngươi!”
Phụ thân tát phu nhân một cái, đánh bà ta ngã nhào, thê thảm trên đất.
“Đồ ác phụ mất nhân tính, thật vô lương tâm!”
“Bao năm qua, ta vì ngươi bỏ ra bao nhiêu?”
“Hễ là cô nương ngươi để mắt, chẳng phải ta đều nạp vào phủ cho ngươi?”
Phu nhân nước mắt lã chã, son phấn loang lổ, nửa gương mặt nhòe nhoẹt.
Bà ta trừng phụ thân, oán hận chẳng che giấu nổi: “Ta vì ngươi làm nhiều thế, nhẫn nhịn nhiều thế… ta chỉ muốn một nhi tử, có gì sai?”
“Tại sao ngươi không chịu động đến ta?”
“Vì vết rạn trên bụng ta, hay vì nám trên mặt ta?”
“Ta cũng từng xinh đẹp như hoa, là vì ai mà thành ra thế này?”
Phu nhân đứng dậy, vừa phủi bụi trên áo, vừa lạnh lùng cười: “Ta không sinh được nhi tử thì bọn họ cũng đừng hòng sinh! Như vậy mới công bằng.”
“Độc phụ… ta thật xui tám đời mới cưới ngươi!”
Phụ thân nhổ phì xuống đất rồi lại cười giả lả, đưa tay kéo mẫu thân: “Đông Nhi, nàng cũng thấy rồi, đều là độc phụ làm, ta chẳng biết gì, ta vô tội!”
“Bà ta ác độc, bao năm khiến nàng khổ thế này… theo ta về, ta sẽ bù đắp cho nàng!”
“Cút!”
Mẫu thân giật mạnh tay ra, mặt đầy chán ghét: “Ngươi thân là chủ một nhà, há chẳng rõ bao nhiêu chuyện nhơ bẩn này?”
“Chỉ là giả câm giả điếc mà thôi.”
“Đừng ra vẻ giả nhân giả nghĩa nữa, hôm phu nhân muốn bán ta vào kỹ viện, ngươi nghe rõ rành rành, cũng chẳng ngăn cản!”
“Giờ thấy nữ nhi ta có tiền đồ, liền tới bám vào… cút! Ta tuyệt không để con ta dây dưa với hạng cặn bã như ngươi!”
Lời mẫu thân vừa dứt, sắc mặt phụ thân lại đổi: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Tiện nhân, khế bán thân của ngươi vẫn ở nhà họ Tiết, ngươi tưởng ngươi tự mình quyết được sao?”
20
Mẫu thân cả kinh, sắc mặt tái nhợt.
Người quay đầu lại, sâu kín nhìn ta một cái, như hạ quyết tâm, bất chợt lao đầu về phía vách tường.
Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, ta hoàn toàn không kịp phản ứng.
Phụ thân cũng ngẩn người, trong mắt tràn đầy kinh hãi không dám tin.
“Nếu có chết, ta cũng sẽ không theo ngươi quay về.”
Mẫu thân dứt khoát thốt lên, máu tươi tuôn xối xả, dọc theo trán mà chảy xuống.
Ta nhào tới, ôm lấy mẫu thân, lệ rơi không ngừng.
Phu quân không nói một lời, lặng lẽ dùng vải băng bó vết thương cho mẫu thân, lại phong bế huyệt đạo, sau đó bế người lên, ra hiệu ta mau theo.
Ta vội vã lau nước mắt, bước chân gấp gáp theo sát phía sau.
Trong lòng ta hiểu rõ, Xương phủ từ nay chẳng còn là nhà của ta.
Về sau, ta chỉ có mẫu thân, chẳng còn phụ thân.
“Khoan đã!”
Khi sắp bước ra cửa, sau lưng có tiếng gọi dừng lại.
Ta quay đầu, là phu nhân.
Bà run rẩy lấy ra từ tay áo một tờ giấy nhăn nheo.
“Cầm đi, đây là khế bán thân của mẫu thân ngươi.”
“Nàng… vốn là nha hoàn thân cận của ta.”
“Ta từng nghĩ đến việc thả nàng rời phủ, chỉ là tờ giấy này vẫn cứ mở ra rồi lại xếp lại.”
“Sau cùng, vẫn là vì bản thân ta.”
21
Nhờ được cứu trị kịp thời, mẫu thân giữ được tính mệnh.
Ta càng cảm thấy thiếu nợ phu quân, thái độ đối với chàng ngày càng cung kính.
Không ngờ, chàng lại đầy lo lắng: “Tiểu Mai, nàng là nương tử của ta, chẳng phải nô tỳ.”
“Nàng không cần nghe lời ta mọi lúc, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, nàng là tự do.”
Ta ngẩn ra, chỉ cảm thấy sợi dây căng trong lòng bỗng chốc đứt đoạn.
“Vì sao chàng đối xử tốt với ta như vậy?”
“Đối tốt với nương tử của mình, chẳng phải lẽ đương nhiên sao?”
Phu quân vẻ mặt bình thản: “Phụ thân ta từng nói, đã lấy đi sự trong sạch của nữ tử thì phải chịu trách nhiệm cả đời với nàng.”
“Dù ông ra đi sớm nhưng lời ấy ta vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, quyết phải làm một nam tử có gánh vác… Nương tử, sao nàng lại khóc rồi?”
Ta lắc đầu: “Không khóc, chỉ là có hạt bụi bay vào mắt.”
Thực ra nào có bụi, chỉ là trong lòng bỗng nhớ đến hồi thiếu nữ từng mơ mộng.
Phu quân của ta, ắt hẳn phải là một nam nhi đỉnh thiên lập địa.
Hiểu ta, bảo hộ ta, cùng ta kề vai sát cánh, không hề vướng bận.
Sau những chuyện hoang đường đã qua, ta vốn chẳng còn mong chờ gì.
Chẳng ngờ khi bụi lắng gió yên, người mà ta tâm tâm niệm niệm lại đang ở ngay bên cạnh.
22
Nửa năm sau, ta được chẩn đoán mang thai.
Phu quân mừng như điên, lập tức loan tin khắp nơi.
Vài ngày ấy, bất cứ ai gặp chàng đều bị chặn lại: “Ngươi biết không, ta sắp làm phụ thân rồi đấy!”
Lão phu nhân đối với ta bên ngoài vẫn lãnh đạm.
Thế nhưng, sau lưng lại sai người mang đến từng hòm quà quý.
Nào là linh chi, nhung hươu, yến sào, tuyết hà… thứ gì cần bổ dưỡng đều có.
Còn có tượng Quan Âm bằng ngọc, ngọc Như Ý, ngọc Di Lặc… vô vàn cổ vật trân quý.
Ngay cả tiểu trù phòng chuyên nấu ăn cho bà cũng bắt đầu dò hỏi khẩu vị của ta…
Ta vừa kinh ngạc vừa xúc động, đặc biệt là khi nghe nói lão phu nhân còn chuẩn bị cho ta một buổi yến tiệc mùa xuân.
23
Trong tiệc nước, khách khứa ngồi đầy, người đến kẻ đi tấp nập.
Họ gọi ta là phu nhân nhà Tạ, lễ vật dâng lên nối liền không dứt.
Ta vốn chưa quen cảnh tượng ấy, trong lòng có chút e dè.
Lén tránh ra một góc vắng hít thở lại bất ngờ chạm phải đích tỷ.
Nàng vẫn xinh đẹp, nhưng giữa chân mày chẳng còn kiêu căng ngạo mạn mà nhuộm thêm bóng tối u ám.
Khiến cho hoa điền diễm lệ trên trán cũng mất đi mấy phần rực rỡ.
“Tiểu Mai, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Nàng đột nhiên mở miệng, ánh mắt vốn còn chút né tránh, nhưng khi nhìn thẳng ta lại trở nên chẳng khách khí chút nào.
“Ngươi mang thai rồi, không thể hầu hạ tướng quân nữa, để ta thay ngươi!”
Toàn thân ta run lên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn.
Đích tỷ lại như kẻ đã cùng đường, giọng nói càng thêm lý lẽ: “Năm đó ngươi thay ta viên phòng, nay ta thay ngươi… là lễ thượng hoàn lễ dưới!”
“Đến cả chuyện tự hạ nhục thân này ta cũng cam lòng, ngươi chẳng lẽ còn không đáp ứng?”
Ta lặng lẽ nhìn nàng.
Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn là ngọn núi đè nặng lên đầu ta.
Được muôn người nâng niu, ở ngôi cao vời vợi, muốn gì được nấy, mạnh mẽ đến mức không thể lay chuyển.
Ta chẳng thể vượt qua, cũng chẳng dám vượt qua.
Dù có bị ức hiếp, ta cũng chỉ biết nhẫn nhịn.
Tự an ủi rằng đích tỷ không cố ý, rồi lại tìm cho nàng vô số lý do.
Tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, kèm theo tiếng cười nói của phu quân: “Nương tử, nàng đang làm gì vậy?”
Ta lập tức thoát khỏi hồi ức.
“Đem nữ điên này đánh ba mươi trượng, rồi đuổi ra ngoài.”
24
“Cái gì? Con tiện tỳ, ngươi dám…”
Đích tỷ vừa la vừa mắng, vùng vẫy không chịu đi, miệng còn kêu gào: “Tướng quân! Ta đã xóa tên hắn, viết tên chàng rồi!”
“Chúng ta từng gặp ở Bạch Mã tự, chàng nhìn ta đi!”
“Ta cũng chỉ là bị lừa thôi, kẻ kia chỉ biết làm thơ, căn bản không nuôi nổi ta…”
“Tướng quân, ta biết sai rồi!”
“Cắt lưỡi nàng.”
Phu quân thản nhiên nói, ngay cả một ánh nhìn thừa cũng không ban cho.
“Nương tử, có phải nàng bị nàng ta làm cho không vui?”
Ta khẽ lắc đầu, cười: “Người quá đông, ta thấy không quen.”
“Vậy… ta đưa nàng đến chỗ ít người hơn nhé?”
“Ừm?”
Ta chớp mắt, bất chợt thấy phu quân trên lưng ngựa cúi xuống, một tay ôm ta lên, đặt vững vàng trước yên ngựa.
Chuyện xảy ra đột ngột, ta ngây người, ngược lại, đám khách xung quanh đồng loạt ồ lên rồi biến thành tiếng cười đùa ồn ào như sóng biển.
Mãi đến khi chạm vào yên cứng ta mới nhận ra tình cảnh, giữa ban ngày sáng tỏ, bao người chứng kiến, không khỏi đỏ bừng mặt, giãy giụa muốn xuống.
“Nương tử chớ sợ, xuân sắc đẹp đẽ, ta đưa nàng đi ngắm.”
“Nghe nói sau khi sinh, nữ tử phải ngồi cữ trong phòng, ngày ngày u ám, ta sợ nàng chịu khổ.”
Phu quân vòng tay ôm chặt ta, giọng đầy vui vẻ: “Ta bảo ngựa đi chậm thôi, chúng ta ngồi đây thong thả ngắm cảnh, nàng thấy được chăng?”
Ta lập tức không nhúc nhích, trừng mắt nhìn chàng, má đỏ như lửa.
Trong đám đông, tiếng hò reo ầm ĩ, bàn luận sôi nổi về chúng ta.
Trong muôn lời chúc tụng, phu quân tâm tình khoái hoạt, một tay ôm ta, một tay cầm cương, chậm rãi thúc ngựa đi.
Xuân phong đắc ý mã đề cấp, nhất nhật khán tận Trường An hoa.
Không hiểu sao trong đầu ta bỗng hiện ra câu ấy.
Nắng xuân rọi xuống, ấm áp mà chẳng gay gắt.
Dường như những khổ đau từng chịu đều chỉ để đổi lấy khoảnh khắc xuân sắc tươi đẹp này.
(Hết)