Đợi Xuân Về

Chương 3



Ta vén chăn, nhặt từng món y phục dưới đất lên mặc vào.

“Đích tỷ có một tình lang, bọn họ… vì vậy nàng sớm đã không còn là thân xử nữ, nên muốn ta thay nàng viên phòng.”

“Nếu tỷ phu không tin, có thể xem bụng dưới của nàng, nơi ấy khắc một đóa hoa hồng, chính là minh chứng cho tình cảm của bọn họ.”

Lời ta vừa dứt, thanh trường kiếm lập tức hất tung áo trên của đích tỷ.

Dù chỉ lộ ra một góc, nhưng hình bóng hoa hồng đã rõ ràng.

“Bắt ta tiếp nhận cái này, thật hạ tiện.”

Tỷ phu thản nhiên nói.

Đích tỷ thấy vậy, lập tức mặt đỏ bừng: “Ta hạ tiện, lẽ nào ngươi không hạ tiện sao?”

“Chỉ vì từng gặp ta một lần ở chùa Bạch Mã, ngươi liền ba thư sáu lễ cầu thân với phụ thân ta, chẳng phải cũng chỉ vì mê sắc đẹp của ta?”

“Ngươi nông cạn như vậy, bị lừa cũng đáng đời!”

Nàng kéo áo xuống che lại hình xăm hoa hồng, trên mặt lộ ra vài phần thẹn thùng: “Tình lang của ta tuy không có thân phận địa vị như ngươi, nhưng lại tài hoa xuất chúng, đã viết cho ta vô số tình thi… Chỉ có hắn mới thật sự hiểu ta!”

“Đúng vậy, ngươi nói không sai, ta vì sắc mà chọn người, thấy ngươi thanh khiết xinh đẹp, liền coi ngươi như tiên nữ, chẳng ngờ nội tâm lại nhơ bẩn đến vậy!”

Tỷ phu nhíu mày, trong mắt tràn đầy chán ghét không hề che giấu.

Đích tỷ cắn môi, do dự một lát, rồi bất chợt nói: “Xương Mai chỉ là một a hoàn, ta không ngại ngươi ngủ cùng nàng.”

“Ngươi muốn tiếp tục ngủ cùng nàng cũng được, nhưng… ta mới là thê tử danh chính ngôn thuận của ngươi.”

“Đòi hưu thê, tuyệt đối không được!”

Tỷ phu cười lạnh: “Cuộc hôn sự này vốn do ta cầu mà có, nay ta đã có mong muốn khác.”

“Chúng ta nên chia tay trong êm đẹp, ngươi muốn gả cho tình lang, ta cũng chẳng ngăn cản.”

“Còn Xương Mai, ta nhất định phải cưới.”

13

Đêm đó, tỷ phu viết một phong hưu thư, đưa đến nhà họ Xương.

Phụ thân nhìn xong, vừa tức vừa giận, nhưng khi phát hiện dưới hưu thư còn kèm một phong sính thư, thần sắc liền dịu xuống.

Thừa nhận đích tỷ có vết nhơ, phụ thân tuyệt đối không cam lòng.

Một hưu một cưới, chẳng bằng trực tiếp cưới.

Phụ thân lập tức tuyên bố ta mới là đích nữ của Xương gia, còn đích tỷ chỉ là con thiếp.

Năm xưa ôm nhầm, khiến nàng hưởng phúc bao năm.

Nay trả lại trật tự, ta mới là đích nữ Xương gia, cũng chính là thê tử của tướng quân.

Phụ thân với cách giải thích này vô cùng hài lòng.

Tướng quân cũng chấp nhận kết quả ấy.

Nhưng lão phu nhân… lại cực lực phản đối: “Thứ nữ chung quy vẫn là thứ nữ, thân phận thấp hèn, nhãn giới cũng hẹp hòi, sao có thể xứng với con?”

Lão phu nhân thâm ý sâu xa mà nói với tướng quân: “Xương gia bày ra chuyện ô nhục thế này, rõ ràng chẳng phải hạng dễ đối phó.”

“Con đã bỏ đích nữ, thì thứ nữ cũng nên trả về, cần gì cưới nàng vào cửa?”

“Giờ trả về cũng chưa muộn, mẫu thân dẽ thay con chọn một danh môn quý nữ…”

“Nương không cần nhiều lời.”

Tướng quân nắm tay ta, thái độ vô cùng kiên định: “Nữ tử đã gả thì theo phu.”

“Nàng đã gả cho ta, thân phận của ta cao thì thân phận của nàng cũng cao.”

“Mẫu thân chê nàng xuất thân thấp hèn, chính là chê ta địa vị nhỏ bé.”

“Ta nhất định sẽ dũng mãnh giết địch, lập công cho nước, khiến nương tử của ta cũng trở thành quý nữ danh môn!”

14

Mười dặm hồng trang, phượng quan hà bí.

Ta chưa từng đòi hỏi, nhưng phu quân lại vì ta mà bù đắp.

Lại là đêm động phòng hoa chúc.

Ta bị vén hồng khăn, ngẩng đầu lên, trước mắt liền là một mảnh hồng quang mập mờ.

Nến đỏ, màn đỏ, chăn uyên ương đỏ, và cả phu quân trước mặt ta, thân mặc một bộ hồng y.

“Trải giường trải giường, phú quý đường đường, tài nguyên đầy đất, lúa gạo đầy kho.”

Hỷ bà bà đứng bên giường, tay cầm lạc, táo đỏ cùng các thứ khác rải lên chăn uyên ương, miệng không ngừng chúc phúc.

Ta có chút ngẩn ngơ, còn phu quân lại ung dung, thậm chí còn mỉm cười với ta, đưa qua một chén thanh tửu: “Nương tử, cùng uống giao bôi.”

Ánh mắt hắn u ám, đầu ngón tay lướt qua đôi môi mềm mại của ta, khẽ ma sát.

Mặt ta không khỏi đỏ bừng, nhận lấy chén rượu trực tiếp uống cạn.

Thứ rượu cay nồng làm ta nóng rát cổ họng, chẳng dễ uống chút nào.

Ta nhăn mặt, suýt chút muốn nhổ ra.

Phu quân lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt ngày một sâu thẳm.

Hắn bất ngờ ôm lấy thắt lưng ta, cúi đầu hôn lên môi châu, từng chút từng chút mơn trớn.

Đôi khi dừng lại ở khóe môi, hôn đến mức cánh môi như hoa bị ướt sũng.

Rồi hắn lùi lại, giọng khàn khàn: “Há miệng.”

Ta ngoan ngoãn hé môi, mặc hắn truyền khí tức, cùng ta quấn quýt.

Một lúc lâu sau chúng ta mới tách ra.

Mặt ta tựa lên vai phu quân, đôi môi bị hôn đến run rẩy tê dại.

Cả hai thân thể đều mồ hôi đầm đìa, hắn vẫn ôm chặt ta không buông.

Ta cúi gương mặt đỏ hồng, ngầm chấp nhận ngón tay nóng rực của hắn đang khẽ lướt nơi gáy.

Tim ta đập thình thịch, loạn nhịp như mưa rơi.

Cảm nhận được nhịp tim dồn dập nơi hắn chẳng khác ta, ta không nhịn được mà đẩy hắn ra.

“Quá… quá nóng rồi.”

“Chốc nữa sẽ càng nóng hơn.”

Hắn thở dốc, siết chặt cổ tay ta đến đỏ ửng, lại cúi hôn đôi môi đã in đầy dấu răng.

15

Phu quân chưa từng thất hứa.

Sau khi thành thân, vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là, khế đất khế nhà… hễ là của chàng có đều đưa hết cho ta.

Mọi người đều nói phu quân yêu ta đến si mê.

Nhưng ta lại không cho là vậy.

Chàng chưa từng thốt ra một chữ “yêu”.

Ngay cả một câu “thích” cũng chưa từng nói qua.

Dẫu rằng trên giường, chàng nồng nhiệt như lửa.

Nhưng đó chẳng qua là say mê thân thể ta mà thôi.

Giữa ta và chàng, chỉ là mỗi bên có điều mình cần.

Lấy đâu ra thứ gọi là chân tình?

Chỉ là, như vậy cũng đã đủ rồi.

Ta nhớ tới mẫu thân, nhớ tới phu nhân, nhớ tới thiếp mới cưới của phụ thân…

Ta nên biết thế là đủ.

16

“Bài thuốc giải được chưa?”

Ta lấy ra một thỏi bạc, kín đáo đẩy về phía lang trung.

Trên gương mặt phúc hậu của ông ta lập tức hiện một nụ cười: “Vốn còn hơi khó, nay thì… đã nhanh rồi.”

Nghe vậy, ta đem cả túi tiền nặng trĩu ném lên bàn.

Tiếng bạc chạm nhau leng keng khiến lang trung cười híp cả mắt.

“Ông làm nhanh lên, hôm nay ta phải lấy được thuốc!”

“Được, được thôi!”

Lang trung nhanh nhẹn thu tiền, rồi vội vào dược phòng bận rộn.

Ta ngẩng đầu nhìn trời.

Trời xanh trong vắt, muôn dặm không mây, thật là một ngày đẹp trời.

Thuốc về sau của nương sẽ chẳng bao giờ bị đứt đoạn nữa.

Trước đây mẫu thân là chỗ dựa của ta.

Về sau, ta cũng là chỗ dựa của mẫu thân .

17

Ta mang thuốc nặng trĩu trở về nhà họ Tiết.

Tìm kiếm khắp nơi lại chẳng thấy bóng mẫu thân.

“Mẫu thân, người ở đâu? Tiểu Mai về rồi đây!”

Ta gọi tên mẫu thân trong sân viện vắng lặng nhưng không ai đáp lại.

Động tĩnh dẫn đến phu nhân, bà ta khẽ cười khẩy, chẳng thèm che giấu nữa, thẳng thừng nói với ta:“Đừng tìm nữa, mẫu thân ngươi đã bị bán đi rồi, giờ không biết đang tiếp khách ở cái chỗ nhơ nhớp nào đấy!”

“Ngươi… ngươi là độc phụ!”

Ta chỉ thấy lửa giận bốc thẳng lên tim, nơi cổ họng dâng một vị tanh ngọt.

“Đó là mẫu thân ta, ngươi dám sao?”

“Có gì mà không dám?”

Phu nhân ngẩng cao đầu, khuôn mặt có bảy phần giống tỷ tỷ cùng phụ khác mẫu ta, đầy vẻ mỉa mai: “Bà ta vốn là tiện thiếp xuất thân nha hoàn, khế bán thân nằm trong tay ta.”

“Ta muốn bán, chẳng phải chỉ là một câu nói thôi sao?”

“Hơn nữa… hiện giờ, ta mới là mẫu thân của ngươi.”

Phu nhân chậm rãi nhấp một ngụm trà, nói với ta: “Muốn có thân phận đích nữ thì mẫu thân phải là chính thất phu nhân.”

“Ngươi cũng đã gả làm thê tử người ta, chẳng lẽ còn không hiểu?”

Ầm một tiếng, ta lao tới giật lấy chén trà, hất thẳng vào mặt bà ta.

Bà ta bị bỏng đến hét ầm lên.

“Ái da…”

“Con tiện nhân này, thật là vô giáo dưỡng!”

“Lão gia, ngài xem nó kìa!”

Ta quay đầu lại mới phát hiện phụ thân đang đứng sau lưng, chẳng rõ tới từ lúc nào.

”Phụ thân, phu nhân… bà ta đem mẫu thân con đi bán rồi!”

Ta không kìm được nữa, nghẹn ngào đưa tay về phía phụ thân.

Ông vỗ vai ta an ủi nhưng lời nói ra lại khiến ta như rơi xuống vực: “Bán thì bán đi thôi.”

“Con nay là tướng quân phu nhân, một nương xuất thân nha hoàn, địa vị quá thấp kém rồi.”

“Phụ thân, lời này là ý gì?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...