Đòi Tiền Tăng Ca, Tôi Đòi Lại Cả Công Ty

Chương 4



10

Nhiếp Quân cuối cùng cũng hồi phục chút lý trí, nhìn quanh đống hỗn độn trước mặt.

“Em… em… em…”

Ánh mắt lạc hướng, chợt dừng ở tôi. Anh ta lảo đảo bước đến, như bám được cọc:

“Sư phụ, em không cố ý đánh người… chỉ là… dạo này áp lực quá lớn, gã kia lại ăn chùa…”

“Em… em nhất thời… nhất thời…”

Tôi lùi vài bước, né khỏi anh ta:

“Hôm nay tôi chỉ đi theo bạn dọn rác thôi.”

“Tôi với các người không còn quan hệ gì nữa.”

Đến lúc đó, Nhiếp Quân mới nhận ra — tôi và Tổng giám đốc bên Quang Huy là bạn học đại học.

Anh ta sụp đổ:

“Chị cố ý đúng không? Chị cố tình gài bẫy em!”

Lại bắt đầu phát rồ.

Tôi lại tát cho thêm cái nữa.

“Cái tuần tôi tăng ca ấy là để chốt việc với bên Quang Huy. Tôi có kêu anh quay lại công ty giúp không?”

“Còn nhớ anh đã nói gì không?”

“Anh bảo mẹ anh nhập viện, phải ở viện trông bà.”

“Hóa ra bệnh viện của mẹ anh là nằm dưới chân toà nhà Quang Huy, ngủ ngoài đường hả?”

Anh ta bỗng nhớ ra — ngay từ đầu chính anh ta là người nói dối.

Nhưng có những cơ hội, đã vuột thì vuột luôn.

Tôi giúp bạn đại học đưa tên lợi dụng danh nghĩa tập đoàn để ăn chùa, nhận quà về xử lý.

Nhiếp Quân vẫn định níu kéo tôi, nhưng nhân viên khách sạn đã giữ chặt anh lại.

Dù gì anh ta cũng phải thanh toán cái bữa ăn “đắt đỏ” đó đã.

Kết cục sau cùng — là Tiểu Lâm kể cho tôi nghe.

Nhiếp Quân quẹt sạch thẻ tín dụng vẫn không đủ tiền.

Bí quá phải gọi cho sếp.

Sếp nghe xong chuyện liền chửi cho một trận tơi bời rồi cúp máy.

Không còn cách nào, khách sạn gọi luôn cảnh sát.

Nhiếp Quân bị giữ vài ngày trong “phòng tối”.

Cuối cùng ký cam kết trả nợ từ từ mới được thả ra.

Tôi cứ tưởng anh ta sẽ tự giác nghỉ việc.

Ai dè, anh ta vẫn… tiếp tục làm trong công ty.

11

Ngày đầu tiên đi làm ở công ty mới.

Tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ sếp cũ:

“Tiểu Dư, em còn hứng thú quay lại công ty không?”

“Lần này anh cho luôn cả cổ phần, để em làm nửa ông chủ!”

Tôi dập máy luôn — ai rảnh nghe mấy cuộc gọi quấy rối.

Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ.

Rồi tôi gõ cửa văn phòng Phó Tổng giám đốc:

“Chào sếp Lâm!”

Đúng vậy, hóa ra Tiểu Lâm thật sự là… phú nhị đại.

Ngày trước ba cậu ấy muốn cậu ta đừng suốt ngày ăn không ngồi rồi.

Nên bắt đi làm công ăn lương.

Cậu ta không muốn ngày nào cũng chạm mặt bố ở công ty gia đình.

Thế là đi ứng tuyển vào công ty cũ của tôi, còn doanh số mỗi tháng cũng do ba ‘rót’ cho.

Yêu cầu là phải đi làm đủ số ngày mới được nhận.

Tiểu Lâm chính là người hóng drama tới phút cuối cùng ở công ty cũ.

Sau khi Nhiếp Quân về lại công ty, vờ vĩnh nghe lời.

Thực tế lại âm thầm giới thiệu hết khách hàng cho công ty khác.

Đến khi sếp phát hiện thì…

Phòng kinh doanh chẳng còn mấy ai, khách hàng cũng bay mất gần sạch.

Sếp tức điên, gọi cảnh sát·.

Nhiếp Quân cũng chẳng sợ gì nữa, buông xuôi:

“Cả công ty sống nhờ phòng kinh doanh, khách hàng cũng là tụi em tự kiếm về.”

“Muốn cho ai là quyền của tụi em.”

Sếp cũ lập tức đưa anh ta vào đồn.

Nhưng dù có làm thế cũng chẳng cứu được phòng kinh doanh — giờ chỉ còn lại cái tên.

Mà công ty không có phòng kinh doanh thì cũng chỉ là một cái vỏ rỗng.

Sếp cũ cũng biến thành… công nhân làm thuê.

Mấy tháng liền không trả nổi lương cho nhân viên.

Cuối cùng thì sếp cũng rơi vào cảnh đi làm thuê nuôi thân.

Đáng đời!

Một công ty mà bắt đầu có những quy định kỳ quặc, là dấu hiệu rõ ràng nhất cho việc sắp… phá sản.

Hết

 

Chương trước
Loading...