Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đòi Tiền Tăng Ca, Tôi Đòi Lại Cả Công Ty
Chương 3
07
Sau khi nộp hồ sơ lên Phòng Lao động xong.
Tôi tự thưởng cho mình một chuyến nghỉ dưỡng đầy nắng, biển xanh và cát trắng.
Không kiềm được, tôi đăng ngay một tấm ảnh lên Moments.
Ngay dưới bài viết, bọn họ bắt đầu buông lời mỉa mai:
Nhiếp Quân: “Sư phụ vẫn như mọi khi, biết tận hưởng ghê.”
Sếp: “Có vài khách hàng tìm cô đấy, phản hồi đi.”
Trưởng phòng hành chính: “Loại sâu mọt như cô biến khỏi công ty, không khí cũng trong lành hơn.”
Sai sót rồi, tôi quên không chặn bọn họ — đúng là một lũ ruồi nhặng thối tha.
Đang nằm trên ghế dài, chuẩn bị thiếp đi dưới ánh nắng dịu nhẹ.
Tôi nhận được cuộc gọi đầu tiên từ khách hàng.
“Dư Tân Nhiên, đồ đệ của cô chưa bằng một nửa bản lĩnh của cô đâu nhé — đặt món còn để món dị ứng vào thực đơn.”
“Tôi ăn một phát vào viện luôn, lãnh tiền tai nạn lao động, bọn họ còn giảm cho tôi 2 phần trăm, năn nỉ tôi tha lỗi.”
“Thật ngại quá, vừa được ăn lại còn được quà.”
Tôi lập tức mở điện thoại kiểm tra lịch sử trong group — là tài khoản clone.
Tụi nó vẫn tưởng nick đó là chatbot.
Đồng nghiệp A kêu oan trong group:
“Anh Quân ơi, em sai rồi, em chỉ muốn dẫn khách thử món đặc sản địa phương, ai ngờ ổng dị ứng hẹ.”
“Trước từng ăn với họ mấy lần có sao đâu!”
“Xui thiệt chứ!”
Tôi tò mò phản ứng của Nhiếp Quân — vừa lúc có người đưa "gối" tới.
Là Tiểu Lâm — người duy nhất trong group không nhận lì xì.
Cậu ta quay lén được video, gửi cho tôi và hả hê bình luận:
“Quản lý, chị xem anh ta kìa — tức đến phát rồ mà còn phải giả vờ hiền lành.”
“Cười muốn ngất luôn!”
Tiểu Lâm là kiểu dân bán hàng "nằm gai chờ thời", tháng nào doanh số cũng vừa đủ ngưỡng.
Mỗi ngày đi làm thong dong, tan ca đúng giờ.
Nhiếp Quân từng rất khó chịu với sự thảnh thơi đó, từng nói với tôi:
“Cậu ta không thể chịu khó tăng ca giúp đồng đội chút à? Lúc nào cũng làm việc riêng lẻ.”
“Chẳng biết hòa đồng gì cả.”
Tôi biết rõ là Nhiếp Quân bất mãn — vì so ra, người ta thong dong hơn mình.
Anh ta từng nghi ngờ Tiểu Lâm là người nhà ai đó trong công ty.
Nhưng nhìn cậu ta suốt ngày ăn mặc lôi thôi, đặt món thì giành lì xì to nhất.
Tháng nào cũng chờ đến ngày cuối mới đủ chỉ tiêu.
Thế là gạt bỏ nghi ngờ.
Tôi nhìn video thấy mặt Nhiếp Quân đỏ bừng, tay thì nhắn dòng chữ dỗ dành:
“Không sao, xin lỗi khách hàng đàng hoàng là được, cố gắng khắc phục nha.”
“Lần sau cẩn thận hơn.”
Rồi đồng nghiệp B cũng xảy ra chuyện.
Khi ký hợp đồng, đặt sai dấu thập phân sang trái một chữ số.
Khách gấp đi công tác, hẹn được ở sân bay là may lắm rồi.
Vậy mà hợp đồng lại sai, máy bay đâu có chờ lúc in lại.
Nhiếp Quân tức quá không kìm được, quát to ở sân bay:
“Cậu không biết kiểm tra kỹ hợp đồng à?!”
Đồng nghiệp B vốn đang cáu vì không ký được, liền phản pháo:
“Anh cũng có soi ra đâu! Cùng lắm là đôi bên bất phân thắng bại!”
Nói xong vứt Nhiếp Quân lại ở sân bay, tự lái xe về công ty.
08
Từ lần Tiểu Lâm thấy tôi phát điên ở công ty.
Biết tôi nghỉ việc rồi thì cứ như tìm được đồng minh để xả stress.
Ngày nào cũng kể chuyện trong công ty cho tôi nghe:
Nhiếp Quân chủ động đưa lính mới đi gặp khách.
Nhiếp Quân thức trắng đêm giúp đồng nghiệp sửa proposal.
Thậm chí, có người chốt được khách còn đẩy luôn cho anh ta thương lượng.
Dù sao tiền hoa hồng cũng là anh ta cầm rồi chia lại.
Kết quả, bận rộn suốt nửa tháng mà doanh số còn chưa đạt nổi 1 triệu.
Nhiếp Quân vẫn không tỏ ra sốt ruột.
Sếp giục anh ta nhanh chóng ký được hợp đồng với Tập đoàn Quang Huy, anh ta còn tự tin bảo: “Không thành vấn đề.”
Đến Tiểu Lâm cũng nghi ngờ — chẳng lẽ có bà chị bao nuôi?
Cho đến tuần cuối của tháng.
Nhiếp Quân ngồi trong văn phòng, thong thả gọi điện thoại, rồi bất ngờ nổi trận lôi đình.
Tiểu Lâm mượn cớ đưa đồ, gan to bằng trời vào hóng hớt.
Lén nhìn thấy màn hình — là danh sách liên hệ khách hàng.
Cậu ta đọc vài tên công ty cho tôi.
Tôi vừa nghe liền hiểu vì sao anh ta nổi điên.
Anh ta đang gọi vào tập khách tôi để lại trong hệ thống.
Những công ty đó là tôi tự tra cứu trên Qichacha rồi ghép ngẫu nhiên.
Tên sai đã đành, số điện thoại còn là tôi chọn đại theo bàn phím số T9.
Anh ta nghĩ tôi không để dành đường lui chắc?
Nhiếp Quân bắt đầu hoảng, chẳng còn tâm trạng lo cho các thành viên còn lại trong phòng.
Nhưng một khi đã nếm mùi ngon, người ta sẽ muốn mãi không dừng.
Khi anh ta bảo đồng nghiệp giúp soạn hợp đồng.
Có người lạnh lùng đáp: “Tôi bận.”
Hoặc thẳng thừng: “Tự anh làm đi.”
Nhiếp Quân tức giận: “Tôi là quản lý của các cậu đấy!”
Đồng nghiệp liếc mắt:
“Cuối cùng cũng chỉ biết sai vặt người, khác gì quản lý trước? Hoá ra lúc đầu tốt bụng với tụi tôi chỉ là diễn kịch.”
Một câu đánh trúng tim đen.
Kết quả, mục tiêu chung không đạt.
Ngay cả chỉ tiêu cá nhân, Nhiếp Quân cũng không đạt nổi mức tối thiểu.
Bước sang tháng thứ hai, anh ta không còn giả làm người tốt nữa.
Sếp cũng hạ tối hậu thư: tháng này phải gặp được người bên Quang Huy.
Nhiếp Quân tỉnh ngộ, chuyển sang chính sách thép.
Còn gắt hơn cả tôi trước kia.
Ngày nào không hẹn gặp được khách thì phải làm đến 9 giờ tối.
Gặp được mà không ký được, phải nộp bản phân tích lý do.
Ngay cả người đã đạt chỉ tiêu, cũng phải ép vượt thêm.
Có người không chịu nổi, phản đối:
“Dựa vào gì? Công ty có trả tiền tăng ca đâu!”
“Trước giờ theo một khách mất cả mấy tháng mới ký xong, giờ gặp một lần không được mà cũng bị bắt viết báo cáo?”
Nhiếp Quân không buồn hồi đáp:
“Bây giờ phòng này do tôi làm chủ. Không thích thì nghỉ việc đi.”
Toàn bộ phòng kinh doanh thành nơi độc tài.
Nhưng người có năng lực thì đi đâu cũng có thể kiếm ra thành tích.
Dưới sức ép của Nhiếp Quân, đã có vài người mới nộp đơn nghỉ.
Anh ta xem mấy người nghỉ việc như phản đồ, còn lớn tiếng tuyên bố:
“Người thành phố bọn mày chưa từng chịu khổ, đâu biết kiếm việc tốt khó đến mức nào.”
“Một chút áp lực cũng chịu không nổi.”
“Giao lại toàn bộ khách đang theo, khỏi cần đợi một tháng, bàn giao xong thì biến!”
Thế là trong chốc lát, phòng kinh doanh mất phân nửa người.
Sếp xuống kiểm tra tiến độ hợp tác, thấy phòng trống hoác liền hỏi:
“Người đâu hết rồi?”
Nhiếp Quân ú ớ:
“Dạ… ra ngoài gặp khách hết rồi.”
Sau đó vội vàng đánh trống lảng:
“Em hẹn được người bên Quang Huy rồi ạ, mai gặp!”
Chỉ nghe đến hai chữ “Quang Huy”, sếp đã sáng rỡ cả mặt.
Tiểu Lâm nói, lúc sếp bước ra khỏi văn phòng của Nhiếp Quân.
Khuôn mặt tràn đầy… xuân sắc.
09
Tôi đang ngồi trên bồn cầu chưa kịp rửa tay thì nhận được cuộc gọi từ Giám đốc kinh doanh của Tập đoàn Quang Huy.
“Đồ đệ cũ của cô cũng có bản lĩnh phết nhỉ, không biết dùng cách gì mà móc được một người bên bộ phận của chúng tôi.”
“Tức là… họ muốn bàn hợp tác?”
Giám đốc kinh doanh cười khẩy:
“Cái loại không đạt tiêu chuẩn, cho tụi nó một bữa tiệc ‘trảm đầu’ thôi.”
Xem ra… trò vui sắp sửa bắt đầu rồi.
Tôi vừa cúp máy thì nhận được tin nhắn khoe khoang từ Nhiếp Quân:
“Sư phụ, ngay từ đầu chị đã ném cho em mấy khách gà mờ, lúc nào cũng coi thường em.”
“Giờ thì sao? Em đã hẹn được người bên Quang Huy. Không có chị, em vẫn làm nên chuyện cho công ty.”
Thì ra đối với kẻ đói khát sắp chết, đến miếng xương cũng là bữa tiệc.
Đến ngày hẹn ăn tối.
Ban đầu Nhiếp Quân định đi một mình, nhưng nghĩ cần có “đệ tử” đi kè theo cho có thế.
Người giỏi thì nghỉ hết rồi, anh ta chọn tới chọn lui, cuối cùng lại dắt theo Tiểu Lâm.
Trước khi ăn, Tiểu Lâm nhắn tôi một tin:
“Người của Quang Huy này nhìn không đáng tin lắm…”
Vừa bước vào phòng ăn, người kia đã bắt đầu gọi món lia lịa, chọn toàn món đắt đỏ, rượu cũng loại xịn nhất.
Nhiếp Quân vì muốn thể hiện tầm quan trọng, đã chọn nhà hàng khách sạn 5 sao.
“Em thấy anh ta đau lòng muốn chết, nắm chặt tay như muốn bóp nát cả bàn…”
Cả buổi tối, mỗi lần Nhiếp Quân định nói đến chuyện hợp tác, đối phương lại bẻ lái sang chuyện tào lao.
Cuối cùng, anh ta không chịu được nữa:
“Giám đốc Lâm, về chuyện hợp tác giữa hai công ty ta…”
Đối phương say mèm, lè nhè:
“Hợp… hợp tác cái gì? Ai thèm hợp tác với công ty mấy người…”
Nhiếp Quân hơi kích động:
“Hôm nay hẹn ăn là để bàn chuyện hợp tác mà?!”
“Không hợp tác thì sao lại ăn uống linh đình thế?!”
Đối phương lim dim:
“Cái công ty tép riu như mấy người mà cũng đòi hợp tác với tập đoàn tụi tôi à?”
“Xí, không hợp tác!”
Nói xong còn ợ một cái dài.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng chén đĩa rơi loảng xoảng, thuỷ tinh vỡ tan.
Ngay sau đó, Tiểu Lâm nhắn:
“Má ơi, đánh nhau rồi!”
Tôi vội vàng chạy đến, đẩy cửa phòng riêng ra.
Thấy Nhiếp Quân túm cổ áo đối phương, đấm túi bụi vào mặt người ta.
Đồ ăn, chén bát, nước sốt bắn tứ tung.
Tiểu Lâm co rúm trong góc phòng.
“Dừng lại ngay!” Tôi hét lên.
Cả phòng sững người vì bất ngờ thấy tôi xuất hiện.
Nhiếp Quân khựng tay, nắm đấm còn lơ lửng giữa không trung.
Tôi nhanh chóng bước đến kéo hai người ra, tiện thể tát cho Nhiếp Quân một cái:
“Đầu óc anh lú rồi à? Để tôi đánh cho tỉnh!”
Tên kia vì say xỉn, mất đà ngã bệt xuống đất, tỉnh táo hơn chút.
Hắn nhăn nhó kêu đau, hét lên:
“Tôi sẽ báo cảnh sát! Tập đoàn chúng tôi sẽ đưa các người vào blacklist! Còn cấm các người trong ngành!”
“Ủa, tôi không biết một thằng thực tập như anh mà có quyền lực ghê gớm vậy đó?”
Tên say ráng mở mắt ra nhìn.
Vừa thấy người vừa nói, lập tức tỉnh luôn hơn nửa:
“T-Tổng giám đốc…”