Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đời Này, Ta Chỉ Sống Cho Ta
Chương 4
Vết thương sau lưng lở loét nghiêm trọng, chẳng những không có nha hoàn chăm sóc, đến cả thang thuốc dưỡng thương cũng không hề có.
Thế nhưng ta lại ung dung nằm sấp trên giường, chẳng hề sốt ruột chút nào.
Bởi vì ta biết rõ — rất nhanh thôi, người phải nóng ruột… sẽ không còn là ta nữa.
Quả nhiên, chỉ mấy ngày sau, Thái tử sắc mặt hung ác dẫn người bao vây phủ Bá Ân hầu.
Chàng thô bạo kéo đích tỷ từ khuê phòng ra, không nói một lời liền nhét thẳng vào xe ngựa.
Mặc cho Bá Ân hầu phu phụ khóc lóc van xin, thậm chí vừa đe dọa vừa cầu khẩn, Thái tử vẫn sa sầm mặt, cười lạnh nói:
“Các ngươi tốt nhất đừng để ta nắm được bất kỳ nhược điểm nào.”
“Nếu không, ta sẽ không chỉ bắt đi một nữ nhi của các ngươi đâu!”
8
Không ai biết vì sao Thái tử lại đột ngột bắt đi đích nữ phủ Bá Ân hầu.
Ngay cả chính đích nữ ấy… cũng không biết.
Chu Ngọc Oánh vừa khóc vừa bị áp giải đến Thái tử phủ, sau đó bị xích bằng xiềng sắt nặng nề, giam vào ám lao tối tăm.
Dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn mà nàng từng kiêu hãnh, lúc này chẳng còn mang lại cho nàng dù chỉ nửa phần trợ lực.
Dẫu là đóa hoa kiều diễm đến đâu, trong những ngày tháng thẩm vấn không thấy ánh trời, cũng sẽ nhanh chóng héo tàn.
Thái tử cũng không dùng hình nặng, chỉ mỗi ngày đều đặn đến hỏi nàng một câu:
“Ngươi biết được những gì?”
Chu Ngọc Oánh đã gần như sụp đổ. Không biết lần thứ bao nhiêu, nàng dùng giọng khàn đặc gào khóc:
“Ta không biết! Ta thật sự không biết!”
“Ta chẳng biết gì cả! Đừng hỏi ta nữa!”
Thái tử thần sắc thờ ơ, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm:
“Nếu ngươi không biết gì, vậy sao lại có thể nói ra những lời đó trong ổ thổ phỉ?”
Chu Ngọc Oánh theo phản xạ phản bác:
“Ta nói lời gì chứ? Ta có nói gì đâu! Ta căn bản chưa từng…”
Nàng chợt ý thức được điều gì đó, hai mắt lập tức sáng lên, tựa như kẻ chết đuối bỗng vớ được cọng rơm cứu mạng:
“Đúng rồi! Ta đâu có ở trong ổ thổ phỉ, người bị thổ phỉ bắt đi không phải ta, mà là Chu Ngọc Thư!”
“Thái tử điện hạ, đều là Chu Ngọc Thư làm, là nàng ta biết hết!”
“Mọi chuyện này không hề liên quan đến ta!”
Nàng tưởng rằng mình cuối cùng cũng sắp được thả ra, đến cả hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Nào ngờ, Thái tử chỉ hơi sững lại, rồi bật cười khẽ một tiếng:
“Thứ nữ của phủ Bá Ân hầu các ngươi, đúng là con dê tế thần của cả hầu phủ, tội danh gì cũng có thể đổ lên người nàng.”
Nói đến đây, ánh mắt chàng dần lạnh băng:
“Hay là các ngươi đều coi ta là kẻ ngu?”
“Xem ra Chu cô nương vẫn còn cứng cỏi lắm; đã không chịu hé miệng, vậy cứ ở đây thêm mấy ngày nữa cũng được.”
“Ta hy vọng, ngươi có thể giữ mãi cái tính cứng đầu ấy cho đến cuối cùng!”
Dứt lời, Thái tử vung tay áo bỏ đi.
Chu Ngọc Oánh ngây người tại chỗ, sau đó đột nhiên òa khóc thảm thiết, tuyệt vọng gào lên:
“Không phải ta! Thật sự không phải ta!!!”
Quả nhiên, mọi chuyện đúng như ta đã dự liệu.
Chẳng bao lâu sau khi đích tỷ bị bắt, phụ thân và đích mẫu đã vội vã đến tìm ta.
Bọn họ nói năng ấp úng, quanh co chẳng rõ ràng, nhưng ta hiểu rất rõ ý tứ trong lòng họ —
chẳng qua là muốn ta thay đích tỷ đi giải vây, hoặc dứt khoát để ta thế chỗ nàng.
Dẫu sao, người bị bắt vào ổ thổ phỉ ban đầu là ta; kẻ thực sự có quan hệ với Thái tử trong lúc bình phỉ… cũng là ta.
Đúng vậy.
Phụ thân và đích mẫu từ đầu đã biết rõ — chính đích tỷ đã dùng bí pháp hoán đổi dung mạo với ta.
Ngay cả khi ta vừa được Thái tử “cứu” ra, đưa về phủ, điều khiến bọn họ vui mừng phấn khởi không phải vì ta còn sống, mà là vì đích tỷ rốt cuộc có thể đổi lại gương mặt của mình.
Chuyện này, kiếp trước khi ta sắp bị Thái tử xử tử, đích tỷ đã tự mình nói với ta.
Ngụy danh là để ta “chết được minh bạch”, kỳ thực là để khoe khoang với một kẻ sắp chết — về sự sủng ái mà phụ mẫu dành cho nàng.
Pháp thuật đổi mặt ấy là do ngoại tổ mẫu của đích mẫu truyền lại, thông qua việc cho người kia uống máu đã yểm chú mà đạt thành.
Một đời chỉ có thể đổi mặt hai lần.
Bởi mỗi lần đổi dung mạo, đều sẽ hao tổn nguyên khí của cha mẹ ruột thịt — tổn tinh huyết tức là tổn thọ.
Trên đời này, người dám hao thọ vì con cái… thực sự chẳng có mấy ai.
Chỉ riêng điểm này thôi, đích tỷ so với ta… quả thực là phúc phần hơn hẳn.
Nhưng suy cho cùng, nàng muốn hạnh phúc — chẳng lẽ liền phải lấy mạng ta để đánh đổi?
Nay phụ thân và đích mẫu tới cầu ta cứu người, ta chẳng nói không, cũng chẳng nói đồng ý, chỉ khẽ bảo:
mới bị đánh mười trượng, e rằng nhất thời không xuống giường nổi.
Nghe vậy, bọn họ gấp đến độ xoay như chong chóng. Phụ thân lần đầu tiên quay sang trách mắng đích mẫu.
Nhưng trách mắng thì có ích gì?
Giờ việc cấp bách nhất, là phải dưỡng ta khỏe mạnh.
Thế là nha hoàn hầu hạ kín phòng, thuốc kim sang hảo hạng nhất kinh thành được dùng không tiếc tay.
Để bồi bổ thân thể, ngày ngày đều dâng sơn hào hải vị, lại thêm thang thuốc điều dưỡng.
Chỉ mấy ngày nằm liệt giường ấy, ta sống sung sướng hơn cả mười mấy năm trước cộng lại, đến cả vết bớt trên mặt cũng mờ đi vài phần.
Cuối cùng, đến khi có thể xuống giường, phụ thân và đích mẫu mừng rỡ như điên, lập tức giục ta đi “cứu” đích tỷ.
Ta lại đề xuất: nếu muốn ta đi, cũng được thôi — nhưng ta tuổi nhỏ gan yếu, sợ hãi đủ điều, nhất định phải mang theo linh vị của thân mẫu, để phù hộ bên người.
Dẫu sao, chuyến đi tới Thái tử phủ này… nói không chừng, ta chẳng thể toàn mạng mà trở về.
Phụ thân trầm ngâm giây lát.
Cuối cùng, ông gật đầu đồng ý.
9
Ta ôm chặt linh vị của mẫu thân, lặng lẽ rời khỏi phủ.
Nhưng hướng ta đi… không phải Thái tử phủ, mà là rẽ sang một tửu phường nơi phồn hoa náo nhiệt.
Kiếp trước, Hoàng đế bệ hạ thường hay ghé chỗ này uống rượu. Nghe nói chủ tửu phường là truyền nhân đời thứ mấy của một loại danh tửu vang danh thiên hạ, hương vị huyền ảo vô song, một chén vào họng có thể khiến người quên cả ưu phiền.
Ta canh ở đó suốt hai ngày hai đêm.
Cuối cùng, cũng đợi được lúc Hoàng đế đích thân giá lâm.
Ngài còn chưa kịp nâng chén, ta đã từ bên đường lao ra.
Bỏ ngoài tai vô số lưỡi đao sắc bén rút khỏi vỏ chỉ trong nháy mắt, ta bình thản cất lời:
“Hoàng thượng, gần đây e có huyết quang chi tai giáng xuống.”
Hoàng đế nhìn ta, tựa như nghe được chuyện buồn cười, khóe môi nhếch lên:
“Tiểu cô nương, trẫm không đắc tội gì với ngươi, sao lại rủa trẫm có huyết kiếp?”
Ta nghiêm mặt đáp:
“Chính vì ngài không đắc tội gì với ta, nên ta mới đến báo, để ngài tránh được.”
Hoàng đế giả bộ trầm ngâm, rồi gật đầu nghiêm túc:
“Vậy ngươi nói thử, làm sao để tránh họa?”
Ta khẽ mỉm cười.
Một câu nói ra, tựa sấm động giữa trời xanh:
“Cẩn thận trưởng tử quyền cao chức trọng của ngài.”
Không khí quanh đó lập tức đóng băng.
Sắc mặt Hoàng đế cũng dần trầm xuống.
“Ngươi biết trẫm là ai?”
Ta gật đầu, rồi đem toàn bộ những điều mình đã suy đoán… chậm rãi nói ra.
Ngay từ đầu, việc xe ngựa phủ Bá Ân hầu bị tập kích — vốn không phải ngẫu nhiên.
Thái tử đã sớm câu kết với bọn thổ phỉ, cố ý cướp đi đích nữ được sủng ái nhất của phủ Bá Ân hầu. Ai ai cũng biết, gần đây Thái tử vừa lĩnh trọng trách bình phỉ — muốn “bình” nơi nào chẳng được? Vì sao lại cố tình chọn trúng xe ngựa của một nhà bá hầu?
Đó là chàng đang ép phủ Bá Ân hầu phải thân chinh cầu cứu, đồng thời ngấm ngầm bức bách họ chọn phe, đứng về phía mình.
Chỉ tiếc, Bá Ân hầu miệng thì nói thương yêu đích nữ hết mực, nhưng khi nữ nhi gặp nạn lại không hề có phản ứng, sống chết mặc kệ, trái lại còn càng thêm sủng ái thứ nữ bên người.
Kẻ ngoài không hay biết chuyện “đổi mặt”, chỉ cho rằng Bá Ân hầu lòng dạ sắt đá, giỏi giả nhân giả nghĩa.
Còn vì sao Thái tử phải ép triều thần chọn phe?
Bởi vì — chàng đã chán ngấy vị trí Thái tử, muốn mưu đồ bức vua thoái vị.
Mà đám thổ phỉ kia, dĩ nhiên cũng chẳng phải hạng người lương thiện.
Chúng thậm chí không phải người Trung Nguyên, mà là đám dị tộc ngoại bang, chỉ vì thông thạo Hán ngữ mà thôi.
Ban đầu ta cũng không dám khẳng định, chỉ thấy diện mạo của bọn chúng có chút khác biệt.
Cho đến ngày Thái tử tự mình tới bắt đích tỷ, ta từ xa liếc mắt nhìn qua — liền thấy tên thủ lĩnh thổ phỉ vốn dĩ đáng ra đã sớm bị xử trảm, lại đang mặc sâu y chỉnh tề, đứng sóng vai bên cạnh Thái tử.
Không còn áo rách che giấu, dung mạo hắn hiện ra rõ ràng — rõ ràng là người ngoại tộc!
Lúc ấy, tim ta không khỏi trầm xuống.
Bầu không khí xung quanh cũng theo đó u ám dần, mà sắc mặt Hoàng đế… vô cùng phức tạp.
Vừa chấn động, vừa tiếc nuối bi ai, lại xen lẫn một tia chán ghét khắc cốt.
Ngoại tộc lâu nay quấy phá biên giới Trung Nguyên, sát hại vô số con dân vô tội.
Vậy mà người sẽ kế vị ngai vàng — lại vì tư lợi bản thân mà cấu kết với đám dị tộc ấy, thậm chí còn lén đưa chúng vào kinh thành!