Đổi Lòng

Chương 5



16.

Thì ra cái gọi là Đan Hồi Sinh, chưa từng ai dám thử.

Viên thuốc ấy luyện từ vô số loại độc, lấy độc trị độc, chuyên dùng cho những người trúng kịch độc.

“Thành công thì là thuốc, thất bại thì thành độc.”

Lời của Dược Vương.

Ta nói: “Công tử nhà ta quý giá như vàng ngọc, sao có thể cho ngươi thử thuốc? Để ta thử!”

Đại sư huynh phản đối: “Cái mạng của ngươi là công tử liều chết cứu về, lỡ có mệnh hệ gì, ngươi không thấy có lỗi với lòng tốt của ngài sao?”

“Nhưng nếu công tử không còn, ta sống để làm gì?

Ta là tử sĩ của ngài, công tử còn, ta mới còn.”

“Ngươi chưa từng nghĩ vì sao công tử lại điểm ngươi làm ảnh vệ sao?”

“Lần đó ngươi nhận nhiệm vụ suýt chết, một đêm không về, công tử ôm lò sưởi đứng trong thư phòng suốt đêm.”

“Vừa thấy ngươi trở về liền lập tức điểm ngươi làm ảnh vệ.”

“Công tử chỉ mong ngươi sống cho tốt.”

“Nhưng giờ công tử nằm đó, ta làm sao an tâm sống tiếp?”

“Ta nhất định phải làm gì đó vì ngài!”

Đại sư huynh nói: “Vậy để ta thử thuốc.”

Ta đáp: “Không, ta làm.”

Ngay lúc hai ta cãi nhau sắp rút kiếm, Dược Vương bực mình chen vào giữa: “Đủ rồi, đừng cãi nữa.”

“Đan Hồi Sinh này không cần thử, trên đời chỉ có đúng một viên thôi!”

Ta và đại sư huynh đồng loạt rút kiếm: “Ngươi cũng không nói sớm!!”

17.

Hôm trước khi Dược Vương cho công tử uống Đan Hồi Sinh, ta phi ngựa ra ngôi chùa ngoài cốc, rước một pho tượng Phật về.

Đại sư huynh cười trêu: “Tiểu sư muội chẳng phải không tin thần Phật sao? Hồi trước còn bảo thần Phật từ bi chỉ để bày vẽ.”

Ta ôm tượng Phật, suýt nữa che luôn tai ngài lại.

“Xì xì xì, ta bao giờ nói ra lời báng bổ thế chứ!

Lòng thành của ta, trời đất chứng giám!”

Ta ngước lên trời lầm rầm: “A di đà Phật, a di đà Phật, tín nữ khi xưa trẻ dại lỡ lời, mong chư Phật chớ trách.”

Ngày công tử được đút Đan Hồi Sinh, ta liền đặt tượng Phật ngay trước giường, dùng nét chữ chó gặm của ta mà chép kinh từng nét một.

“A di đà Phật, a di đà Phật, phù hộ công tử nhà ta.”

Nhưng xưa nay thần Phật chưa từng rủ lòng với kẻ khốn khổ như ta.

Công tử đang mê man bỗng nghiêng đầu, hộc ra một ngụm máu đen rồi đổ người xuống giường.

Ta vấp ngã chạy đến, nắm lấy tay ngài: “Công tử! Công tử…”

Nhưng công tử không đáp lại, lồng ngực ngài cũng không còn phập phồng.

Ta run tay thử hơi thở - hoàn toàn không có!

“Không thể nào… công tử đang trêu ta đúng không?”

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, Dược Vương và đại sư huynh vội vã chạy vào.

Ta quệt nước mắt, lập tức rút kiếm mềm bên hông.

“Lang băm! Trả công tử cho ta!”

Dược Vương lập tức nấp sau lưng đại sư huynh: “Quân tử động khẩu không động thủ nha!”

Đại sư huynh cản ta: “Tiểu sư muội bình tĩnh! Để Dược Vương kiểm tra đã!”

“Kiểm cái đầu ngươi! Công tử không còn thở, công tử ngài… ngài…”

Mũi ta cay xè, chỉ thấy trời đất tối sầm lại, chẳng sao bước qua nổi mùa đông năm nay.

“Công tử dạy ta võ, dạy ta chữ, tặng ta kiếm mềm, đặt cho ta cái tên.”

“Ta lẽ ra phải dốc cả đời để báo đáp, thế mà giờ ngài lại vì ta mà chết…”

“Đại ân đại đức ấy, ta vĩnh viễn chẳng còn cơ hội báo đáp…”

“Ngươi có thể… lấy thân báo đáp.”

Một giọng nói yếu ớt vang lên giữa căn phòng nặng nề tang tóc.

“Công tử!”

18.

Thì ra, cái gọi là Đan Hồi Sinh, chính là dùng độc trị độc, chết trước rồi mới sống lại.

Ngụm máu đen công tử ói ra là thứ kịch độc đã tích tụ trong thân thể nhiều năm qua.

Sau đó hơi thở tắt lịm, thực ra là trạng thái giả tử do thân thể tự sắp đặt.

Đợi thuốc ngấm xong, tự nhiên sẽ tỉnh lại.

Ta túm lấy cổ áo Dược Vương: “Sao ngươi không nói sớm?!”

Hắn nhún vai: “Ngươi đâu có cho ta cơ hội.”

“Mới mở miệng ngươi đã đòi đánh đòi giết.”

Ta hừ một tiếng, hất hắn ra, quay vào trong phòng.

Một nữ tỳ xinh đẹp như hoa đang cúi đầu băng bó vết thương cho công tử, ánh mắt long lanh, vòng eo nhỏ nhắn, cổ tay trắng muốt, dung mạo như đào xuân hé nở.

“Ê, tỷ tỷ nhà ngươi là có ý gì đấy?”

Dược Vương không có dược đồng, chỉ có vài nữ đồ đệ vừa như tiên giáng trần vừa văn võ song toàn.

Là đệ tử, cũng là nửa người nhà.

Hiện tại, mấy nàng ấy tranh nhau vây quanh công tử, như tiên nữ hạ phàm mà săn sóc.

Dược Vương nghé vai ta một cái, bĩu môi: “Hũ thuốc súng thành hũ dấm rồi, chua thật đấy.”

Ta vừa định rút kiếm thì đã nghe công tử gọi lạnh giọng: “Vô Tâm.”

“Dạ công tử?”

Công tử liếc mắt nhìn Dược Vương đang đứng ở cửa, chìa tay về phía ta: “Ta hơi lạnh, ngươi giúp ta làm ấm tay.”

“Vâng.”

Ta lập tức ngồi xuống, bắt đầu xoa tay cho công tử như thường lệ.

…Khoan đã, độc trong người ngài đã giải rồi mà, tay cũng đâu có lạnh?

“Công tử, tay ngài…”

“Lắm lời.”

“Dạ…”

Đêm đó, ta vừa lên xà nhà thì nghe công tử gọi.

Ta tức thì phi thân xuống bên giường: “Công tử khát nước sao?”

Công tử ngồi dựa vào đầu giường, có vẻ không ngờ ta lại đến nhanh như vậy, bèn quay mặt đi lảng tránh: “Không, ta chỉ… muốn hỏi ngươi một chuyện.”

“Ngài hỏi đi.”

Ngài ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ta: “Ngươi thấy Dược Vương thế nào?”

Dược Vương? Nhắc đến tên đó là ta có cả rổ để nói.

“Lắm mồm, ồn ào, mở miệng là ba hoa, mười câu thì chín câu thừa.”

“Nếu không vì hắn là ân nhân cứu mạng công tử, ta đã tẩn hắn nát mặt rồi!”

Công tử khẽ cong khóe môi, hình như còn thấp thoáng nét cười nhẹ nhõm: “Vậy… còn Minh Phong thì sao?”

“Đại sư huynh ạ? Đại sư huynh tất nhiên là tốt rồi!”

…Nếu chịu cho ta xem tuyệt học gia truyền thì càng tốt hơn nữa.

“Còn ta?”

Ta thoáng ngẩn người nhìn công tử, chưa kịp hiểu rõ ngài đang muốn hỏi điều gì.

Công tử cười nhạt, vẻ mặt nhợt nhạt có chút chua xót: “Giờ nội lực ta đã phế, cho dù cầm Sát Thần kiếm trong tay… cũng chỉ là người vô dụng…”

“Công tử yên tâm, từ nay về sau ta sẽ bảo vệ ngài.”

“Ta chính là thanh kiếm của công tử.”

Ngài lại nhìn sâu vào mắt ta, giọng như khẽ nghẹn:

“Chỉ là kiếm thôi sao?”

“…Còn là lò sưởi di động?”

Nhưng giờ công tử đã không sợ lạnh nữa… còn cần ta sưởi ấm nữa không?

Công tử khẽ thở dài, vươn tay kéo ta vào lòng, ôm chặt: “Ngốc ạ, điều ta muốn hỏi là… ngươi thấy ta thế nào? Ngươi có bằng lòng… gả cho ta không?”

19.

Gả cho công tử?

Chuyện ấy… đến trong mơ ta còn chẳng dám nghĩ đến.

Ta từng cho rằng, trên đời này chẳng có ai xứng với công tử của ta cả.

Nếu có, người đó nhất định là một nữ tử ôn nhu hiền hòa, thông minh dịu dàng, đoan trang nhã nhặn, là giai nhân tuyệt sắc trong thiên hạ.

Chứ tuyệt đối không thể là ta - một tử sĩ giết người không chớp mắt, lòng sắt đá, kiếm lạnh băng.

Công tử nói, vì xưa kia trúng độc, ngài luôn nghĩ bản thân chẳng sống được bao lâu, nên không muốn kéo ta vào đời mình.

Giờ độc đã giải, ngài bắt đầu… tham luyến thế gian này.

Ngài còn nói… ta là cô nương tốt nhất thế gian, có trái tim chân thành ấm áp nhất, và thanh kiếm tự do tung hoành nhất.

Ngài lại nói, điều ngài hối hận nhất trong đời là ngày ấy đã đặt cho ta cái tên “Vô Tâm”.

Nhưng mà…

Công tử của ta ơi, trái tim ta… sớm đã vì ngài mà mọc lên rồi.

20.

Lại thêm một mùa đông nữa đến.

Tỷ tỷ a hoàn thân thiết với ta lén thì thầm báo tin:

“Đại sư huynh vừa hoàn thành nhiệm vụ, vội vàng về các, đang sai người chuẩn bị nước nóng trong phòng.”

Ta đang nằm ườn trên ghế xích đu, lập tức bừng tỉnh tinh thần, mũi chân khẽ điểm, thân hình đã nhẹ nhàng đáp xuống nơi quen thuộc.

Ta nín thở ngưng thần, chăm chú nhìn vào lưng của đại sư huynh...

“Phu nhân, cái tật ăn trong bát ngó trong nồi của nàng bao giờ mới bỏ được đây?”

Không biết từ khi nào, Huyền Dịch đã đứng sau lưng ta, nhướng mày, cười như không cười nhìn ta.

Ta giật mình bịt miệng chàng lại, nhanh chóng kéo chàng bay đi.

“Nói nhỏ thôi! Nếu đại sư huynh biết ta lén học tuyệt học gia truyền của huynh ấy, nhất định sẽ nổi trận lôi đình!”

Huyền Dịch liếc xéo ta: “Thế lúc nàng lén nhìn huynh ấy tắm, đi vệ sinh, vào thanh lâu, sao không nghĩ đến ta cũng sẽ nổi trận lôi đình?”

Ta cười gượng nịnh nọt, ôm lấy cánh tay chàng: “Tướng công ta sao lại hẹp dạ chấp nhặt như thế?”

“Ồ? Còn nói ta hẹp dạ nhỏ nhen.”

Huyền Dịch giận ta, đến bữa tối lại còn giành mất con vịt quay giòn đại sư huynh mang từ Nhạc Thành về.

Ta không dám cãi, chỉ lặng lẽ xới hai bát cơm trắng mà ăn.

Đến tối, ta ngồi một mình trên xà nhà, vắt óc nghĩ cách dỗ dành vị tướng công bụng dạ hẹp hòi kia.

Chợt thấy Huyền Dịch đã ngồi đầu giường suốt một canh giờ, lật được đúng hai trang sách, lại còn thở dài một tiếng, ngoắc ta: “Xuống đây.”

Ta lập tức vui mừng chạy đến nằm cạnh chàng.

“Thật sự muốn học bí kíp của Minh Phong đến thế sao?”

“Đương nhiên! Nghe nói nó lợi hại lắm! Ta ngắm nghía bao nhiêu năm rồi cơ mà.”

Huyền Dịch ghé sát bên tai ta, hơi thở như gió xuân phả vào cổ: “Nhưng ta có một bí kíp còn lợi hại hơn, có muốn học không?”

“Chàng dám giấu riêng à?! Mau giao ra đây!”

Huyền Dịch thổi tắt đèn, kéo ta vào lòng trong bóng tối: “Nó ở ngay trên người ta.”

“Phu nhân tự mình tìm lấy đi.”

(Hết)

Chương trước
Loading...