Đổi Lòng

Chương 4



13.

Tên của ta là công tử đặt.

Ngày ngài mua ta về, cũng chính là ngày ta có cái tên - Vô Tâm.

Ngài nói: “Vô Tâm kiếm, là kiếm do thần mang đến.”

Ta vốn là một đứa trẻ ăn xin đầu đường, dẫn theo vài đứa nhỏ không nhà cửa trú tạm trong ngôi miếu hoang ngoài thành.

Cuộc sống tuy khốn khó nhưng vẫn phải sống tiếp.

Hôm ấy ta đang ăn xin trước tửu lâu, liền trông thấy công tử mặc cẩm bào, áo hồ cừu trắng, chậm rãi bước xuống từ cỗ xe ngựa sang trọng.

Tay ngài ôm lò sưởi, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt rất đẹp nhưng uể oải, rõ ràng là thiếu gia nhà quyền quý, thân thể yếu ớt.

Quá dễ ra tay, lại trông thật béo bở.

Khi ấy ta chưa biết trời cao đất dày, liền chắn đường công tử, cố ý dùng tay bẩn túm lấy vạt áo ngài: “Thiếu gia, làm ơn giúp đỡ đi mà, đã ba ngày nay ta chưa được ăn gì rồi, xin ngài thương tình, Phật tổ sẽ phù hộ ngài.”

Hộ vệ phía sau định tiến lên đuổi ta đi, nhưng công tử lại giơ tay ngăn lại.

Ngài cụp mi mắt, đáy mắt rất nhạt: “Cho cô ấy bạc.”

Hộ vệ nghe lệnh, lấy ít bạc vụn ném xuống trước mặt ta.

“Đa tạ thiếu gia, đa tạ ân nhân, Phật tổ nhất định sẽ phù hộ ngài.”

Đợi cả đoàn vào tửu lâu rồi, ta mới nhặt bạc, lồm cồm bò dậy, từ trong tay áo rũ ra một miếng ngọc bội quý giá.

Ta nhấc thử, cười toe toét: “Phật tổ nhất định sẽ phù hộ tên ngốc nhà ngươi.”

Nhưng chưa đầy một chén trà, ta đã bị hai hộ vệ cao lớn lôi đến trước mặt công tử.

Ngài đang mân mê miếng ngọc vừa bị lấy mất rồi lấy lại, ánh mắt thì dán chặt vào ta đang run lẩy bẩy quỳ rạp dưới đất.

“Có thể lặng lẽ trộm ngọc từ trên người ta, tay cũng nhanh đấy.”

Ta rạp mình sát đất, nghĩ thầm: làm nghề ăn trộm, cái cần nhất là nhanh - gọn - chính xác chứ sao.

“Đứng lên đi.”

Ta không dám ngẩng đầu, cứ cúi đầu xin tha: “Thiếu gia, ngài từ bi đại lượng tha cho ta lần này đi, ta không dám nữa đâu.”

Vừa rồi nhìn kỹ rồi, đám hộ vệ này ai cũng có bản lĩnh thật sự, đeo kiếm bên hông, cử chỉ hành động đều không giống loại hộ viện tầm thường nhà phú hộ.

Nếu ngài tức giận mà đánh chết một đứa ăn mày như ta giữa phố, quan phủ cũng chẳng thèm ngó ngàng.

Huống chi ta còn là kẻ trộm trước, có chết cũng đáng.

Có lẽ thấy ta nhát gan đáng thương, công tử khẽ liếc mắt, ra hiệu cho hộ vệ đỡ ta dậy.

Hai tên cao lớn lập tức nâng ta dậy - còn xoay một vòng trước mặt ngài…

Công tử đưa mắt đánh giá: “Gân cốt rất tốt, là hạt giống luyện võ.”

Thiếu gia nhà giàu này định mua ta.

Thế thì tất nhiên ta không thể bán rẻ bản thân.

Sau một hồi tính toán, ta mở miệng đòi giá trên trời:

“Mười... hai mươi lượng!”

Sợ ngài cảm thấy ta không đáng giá, ta vội bổ sung:

“Ngài đừng nhìn ta nhỏ con, nhưng ta khỏe lắm đấy! Tay chẻ củi, vai gánh nước, một mình làm bằng hai người, mua ta là lãi to đấy.”

Có hai mươi lượng này, muội muội ta có thể chữa bệnh, mấy đứa nhỏ trong miếu hoang cũng không bị chết rét mùa đông này.

Nhị Hổ ăn no vài bữa là có sức vác hàng, bọn nhỏ qua được mùa đông thì sống sẽ dễ hơn nhiều.

Công tử lại bảo: “Ta không cần ngươi chẻ củi gánh nước.”

“Ta cần ngươi - giết người.”

“Giết... giết người?”

Ta hoảng sợ lùi lại mấy bước, chân mềm nhũn, ngã bệt xuống đất.

Công tử cúi người, nhìn thẳng vào mắt ta, nụ cười đầy hứng thú: “Đúng vậy, giết người.”

“Ngươi dám không?”

Ta chưa từng giết người, cũng chưa từng nghĩ sẽ giết người.

Nhưng thế gian này chẳng phải vốn là chốn người ăn thịt người sao?

Ta không cầm dao, Phật tổ cũng chẳng độ ta.

Ta và bọn trẻ sống trong miếu hoang, tượng Phật bằng đất có khuôn mặt hiền từ, nhưng chưa từng hiển linh dù chỉ một lần.

Giết thì giết.

Ta chỉ muốn cứu lũ trẻ trong miếu kia.

Thế là ta đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực: “Dám.”

“Nhưng ta muốn lấy ngay hai mươi lượng.”

“Không phải ta sợ ngài nuốt lời đâu, ngài là công tử nhà giàu, rơi mẩu bánh ra cũng bằng chừng ấy rồi.”

“Chỉ là… chỉ là ta có việc gấp.”

“Muội muội ta đang bệnh nặng, chờ bạc cứu mạng.”

Công tử đã gật đầu, bằng lòng đưa ta đi.

Trước lúc rời đi, ta trở lại miếu hoang một chuyến.

Vừa bước vào cửa, bọn trẻ trong miếu liền buông việc đang làm, ùa ra đón: “Đại tỷ!”

Những đứa lớn trong miếu ban ngày đều ra ngoài làm thuê hoặc ăn xin.

Đứa nhỏ hơn thì đi cùng, hoặc ở lại trông miếu, làm việc vặt phụ giúp.

“Tiểu muội thế nào rồi? Tỷ đã dẫn đại phu về rồi đây.”

Lũ nhỏ tò mò nhìn vị đại phu phía sau ta, lại nhìn cỗ xe ngựa sang trọng ngoài cửa, nhưng chỉ dám rụt rè ló đầu ra, nép sau lưng ta không dám bước tới.

“Đại tỷ hôm nay xin được bạc không?”

Một đứa khác lập tức chen lời, vẻ đương nhiên: “Ngươi ngốc à, mấy đồng xin được sao đủ mời đại phu chứ.”

Lũ nhỏ ríu rít vây quanh ta, còn ta, câu nói “tỷ phải đi rồi” cứ xoay vòng nơi cổ họng, cuối cùng vẫn không sao thốt thành lời.

Đại phu bắt mạch cho tiểu muội, kê đơn thuốc.

Đúng lúc Nhị Hổ từ bến tàu mang chút đồ ăn về, ta bèn đưa phần bạc còn lại cho nó.

“Ngươi bán thân rồi? Đầu óc bị lừa đá rồi sao?

Bọn nhà giàu đó mặt thì tử tế, bụng thì toàn mưu mô thâm độc, ngươi theo hắn có khi chỉ rước họa vào thân!”

Ta liếc nó một cái: “Ăn mày còn chẳng đủ nhặt quả thối mà ăn, sợ gì quả đắng?”

“Ngươi…”

“Ta đã quyết rồi.”

“Các ngươi gọi ta một tiếng đại tỷ, ta phải trọn nghĩa trọn tình.”

“Qua được mùa đông này, sau này các ngươi phải tự lo lấy.”

“Lũ nhỏ trong miếu cũng xin nhờ ngươi chăm sóc.”

Đôi vai gầy còm của Nhị Hổ rũ xuống, mắt hoe đỏ: “Sau này… tỷ còn trở lại không?”

Ta quay đầu nhìn cỗ xe ngựa xa hoa đỗ ngoài miếu, cười khổ, kéo môi nhếch lên: “Chắc là… không về nữa.”

Rời khỏi miếu hoang, ta quỳ xuống trước xe ngựa của công tử, dập đầu ba cái thật kêu.

Giọng công tử vang lên từ trong xe: “Từ giờ, ngươi và bọn họ không còn quan hệ gì nữa.”

“Ngươi chỉ được nhìn ta, bảo vệ ta, nghe lệnh ta.”

“Mai sau, nếu có kẻ nào trong miếu này dám đối nghịch với ta, ngươi cũng phải ra tay giết không chớp mắt.”

Ta cắn răng, đáp: “Dạ.”

Ai có thể độ ai cả một đời?

Ta bán thân, cứu họ một thời - vậy là đã tận nghĩa tận tình.

“Về sau ngươi sẽ tên là Vô Tâm.”

“Vô Tâm - như kiếm của thần giáng thế.”

14.

Ta mang tâm nguyện làm trâu làm ngựa mà bán thân cho công tử.

Vậy mà công tử lại dạy ta võ công, cho ta ăn no mặc ấm, che mưa chắn gió, dựng nhà cho ở.

Ngài tặng ta thanh kiếm mềm độc nhất vô nhị, thậm chí còn cầm tay ta, giết người đầu tiên trong đời.

Về sau, ta luyện thành khinh công vô ảnh, bắt đầu treo bảng nhận nhiệm vụ trong Hắc Triều Các, trở thành một sát thủ thực thụ.

Nhưng công tử lại nắm tay ta cầm bút, dạy ta đọc chữ, hiểu văn.

Ngài nói, sát thủ không chỉ cần biết vung đao múa kiếm, mà còn phải có đầu óc.

Ta nói ta không muốn động não, chỉ muốn luyện võ, giết người ầm ầm, đâm chém rào rào.

Công tử đỡ trán thở dài: “Ngươi xem không biết chữ nó đáng sợ chưa, người ta trước khi giết còn ngâm thơ một bài, đến lượt ngươi chỉ biết ‘ầm ầm rào rào’, ngươi không thấy mất mặt à?”

Ta nghĩ nghĩ: “Nó có cười thì cứ cười, ta vẫn chém nó như thường.”

Công tử im lặng một lúc mới chỉ ta: “Ngươi luyện võ thì cũng phải đọc bí kíp chứ, không biết chữ thì học kiểu gì?”

Câu này làm ta nghẹn họng.

Vì từ trước đến nay đều là công tử và các võ sư trong các dạy ta trực tiếp.

Ta bèn làm mặt tươi cười nịnh nọt: “Công tử sẽ dạy ta mà!”

Chỉ thấy lông mi công tử khẽ rung, ánh mắt dịu xuống: “Nhưng ta chỉ có thể dạy ngươi một thời gian, không thể dạy ngươi cả đời.”

“Ơ? Nhưng cả đời ta chẳng phải đều theo hầu công tử sao? Sao lại không thể dạy cả đời được?”

Công tử đặt tay lên đầu ta, đáy mắt nhuốm chút đắng chát, trầm mặc thật lâu cũng chẳng trả lời.

Đến khi mở miệng, giọng điệu đã đổi: “Được thôi, nhưng ngươi phải đóng học phí.”

Bắt ta bỏ tiền? Dẹp đi.

“Công tử, ta muốn học chữ!”

15.

Khi tỉnh lại lần nữa, ta đã ở Dược Vương Cốc.

Là đại sư huynh kịp thời đến cứu, đưa cả đoàn về cốc.

Nhưng giờ ta tỉnh rồi, công tử lại nằm yên trên giường ở gian phòng bên cạnh, mắt nhắm nghiền không mở.

Hóa ra thanh đao đâm vào bụng ta lúc đó có tẩm độc - độc cực mạnh của Mười La Môn.

Ta lẽ ra đã chết.

Là công tử bất chấp độc phát, dốc hết toàn bộ nội lực giúp ta ép độc ra ngoài.

Ngài còn đút cho ta viên Hồi Hồn Đan duy nhất trên người.

Ta thất thần đứng trước giường ngài, khẽ hỏi: “Ta là tử sĩ mà, sao công tử lại bảo vệ ta?”

Đúng lúc ấy Dược Vương bước vào, vừa xem hòm thuốc vừa nhàn nhã nói: “Bởi vì hắn đâu có coi ngươi là tử sĩ.”

“Thế là coi là gì?”

Dược Vương cười bí hiểm: “Ngươi giúp ta thử thuốc, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Ta lập tức rút kiếm mềm bên hông: “Không cần biết là gì.”

“Mau giao Hồi Hồn Đan cứu công tử nhà ta, bằng không ta cho cái miệng lải nhải của ngươi câm luôn!”

Dược Vương trợn trắng mắt: “Hồi Hồn Đan làm gì có nhiều vậy? Ta luyện hỏng hàng ngàn viên mới được hai viên.”

“Một viên đã đút cho Kiếm Tiên, viên còn lại thì hắn cho ngươi.”

“Giờ dù ngươi có giết ta, ta cũng không có.”

Tay ta run lên, kiếm rơi khỏi tay, ta ngồi phệt xuống đất, lặng lẽ nhìn người đang nằm kia.

Ngài trắng như tờ giấy, cứ như chỉ cần hô một tiếng là tan biến.

Ta nắm tay ngài, nước mắt không ngừng rơi.

“Ai có thể cứu được ngài đây? Phật Tổ, Bồ Tát xin hãy cứu công tử nhà con!”

“Từ nay con không ăn thịt, không uống rượu, cạo đầu vào chùa làm ni cô, ngày ngày thắp hương lạy Phật, tụng kinh niệm chú, chỉ cầu ngài sống lại thôi!

Lão Thiên gia ơi, lấy mạng con đổi lấy ngài đi, con không sống nữa đâu, hu hu hu…”

Dược Vương bước đến, nghiêng đầu nhìn ta: “Chậc, khóc xấu thật đấy.”

Ta vừa khóc vừa mò tay tìm kiếm.

Hắn lập tức sửa miệng: “Đẹp! Đẹp!”

Hắn cười gượng bày kim châm, đâm vào các huyệt đạo của công tử.

Ta khóc đến mệt, gục bên giường, khẽ hỏi: “Công tử nhà ta... còn cứu được không?”

Dược Vương “hừ” một tiếng, chỉ vào mũi mình: “Trên đời này còn ai mà Dược Vương ta không cứu nổi chứ?”

Nghe hắn nói thế, mắt ta sáng rỡ, mở trừng: “Ngươi chẳng nói chỉ có hai viên Hồi Hồn Đan sao?”

“Đúng rồi.”

“Nhưng Hồi Hồn Đan hết thì còn Đan Hồi Sinh chứ sao!”

Ta bật dậy rút kiếm: “Ngươi sao không nói sớm!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...