Đợi Em Ngoảnh Nhìn

Chương 9



31

Chiều hôm đó, chúng tôi cùng nhau đi rất xa.

Đến tận cuối con đường, Tống Trí Viễn bất ngờ nắm lấy tay tôi.

“Về thôi, phía trước không còn đường nữa rồi.”

Trong con hẻm nhỏ hẹp, ánh mắt Tống Trí Viễn lặng lẽ nhìn tôi: “Em còn nghĩ đến anh ta không?”

“Chu Cẩm à?”

“Ừ.”

“Anh ghen à?” Tôi hứng chí hẳn, chẳng phải trước giờ anh luôn chê tôi không hợp gu sao?

“Không.” Tống Trí Viễn phủ nhận, anh chọc vào ngực tôi: “Bây giờ em độc thân, thích ai là quyền của em.”

“Miệng thì nói vậy thôi.” Tôi không tin là anh không ghen.

“Ôn Thư, với chỉ số thông minh của em, chưa đủ khiến anh ghen đâu.” Tống Trí Viễn cười lạnh.

“Với trí thông minh này, anh chẳng phải cũng từng cưới em đấy sao?”

“Với lại, giờ em mà hôn anh thì sao?”

Tống Trí Viễn thấy không nói lại được tôi, bắt đầu chơi xấu, muốn giở trò lưu manh. 

Tôi sao có thể để anh được như ý.

Tôi đẩy mạnh anh ra, quay người bỏ chạy.

Tôi chạy một lúc lâu, vẫn không thấy anh đuổi theo.

Dừng bước, tôi quay đầu lại thì thấy anh đang thong thả đi phía sau, vẻ mặt thản nhiên.

“Sao anh không đuổi theo em hả!” Tôi có phần tức giận, nếu là Chu Cẩm thì đã chạy theo rồi.

“Bởi vì, anh không phải Chu Cẩm.”

Tống Trí Viễn nhìn tôi, lớn tiếng nhấn mạnh lần nữa.

“Ôn Thư, anh là Tống Trí Viễn.”

Tôi sững người, nhìn anh từng bước tiến đến gần.

Bỗng chốc, tôi dường như hiểu ra vì sao ngày đó Tống Trí Viễn kiên quyết muốn ly hôn.

Ba năm qua, anh luôn không ngừng nhắc nhở tôi.

Rằng anh không phải Chu Cẩm.

Sẽ không cưng chiều tôi như anh ta.

Tôi từng nghĩ đó là vì anh không yêu.

Nhưng thật ra, anh không phải không yêu.

Chỉ là anh luôn yêu tôi theo cách của riêng mình.

Không giống với sự nhiệt tình buông thả của Chu Cẩm.

Anh luôn điềm tĩnh, tiết chế mà biểu đạt tình cảm.

Chỉ là tôi đã luôn lờ đi.

Bởi ánh mắt tôi chưa từng thực sự dừng lại trên người anh.

Khoảnh khắc Tống Trí Viễn đuổi kịp tôi, tôi chủ động nắm lấy tay anh.

Cuộc đời này không có ngõ cụt, đôi khi quay đầu đúng lúc sẽ tìm được một con đường mới.

32

Lễ đính hôn của Chu Cẩm và Diệp Uyển Tâm vẫn diễn ra đúng như kế hoạch.

Tôi vẫn không đi.

Có kênh truyền thông livestream toàn bộ buổi lễ.

Người mà Diệp Uyển Tâm mong chờ cuối cùng vẫn không xuất hiện.

Sau tiệc, có tin hai nhà ký hợp đồng dự án trị giá 20 tỷ.

Dân mạng trêu rằng cả hai bên đều “hốt bạc”.

Vài ngày sau, Chu Cẩm đến tìm tôi nói lời từ biệt.

Anh nói sẽ về Mỹ một thời gian, ba năm qua đã học xong chương trình MBA, còn vài môn cần hoàn thành.

Khi về nước sẽ tổ chức hôn lễ với Diệp Uyển Tâm.

Anh rút ra một điếu thuốc, đưa lên mũi ngửi ngửi: “Thời gian vừa rồi, anh có gặp chồng cũ của em vài lần.”

“Uyển Tâm nói anh ấy hợp với em hơn.”

Anh ngừng một chút, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Ở bên anh ta, em sẽ hạnh phúc.”

“Còn anh thì sao?” Tôi hỏi: “Cuộc sống bây giờ, anh thấy hạnh phúc không?”

“Anh có hạnh phúc hay không không quan trọng.” Chu Cẩm cười khẽ, ánh mắt chợt u tối: “Cuộc đời mà, phải biết từ bỏ.”

“Tham lam quá không tốt.”

“Thời gian này về nước, anh luôn nghĩ hai người chúng ta ít nhất cũng nên có một người được hạnh phúc.” 

Chu Cẩm châm thuốc: “Anh rất vui vì em đã gặp được Tống Trí Viễn.”

Nói xong, anh xoay người định rời đi.

Tôi giữ lấy tay áo anh: “Tôi hy vọng anh cũng sẽ hạnh phúc, Chu Cẩm.”

“Chờ tôi kế thừa nhà họ Chu, báo thù xong đã.”

Anh phẩy tay, gỡ tay tôi ra, không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng.

33

Không lâu sau khi Chu Cẩm rời đi, Tống Trí Viễn nhập viện.

Viêm ruột thừa cấp tính, phải phẫu thuật.

Sau mổ, tôi chăm sóc anh vài ngày mới nhận ra, chăm một bệnh nhân nằm liệt giường không dễ gì.

Nghĩ lại hồi đó, anh đã chăm tôi suốt hơn ba tháng.

Tôi càng thêm chắc chắn - anh thật sự yêu tôi rất nhiều.

“Tống Trí Viễn, chúng ta tái hôn đi!” Ngày xuất viện, tôi đề nghị chuyện tái hôn.

Tống Trí Viễn kiêu ngạo ngẩng đầu: “Bạch nguyệt quang vừa đi đã muốn giữ lấy anh - vết muỗi đốt, mơ đi!”

Tôi: “...” Lại nào là bạch nguyệt quang, nào là máu muỗi, anh xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá rồi à?

Mà khoan, Tống Trí Viễn cũng đọc ngôn tình?!

Nghĩ thôi đã thấy không hợp lý.

34

Sau đó, tôi và Tống Trí Viễn vẫn tái hôn.

Vì tôi lại uống say.

Ôm mặt anh mà hôn túi bụi.

Rồi chẳng bao lâu, tôi mang thai.

Mẹ Tống nghe tin tôi có thai, khóc òa vì mừng.

“Nhà họ Tống cuối cùng cũng có người nối dõi rồi...”

Tống Trí Viễn ôm trán: “Mẹ, con có bị sao đâu!”

Tôi đá xoáy anh: “Không sao? Thế tám cô bồ của anh không ai đẻ cho anh à?”

“Không đạt KPI nên sa thải hết rồi.”

Anh nhìn tôi nghiêm túc: “Em làm việc hiệu quả, phá lệ tuyển dụng luôn.”

“Tống Trí Viễn, anh đi chết đi!”

35

Sau khi mang thai, tôi ăn khỏe đến lạ, tăng hẳn 5kg.

Còn Tống Trí Viễn thì ăn gì cũng nôn, chưa đầy một tháng đã sụt mất 5kg.

Tôi đưa anh đi khám bác sĩ thì vô tình gặp em gái anh - Tống Mai.

"Cô không phải là ghét cái miệng độc địa của anh tôi nên bỏ thuốc anh ấy đấy chứ?" - cô ta nghi ngờ nhìn tôi.

Tôi tát cho cô ta một cái: "Tôi yêu anh cậu thật lòng, còn nói bậy nữa là tôi cho câm luôn."

"Yêu thật lòng cái gì mà yêu thật lòng?"

Đúng lúc đó, Tống Trí Viễn đẩy cửa bước vào, trông thấy tôi bạo hành em gái anh.

"Tẩu nói anh là tình yêu đích thực của cô ấy đấy!" - Tống Mai nói xong là chạy biến, tôi muốn đá cũng không kịp.

Tôi cứ nghĩ Tống Trí Viễn sẽ lại cười nhạo tôi sến súa như mọi lần.

Thế mà anh lại cúi đầu, mãi không nói gì.

Tôi bắt đầu thấy lo lắng: "Bác sĩ nói sao?"

"Không sao, dạo này áp lực hơi lớn thôi." - Giọng anh nhỏ đến mức tôi suýt không nghe rõ.

Tôi nghi hoặc bước lại gần mới phát hiện mặt anh đỏ như mông khỉ.

"Tống Trí Viễn, anh bị làm sao thế hả? Người tỏ tình là tôi, tôi còn chẳng thẹn, anh đỏ mặt cái gì!"

Anh đột nhiên ôm chầm lấy tôi, giọng run run kích động bên tai tôi: "Cảm ơn em đã yêu anh."

"Vợ chồng già rồi, nói mấy lời sến súa này làm gì chứ!" - Tôi ngoài miệng chê bai, trong lòng lại ngọt muốn xỉu.

Tôi đã nói rồi mà, anh ấy yêu tôi muốn chết.

Đúng là đồ kiêu ngạo, mãi không chịu thừa nhận.

"Nghe lời vợ, sau này chỉ làm, không nói."

"Cút đi!"

(Hết)

Phiên ngoại - Góc nhìn Tống Trí Viễn

Chu Cẩm về nước rồi.

Tôi và Ôn Thư cũng chính thức ly hôn.

Kỷ Đình hỏi tôi có bị điên không.

Tôi bảo không điên.

Tôi muốn để Ôn Thư chọn lại một lần nữa.

Kỷ Đình cười khẩy: "Tiểu Thư nhất định sẽ không chọn cậu."

"Thế à?"

"Tôi là người hiểu rõ nhất tình cảm giữa Tiểu Thư và Chu Cẩm sâu đậm thế nào."

Tôi khinh thường cười: "Yêu sâu đậm thì sao? Cuối cùng vẫn chia tay đấy thôi."

Kỷ Đình lặng lẽ nhìn tôi một lúc rồi thở dài: "Thôi bỏ đi, loại người như cậu không hiểu đâu."

Sau khi anh ta rời đi, tôi xoa cằm suy nghĩ.

Loại người như tôi… là loại nào?

Người vô hình sao?

Rõ ràng tôi cũng quen Ôn Thư từ hồi mẫu giáo mà.

Nhưng ánh mắt cô ấy chưa bao giờ chủ động hướng về tôi.

1

Ôn Thư từ nhỏ đã là kiểu con gái tôi cực ghét.

Kiêu kỳ, hám hư vinh.

Mỗi lần thấy cô ấy là y như rằng lại mặc váy công chúa.

Cô ấy không thích chơi với tôi, suốt ngày quấn lấy Kỷ Đình, chơi trò công chúa - hoàng tử.

Có một lần, cô ấy bảo thiếu thần dân, chỉ tay vào tôi: "Này, cậu qua đây."

Tôi tuy không thích nhưng mẹ tôi bảo tôi kém giao tiếp, nên cần hòa đồng với bạn bè cùng lứa.

Thế là tôi qua.

Chiều hôm ấy, cô ấy sai bảo tôi đủ điều.

Tôi đều làm theo.

Đến lúc mệt, cô ấy nói: "Cậu có thể đi rồi."

Kỷ Đình hỏi: "Tiểu Thư, cậu ấy là bạn cùng lớp mình - Tống Trí Viễn à?"

"Tớ không biết."

Thì ra cô ấy thậm chí còn không biết tên tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...