Đợi Em Ngoảnh Nhìn

Chương 10



2

Mẫu giáo tổ chức văn nghệ, cô giáo bảo tôi diễn hoàng tử.

Ôn Thư là công chúa ngủ trong rừng.

Cô giáo bảo tôi phải hôn đánh thức cô ấy.

Ôn Thư nghe xong thì òa khóc: "Con không muốn cậu ấy làm hoàng tử, hoàng tử của con là Kỷ Đình."

Kỷ Đình đứng dậy: "Tiểu Thư là vợ tương lai của tôi, Tống Trí Viễn, cậu không được hôn cô ấy."

"Ấu trĩ." - Tôi bước sang một bên.

Cuối cùng, Kỷ Đình thay tôi hôn công chúa của cậu ta.

3

Lên tiểu học, chúng tôi lại cùng lớp.

Một hôm trực nhật chung, cô ấy chặn tôi lại.

"Này, cậu không được đi."

Tôi nhìn cô ấy, rất muốn nói: tôi tên là Tống Trí Viễn.

Nhưng nhìn dáng vẻ kiêu ngạo đó, chắc cô ấy cũng không nhận ra mình đang vô lễ đến mức nào.

Mẹ hỏi tôi có thích nghi được với trường mới không.

Tôi nghĩ một lúc rồi nói: "Có một bạn gái rất khó chịu."

"Một bạn gái? Cô bé ấy làm gì khiến con khó chịu à?" - Mẹ kiên nhẫn hỏi.

"Cô ấy không biết tên con."

Tôi đáp.

4

Mùa hè năm lớp 8, Kỷ Đình và Ôn Thư hẹn hò.

Tối hôm biết tin đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Rõ ràng là một người khiến tôi ghét như thế.

Vậy mà từng hành động lại ảnh hưởng tới tâm trạng tôi.

Cuối cùng, khi Kỷ Đình khoe với tôi, tôi không chịu được nữa liền ném ra một câu hỏi sâu cay.

Kỷ Đình hoảng loạn.

Nghe nói hôm sau liền chia tay với Ôn Thư.

Tôi lại ngủ ngon rồi.

Sau đó, cô ấy cũng hẹn hò với vài người khác, nhưng chẳng mối nào lâu dài.

Tâm trạng tôi cũng lên xuống theo từng lần ấy.

Con bé này phiền chết đi được!

Còn nhỏ xíu mà học đòi yêu đương, thật chẳng ra sao!

5

Lên cấp 3, tôi và cô ấy cuối cùng cũng không cùng lớp.

Không còn phải thấy cái mặt ấy mỗi ngày nữa.

Nhưng ngay năm đầu tiên, Ôn Thư đã lọt vào mắt xanh của Chu Cẩm.

Hai người họ ở trường tay nắm tay kéo kéo lôi lôi, nổi đến mức muốn làm lơ cũng không nổi.

Vẫn phiền như cũ.

6

Ba năm cấp 3 trôi qua trong sự "ghét bỏ" Ôn Thư.

Lên đại học, tôi học ở thành phố khác.

Tuyệt vời, cuối cùng cũng không phải thấy hai người đó ân ái nữa.

Ra trường, tôi vào công ty gia đình.

Mẹ tôi dẫn tôi sang nhà họ Ôn chơi.

Ở sau vườn, tôi nghe thấy Ôn Thư đang gọi điện mắng ai đó.

Cô ấy vừa khóc vừa cười, trông xấu xí kinh khủng.

Nghe nói, cô và Chu Cẩm chia tay rồi.

Rồi lại nhanh chóng dính vào Nhị thiếu nhà họ Cố.

Nghe nội dung cuộc gọi thì hình như cũng đang cãi nhau.

Tôi đang định quay đi thì cô ấy đột nhiên kéo tôi lại.

"Này, không được đi!"

"Tôi không tên là 'này'." - Tôi đáp.

"Tôi biết, anh tên là Tống Trí Viễn.”

“Tống Trí Viễn, anh phải ở lại uống rượu với tôi."

Lời nói ấy khiến tôi thấy vui.

Vì lần đầu tiên cô ấy chủ động gọi tên tôi.

Sau khi say, Ôn Thư hung dữ lắm, làm với tôi đủ chuyện không thể miêu tả.

Ban đầu tôi còn phản kháng.

Cô ấy liền nhào lên cắn tôi, cắn xong lại khóc.

Miệng không ngừng gọi tên Chu Cẩm.

Nước mắt của cô ấy rơi trên mặt tôi khiến tôi đau lòng.

Tự nhiên không còn muốn phản kháng nữa.

Lúc sau, khi tôi xoay người làm chủ, tôi đã nghĩ - chỉ mong cô ấy tỉnh lại đừng hối hận.

7

Chuyện giữa tôi và cô ấy bị phát hiện.

Mẹ tôi làm ầm lên, đòi Ôn Thư phải chịu trách nhiệm với tôi.

Ánh mắt cô ấy cầu cứu nhìn về phía tôi.

Như bị ma xui quỷ khiến, tôi lại hỏi cô ấy về cỡ nhẫn cưới.

Cứ thế, chúng tôi kết hôn.

8

Ba ngày trước đám cưới, tôi nhận được một cuộc gọi từ bên kia đại dương.

Chu Cẩm gọi đến.

Hắn nói: “Tống Trí Viễn, sao anh dám cưới bạn gái của tôi?”

“Tốt thôi, anh về nước giành lại cô ấy đi.”

Chu Cẩm câm lặng.

Rất lâu sau hắn mới buồn bã mở miệng: “Ôn Thư không yêu anh.”

Tôi cười, “Đến người phụ nữ không yêu mình tôi còn dám cưới, anh thì sao?”

“Tha cho cô ấy, xin anh đấy.” - hắn chắc uống rượu rồi, giọng hơi lộn xộn.

“Chu Cẩm, anh về nước, tôi trả Ôn Thư cho anh.”

Cúp máy xong, tôi ngồi trên ghế suy nghĩ rất lâu.

Nếu Chu Cẩm chịu về nước, tôi sẽ buông tay.

Nếu hắn không dám.

Vậy thì trên đời này không còn ai thích hợp với cô ấy hơn tôi nữa.

9

Trước đám cưới một ngày, Ôn Thư nói hối hận.

Tôi mắng cho cô ấy một trận, cô ấy lập tức mềm xuống.

Hôn lễ diễn ra thuận lợi, Chu Cẩm không xuất hiện.

Tôi biết hắn đã bỏ cuộc.

Kỷ Đình nói tôi đê tiện, nhân lúc Ôn Thư yếu đuối nhất mà “bắt” cô ấy.

Tôi nghĩ, trong cái giới này, mấy ai tâm tư đơn giản.

Chu Cẩm từng đơn thuần rồi ngã đau.

Một đêm, hắn mất gần như tất cả.

Giờ ngay cả Tiểu Thư hắn yêu nhất cũng mất rồi.

10

Ba năm sau hôn nhân.

Ánh mắt cô ấy chưa từng dừng lại trên người tôi.

Bởi cô ấy vẫn yêu Chu Cẩm.

Dù tôi đề nghị ly hôn, cô ấy cũng chẳng mấy đau buồn.

Khi tôi nói tôi có bảy tình nhân, cô ấy không tin.

Cô ấy vốn thế, chỉ tin thứ mình muốn tin, ví dụ như cô ấy cho rằng tôi không yêu cô ấy.

Nhưng lại không tin tôi thật sự có người bên ngoài.

Nói thẳng ra là ích kỷ.

Cái sự ích kỷ ấy hoàn toàn là được nuông chiều mà ra.

Lúc nhỏ được cha mẹ nuông chiều, lớn hơn chút thì có Chu Cẩm.

Diệp Uyển Tâm nói, trên người Ôn Thư có thứ ma lực khiến người ta chỉ muốn nuông chiều mãi.

Chu Cẩm từng nói, đối xử tốt với Ôn Thư gần như là phản xạ trong cơ thể hắn.

Hắn kể, trước khi về nước, hắn diễn tập cả trăm lần khi gặp lại Ôn Thư sẽ nói gì.

Hắn nói phải lạnh lùng, để cô ấy thấy hắn thay đổi.

Nhưng sau đó, hắn chỉ muốn cậu thiếu niên mà cô từng yêu quay lại.

Tôi chế giễu hắn quá hèn.

Chu Cẩm vỗ vai tôi: “Cậu nhớ đối xử tốt với cô ấy.”

“Tôi không làm được.” - tôi ngẩng nhìn bầu trời đêm, vết thương trong tim phóng đại vô hạn.

“Không làm được thì cứ nuông chiều.” - Chu Cẩm lại tự rót cho mình một chén.

“Tôi không phải anh.” - tôi nói.

Chu Cẩm cũng thế, Kỷ Đình cũng thế.

Họ sẽ không bao giờ hiểu, tôi muốn chưa từng là tình yêu của Ôn Thư.

Tôi muốn chỉ là cô ấy chịu nhìn về phía tôi.

Chỉ cần ánh mắt cô ấy dừng lại trên tôi thêm một giây.

Cô ấy sẽ không nghĩ tôi không yêu cô ấy.

11

Thời gian làm ầm ly hôn.

Em gái tôi và mẹ tôi thay nhau mắng tôi.

Trong mắt họ, Ôn Thư là cô con dâu, cô chị dâu hiếm có.

Có thể bao dung tính cách cô độc lạnh lùng của tôi.

Nhưng chỉ mình tôi biết.

Ôn Thư đối với tôi chưa từng là bao dung, mà là trong mắt không hề có tôi.

Đúng lúc này Chu Cẩm lại về nước.

Cô ấy mỗi ngày lén mở nhóm chat “bạn trai cũ” càng nhiều hơn.

Chỉ để xem Chu Cẩm có add lại cô ấy không.

Tôi dứt khoát giúp cô ấy một tay.

Ly hôn xong, đường đường chính chính đi theo đuổi tình cũ.

Chỉ là, tình yêu đẹp đến đâu, quá hạn rồi cũng không còn nguyên vị nữa.

Không để cô ấy tự đi một vòng, cô ấy chưa chắc hiểu được điều này.

12

Tôi thắng cược rồi.

Ôn Thư đuổi theo ra.

Cô ấy cuối cùng cũng hiểu quá khứ với Chu Cẩm không thể vãn hồi.

Sau này, cô ấy hỏi tôi, lúc trước sao cứ kiên quyết đòi ly hôn.

Không sợ cô ấy và Chu Cẩm quay lại sao.

Tôi nhận lấy khăn lau nhẹ mái tóc còn ướt của cô ấy, dịu dàng nói: “Chu Cẩm muốn cả nhà họ Chu, hắn và em định trước không có kết quả.”

Điều này, tôi chắc chắn.

Chỉ có ly hôn mới để cô ấy thật sự nhìn rõ.

Ngăn cản cô ấy và Chu Cẩm, chưa từng là cuộc hôn nhân giữa tôi và cô ấy.

Mà là cô ấy không thể tham dự tương lai của Chu Cẩm.

Chỉ khi nhận ra điều đó, ánh nhìn của cô ấy mới hoàn toàn rời khỏi Chu Cẩm.

Mới có thể nhìn về phía tôi.

Tôi muốn chưa từng là tình yêu của cô ấy.

Thường thì chỉ cần một ánh mắt của cô ấy, tôi đã liều mình rồi.

(Hết)

Chương trước
Loading...