Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dỗ Dành Cô Ấy
Chương 6
24
Một cú đấm thật mạnh giáng xuống gương mặt Phó Hàn Thanh.
Là Thẩm Lương Châu ra tay.
Nhưng Phó Hàn Thanh nào phải kẻ dễ chịu thiệt.
Hai người xông vào nhau, chỉ chốc lát đã máu me, vết thương chằng chịt.
Bảo an vội vàng chạy tới, cực nhọc mới tách được họ ra.
Song cả hai vẫn hùng hổ, mắt tóe lửa, chẳng ai chịu lùi một bước.
“Có thể dừng lại được không?”
Tôi vừa tức vừa lo, giọng đã mang theo tiếng nức nở.
Sắc mặt Phó Hàn Thanh xám đen:
“Trần Hề, em cũng thấy rồi đấy, là Thẩm Lương Châu ra tay trước.”
“Hôm nay, chuyện này tôi nhất định không bỏ qua.”
“Đúng, là anh ấy động thủ trước. Phó tiên sinh, tôi sẽ để anh ấy xin lỗi anh.
Sau này anh muốn giải quyết thế nào, chúng tôi đều phối hợp.”
“Hề Hề, rõ ràng là hắn nói lời quá đáng trước…” Thẩm Lương Châu sốt ruột phản bác.
Tôi khẽ ấn tay anh, bình tĩnh đáp lại:
“Phó tiên sinh, tôi thay Lương Châu xin lỗi anh trước.”
“Trần Hề, em định bảo vệ hắn đến vậy sao?”
Phó Hàn Thanh bước lên một bước, giọng trầm xuống:
“Là hắn đánh tôi trước, Trần Hề.”
“Vậy anh muốn giải quyết thế nào?”
“Hề Hề, tôi bị thương rồi.”
Anh chỉ vào gương mặt mình:
“Em thấy vết này không? Đau lắm…”
Tôi liếc qua, giọng bình thản:
“Vậy tôi gọi xe cấp cứu cho anh. Chi phí, chúng tôi chịu toàn bộ.”
“Trần Hề, em biết rõ, thứ tôi muốn đâu phải mấy chuyện này.”
Anh vươn tay định kéo tôi, nhưng tôi né tránh.
“Hề Hề…”
Toàn bộ vẻ cứng cỏi trên gương mặt Phó Hàn Thanh lập tức vỡ nát.
Ánh mắt anh nhìn tôi, bi thương tuyệt vọng.
Nhưng trong tim tôi, thực sự đã chẳng còn gợn sóng.
Bên cạnh, Thẩm Lương Châu bỗng rít lên đau đớn:
“Hề Hề, em xem, anh có phải sắp thành tàn phế rồi không?”
Tôi vội xoay lại nhìn - khóe môi anh rách toạc, bọng mắt bầm tím, cằm cũng vương máu, nhìn qua thảm hại đến dọa người.
Tôi lấy khăn giấy lau cho anh.
“Đau… Hề Hề, nhẹ thôi, nhẹ thôi…”
Anh cắn răng làm quá.
“Đáng đời.” Tôi khẽ trách, nhưng vẫn dịu dàng giảm lực tay.
“Phải vào bệnh viện khâu.”
“Vậy em đi cùng anh, anh sợ kim tiêm.”
Tôi không nhịn được lườm anh một cái, cuối cùng vẫn gật đầu.
Thẩm Lương Châu lập tức ôm chặt lấy tôi:
“Còn phải hôn nữa, chỗ này đau chết mất.”
Tôi chậm rãi kiễng chân, khẽ đặt một nụ hôn lên vết thương nơi khóe môi anh.
25
Phó Hàn Thanh không nói thêm lời nào.
Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương lặng lẽ kéo dài bóng dáng anh.
Có lẽ là vào khoảnh khắc Trần Hề dịu dàng lau vết máu trên gương mặt Thẩm Lương Châu, có lẽ là vào giây phút Trần Hề nũng nịu dỗ anh, đặt một nụ hôn lên môi anh.
Anh mới rốt cuộc tỉnh táo nhận ra - Trần Hề thật sự đã không còn yêu anh nữa.
Câu nói của Tạ Uyển hôm đó, chẳng ngờ lại thành sự thật.
Trần Hề sẽ không quay về bên anh nữa.
Anh từng cho rằng, người có thể dễ dàng buông bỏ bảy năm tình cảm này là chính mình.
Anh từng cho rằng, trong mối tình ấy, kẻ nắm quyền chủ động cũng là mình.
Anh từng cho rằng, mình vĩnh viễn là người nắm chắc phần thắng.
Nhưng ngay giây phút này, anh mới hiểu rõ.
Người không buông bỏ được… là Phó Hàn Thanh.
Trần Hề chính là sợi dây buộc chặt con diều trong tay anh.
Sợi dây đứt rồi, cánh diều cũng mất phương hướng, chẳng thể nào bay về nhà nữa.
26
Tôi nhìn Phó Hàn Thanh xoay người bước về phía xe, dõi theo bóng lưng cô đơn ấy khuất dần.
Mặt trời hoàng hôn, bỗng chốc bị đường chân trời nuốt trọn.
Bầu trời chuyển sang một màu xanh lam nhạt pha hồng phấn.
Chiếc xe của Phó Hàn Thanh dần xa, mà trong khoảnh khắc ấy, dường như tôi cũng nhìn thấy chính mình từ mười bảy đến hai mươi bốn tuổi - bảy năm thanh xuân trôi đi cùng bóng dáng chiếc xe lao vút vào màn đêm, chẳng còn dấu vết.
Tôi biết, kể từ ngày hôm nay, ba chữ “Phó Hàn Thanh” sẽ trở nên bình thường như bất kỳ cái tên nào khác trên thế gian.
Tôi sẽ không cố ý quên, nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ chủ động nhớ lại.
“Hề Hề…”
Thẩm Lương Châu nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, mỉm cười thật khẽ:
“Đi thôi, chúng ta tới bệnh viện.”
27
Đêm Thẩm Lương Châu cầu hôn, anh uống rất nhiều rượu, ôm tôi nói biết bao điều.
Nhưng điều tôi nhớ rõ ràng, lại chỉ có hai câu ngắn ngủi:
“Trần Hề, chúng ta sẽ không bao giờ có một bảy năm như thế.”
“Trần Hề, chúng ta sẽ không bao giờ chia tay.”
Mỗi người khi thề nguyện, nhất định đều thật lòng tin vào điều mình nói.
Chỉ là đến khi thất hứa, mới thấy buồn cười vì sao có người từng tin vào lời thề ấy.
Thế nhưng, tôi muốn tin Thẩm Lương Châu.
Thật ra, là tôi tin chính mình.
Tin rằng mình xứng đáng được yêu.
Tin rằng, sẽ có một lần, tình yêu chân thành này sẽ không bị phụ lòng.
Ngày tôi và Thẩm Lương Châu đính hôn, tôi nhận được một món quà gửi từ Bắc Kinh.
Đó là chiếc váy cưới năm nào tôi từng mua về, được Phó Hàn Thanh nhờ thợ phục chế lại.
Trong hộp còn có một tấm thiệp, nét chữ của anh.
Anh viết:
“Hề Hề, anh sẽ luôn chờ em.”
Thẩm Lương Châu đứng bên cạnh, cũng nhìn thấy tấm thiệp ấy.
Anh cười đầy tự tin, hôn mạnh lên mặt tôi:
“Đáng tiếc, anh sẽ không cho hắn cơ hội đâu.”
Nhưng ngay trong đêm hôm đó, chiếc váy cưới kia bỗng dưng biến mất.
Còn tôi, từ lâu đã không để những chuyện vụn vặt như thế trong lòng nữa.
28
Năm thứ ba sau khi tôi và Thẩm Lương Châu kết hôn, tôi sinh con gái của chúng tôi – bé Thẩm Dữ Hề.
Không lâu sau khi con chào đời, Phó Hàn Thanh gửi đến rất nhiều quà tặng xa xỉ.
Tôi hỏi ý kiến Thẩm Lương Châu.
Anh vẫn tự tin, nhưng chẳng hề rộng lượng:
“Con gái chúng ta đâu thiếu thứ gì, đem quyên tặng hết cho viện phúc lợi đi.”
Anh nhếch môi cười khẽ:
“Cậu ta cũng già rồi mà không cưới vợ, không lấy vợ, cả ngày chỉ chăm chăm nhìn vào vợ con người khác… đúng là tự chuốc khổ.”
Tôi bật cười, mím môi:
“Chuyện người khác, quản làm gì.”
Không hiểu sao, Thẩm Lương Châu lại vui hẳn lên.
Ngay trước mặt đầy nhà người hầu và bảo mẫu, anh ôm tôi xoay vòng tròn:
“Hề Hề, câu vừa rồi của em nghe hay lắm, nói lại lần nữa được không?”
“Nói gì cơ? Thôi nào, mau thả em xuống, quay đến chóng cả mặt rồi…”
Anh không chịu thả, ngồi xuống, ghì chặt tôi trong lòng, hôn liên tiếp:
“Chính là câu đó - chuyện người khác, quản làm gì.”
Tôi thấy vừa buồn cười, vừa xót xa trong lòng.
Bạn thân từng lén nói với tôi, hai năm sau khi tôi tốt nghiệp đại học, đó chính là quãng thời gian Thẩm Lương Châu tệ hại nhất.
Nhưng ở bên tôi, anh chưa bao giờ nói ra, cũng chưa bao giờ bộc lộ nửa phần yếu đuối hay cảm xúc tiêu cực.
“Chuyện người khác, quản làm gì.
Chúng ta sống tốt ngày tháng của chính mình mới là quan trọng nhất.”
Nói xong câu đó để vừa lòng anh, tôi lại vòng tay qua cổ, hôn lên vành tai ửng đỏ, thì thầm thật nhỏ:
“Ông xã, con gái hai tháng rồi… tối nay mình ngủ sớm nhé.”
27 (Ngoại truyện Phó Hàn Thanh)
Năm Trần Hề và Thẩm Lương Châu đưa con gái ba tuổi về Bắc Kinh thăm người thân, ở lại mấy tháng.
Chúng tôi có không ít bạn chung, họ gần như tụ tập suốt ngày.
Dĩ nhiên, tôi không bao giờ xuất hiện.
Nhưng sau mỗi buổi gặp gỡ, tôi vẫn chẳng nhịn được mà hỏi thăm về cô.
Nghe nói sau khi kết hôn, Trần Hề từng sang Paris học hai năm.
Trong suốt hai năm đó, Thẩm Lương Châu liên tục bay qua bay lại giữa Hồng Kông và Paris, chưa từng một lời oán thán.
Sau này, Trần Hề trở về Hồng Kông sáng lập tạp chí của riêng mình, còn kiêm chức tổng biên tập.
Mọi quyết định và lựa chọn của cô, anh đều vô điều kiện ủng hộ.
Chỉ duy nhất không hài lòng việc cô thường xuyên bận rộn tăng ca.
Rõ ràng cô có thể sống an nhàn, hưởng thụ như một phu nhân quyền quý, nhưng cô lại không chọn như thế.
Cô ngày càng đẹp, nhưng không chỉ dừng lại ở nhan sắc.
Tình cảm của cô và Thẩm Lương Châu cũng ngày càng sâu nặng.
Con gái họ đẹp đến mức khiến người ta không dám tin, giống hệt Trần Hề thuở nhỏ.
Cô vĩnh viễn không biết rằng, trong ví tiền của tôi vẫn luôn cất một bức ảnh chụp cô năm năm tuổi.
Bắc Kinh rộng lớn, nhưng vòng tròn xã giao lại nhỏ bé.
Thế mà tôi và Trần Hề, chưa từng một lần chạm mặt.
Chỉ có một trưa hôm ấy, tôi tình cờ bắt gặp con gái họ - bé Thẩm Dữ Hề - trong một nhà hàng buffet.
Con bé trốn sau hòn giả sơn, lén ăn một hộp kem.
Như một chú sóc nhỏ, má phồng căng tròn.
Bước chân tôi không cách nào dừng lại, cứ thế đứng nhìn, chẳng nỡ rời đi.
Một lát sau, tôi nghe thấy giọng Trần Hề gọi tên con bé.
Con bé cũng nghe thấy, hoảng hốt mở to mắt, ôm chặt hộp kem, không biết phải làm sao.
Tôi chẳng hiểu sao lại bước đến gần, ngồi xuống, khẽ hỏi:
“Có phải con sợ mẹ phát hiện con ăn vụng kem không?”
Nó gật đầu, đôi mắt tròn xoe đảo quanh, lanh lợi vô cùng.
“Chú giúp con giấu nhé?”
Con bé có chút do dự, ngắm tôi hồi lâu, rồi như xác định tôi không phải kẻ xấu, mới gật đầu lần nữa.
Tôi bế con bé lên, cơ thể nhỏ xíu, thơm ngọt mềm mại, rúc trong lòng tôi.
Đôi bàn tay bé xíu nghịch khuy áo vest, bỗng lí nhí hỏi:
“Chú, có phải chú quen con không?”
Cổ họng tôi nghẹn lại, đắng ngắt.
Mọi cảnh vật trước mắt dần mờ đi.
Nếu thời gian có thể quay lại năm đó, đêm đó…
Tôi sẽ không để tất cả trôi đi như thế.
Trần Hề sẽ là vợ tôi.
Chúng tôi sẽ kết hôn ở Bắc Kinh, sinh con đẻ cái.
Con bé hôm nay, sẽ không mang tên Thẩm Dữ Hề.
Mà sẽ là con gái của tôi và Trần Hề.
Tôi ngẩng đầu, nuốt hết nước mắt, cúi xuống mỉm cười với con bé:
“Đúng vậy, chú quen con.”
“Vậy chú biết tên con không?”
Bàn tay nhỏ bé ôm cổ tôi, thì thầm:
“Cháu nói nhỏ cho chú nghe nhé, cháu tên là Thẩm Dữ Hề.”
“Là do ba cháu – Thẩm Lương Châu – và mẹ cháu – Trần Hề – ở bên nhau yêu thương, mới có cháu đó.”
“Vậy sao? Tên đó thật sự rất đẹp.”
Tôi khẽ hôn lên gương mặt mềm mại ấy:
“Được rồi, chúng ta không thể trốn lâu quá, kẻo mẹ con lo.”
Con bé ngoan ngoãn gật đầu:
“Vậy cháu ăn thêm một miếng nữa thôi, chỉ một miếng nhé.”
Nó ăn một thìa thật to, tinh nghịch cười với tôi như chú mèo nhỏ.
Tôi xoa đầu con bé:
“Đi tìm mẹ đi nào.”
Tôi dõi theo bóng dáng nó chạy xa.
Chiếc váy công chúa xòe rộng như một đóa hoa, nở rộ trong vòng tay Trần Hề.
Tôi không nhìn Trần Hề lần thứ hai.
Bởi tôi sợ, giữa đại sảnh đông người, mình sẽ bật khóc thật nực cười.
Trần Hề không còn để tâm bất kỳ điều gì liên quan đến tôi.
Còn Thẩm Lương Châu, chắc hẳn sẽ thấy tôi đáng chê cười.
Đúng vậy…
Nửa đời trước của tôi - ngu xuẩn, nực cười đến thế.
Mà nửa đời còn lại… ngay cả sự nực cười ấy, cũng chỉ là một ảo tưởng hão huyền.
Hết —