Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dỗ Dành Cô Ấy
Chương 5
20
Trần Hề vốn là một cô gái ngoan ngoãn, rất truyền thống.
Gia cảnh nhà cô tuy bình thường, nhưng không phải lo cơm áo, cha mẹ lại hết mực yêu thương.
Chỉ vì từ nhỏ đã xinh đẹp nên người lớn quản rất nghiêm.
Mãi đến mùa thu năm tốt nghiệp đại học, cô mới bắt đầu sống chung với anh.
Anh vẫn nhớ đêm hôm đó.
Cô căng thẳng đến mức toàn thân run rẩy.
Làn da trắng nõn ửng đỏ đến nóng bỏng.
Cô đẹp đến kinh người, dưới thân anh mong manh tựa như sắp vỡ vụn, khiến người ta vừa thương vừa yêu.
Khi tất cả kết thúc, cô khóc rất dữ dội, không ngừng lặp đi lặp lại:
“Phó Hàn Thanh, anh không được bắt nạt em, sau này cũng không được bắt nạt em…
Anh phải tốt với em, phải cưới em.
Phó Hàn Thanh… chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, đúng không?”
Thế nhưng, cô gái ngây thơ từng tin rằng mình sẽ vĩnh viễn ở bên người đàn ông mình yêu ấy, anh đã làm lạc mất từ lâu rồi.
Lâu đến nỗi, anh thậm chí chẳng còn nhớ nổi, lần chia tay cuối cùng, cô có biểu cảm gì.
Là mỉm cười gật đầu, hay rơi lệ đôi mắt hoe đỏ?
Chuông điện thoại reo hồi lâu, đến lúc anh tưởng rằng cô sẽ không nghe, thì đường dây lại được kết nối.
Khoảnh khắc đó, thật ra anh muốn nói:
“Hề Hề, em về đi.”
Nhưng khi mở miệng, bật ra lại là câu ngu ngốc nực cười:
“Trần Hề, em làm loạn đủ rồi thì quay về đi…”
Lời nói của anh, bị một tràng cười trầm thấp của đàn ông cắt ngang.
Nụ cười ấy, như lớp băng lạnh lẽo ập thẳng xuống, khiến toàn thân Phó Hàn Thanh đông cứng, không thể nhúc nhích.
“Phó tổng, dỗ dành phụ nữ không thể để qua đêm, nếu không, sẽ bị người khác cướp mất.”
“Thẩm Lương Châu?”
Đôi mắt Phó Hàn Thanh đỏ ngầu, nghiến răng gọi ra cái tên đó.
“Là tôi, Thẩm Lương Châu.”
“Trần Hề đâu? Cho cô ấy nghe máy!”
Trong mắt anh đầy tia máu, đỏ rực đến kinh người.
Anh siết chặt điện thoại, giọng run rẩy gầm lên:
“Thẩm Lương Châu, nếu anh dám thừa cơ…”
“Cô ấy không nghe được.”
Thẩm Lương Châu cúi xuống, khẽ hôn cô gái trong lòng.
Hàng mi Trần Hề còn vương một giọt nước mắt, môi mím chặt.
Dù nhắm nghiền mắt, nhưng gương mặt ấy lại viết đầy ủy khuất.
Trái tim anh mềm nhũn, chẳng cách nào tự kiềm chế.
Anh hôn lên lông mi cô, khẽ ngậm lấy giọt lệ kia.
“Cô ấy vẫn ngất, còn đang giận tôi đây… tôi phải hôn cô ấy tỉnh lại.”
“Thẩm Lương Châu…”
Giọng Phó Hàn Thanh nghẹn lại giữa chừng.
Thẩm Lương Châu dứt khoát cắt máy, tiện tay tắt luôn điện thoại.
Anh đặt môi lên bờ môi sưng đỏ của cô gái:
“Bảo bối, tỉnh dậy nào…”
21
Thực ra tôi từng nghĩ, nếu một ngày gặp lại Phó Hàn Thanh thì sẽ thế nào.
Anh xuất thân hào môn, kiêu ngạo ăn sâu vào cốt tủy.
Chúng tôi chia tay cũng coi như bình hòa, nếu sau này tình cờ chạm mặt, hoặc là anh sẽ coi như không thấy, hoặc lắm thì chỉ gật đầu chào, khách sáo đôi câu.
Dù gì cha mẹ, người thân tôi đều ở Bắc Kinh.
Tôi và anh cũng có vài người bạn chung.
Không thể nào cả đời không chút giao thoa.
Nhưng tôi chưa từng ngờ, người con trai cao cao tại thượng, được vạn người nâng niu kia, lại có ngày lộ ra dáng vẻ chật vật như thế.
Hôm đó, tôi ngủ đủ giấc nên tâm trạng cực tốt, mặc chiếc váy len màu hồng nude mới mua, trang điểm xinh đẹp.
Trông như một quả đào chín mọng, ngọt ngào.
Tôi khoác tay Thẩm Lương Châu, vừa cười vừa trò chuyện bước ra khỏi cửa xoay.
Rồi bất ngờ thấy Phó Hàn Thanh từ xe bước xuống.
Tôi khựng lại, dừng bước.
Những ngón tay ấm áp của Thẩm Lương Châu khẽ siết lấy tay tôi.
Áo sơ mi của Phó Hàn Thanh hơi nhăn, không đeo cà vạt.
Trên gương mặt tuấn tú là sự mệt mỏi không cách nào che giấu, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt đỏ ngầu.
Bên cạnh người qua kẻ lại tấp nập, nhạc từ đài phun nước không xa vang lên rộn rã.
Mọi thứ như một thước phim quay chậm.
Chỉ khác là tôi không phải khán giả, mà là nhân vật chính bị đẩy ra bất ngờ.
Có lẽ vì dáng vẻ anh lúc này quá khiến người ta ngạc nhiên, Thẩm Lương Châu theo bản năng kéo tôi ra sau lưng.
Thế nhưng sắc mặt Phó Hàn Thanh lại vô cùng bình tĩnh.
Anh dịu dàng gọi tên tôi, như thuở mới yêu:
“Hề Hề.”
Tôi đứng yên.
Tiếng nhạc rộn ràng vẫn vang quanh, mà trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi xót xa khó tả.
Có lẽ là vì Trần Hề đêm hôm ấy nghe những lời nhục nhã kia.
Có lẽ là vì Trần Hề hôm ấy đột ngột bị nói lời chia tay.
Hay có lẽ là vì Trần Hề dốc cạn bảy năm tình yêu, mà lại chỉ mất bảy ngày để buông bỏ.
“Hề Hề, anh đến đón em về Bắc Kinh.”
Từ đầu đến cuối, anh chưa từng nhìn Thẩm Lương Châu.
Ánh mắt anh rơi trên tôi, dịu dàng đến mức tôi chẳng nhớ nổi, lần cuối cùng trước khi chia tay, anh từng dùng ánh mắt này nhìn tôi là khi nào.
Anh dừng lại cách tôi chừng một mét, nói rất nghiêm túc:
“Hề Hề, chúng ta quay về rồi kết hôn. Sau này, chúng ta sẽ sống thật tốt, có được không?”
Lời anh nghiêm đến mức khiến tôi thoáng ngỡ ngàng, như thể mấy hôm trước anh chẳng hề nói muốn cho cô gái khác một danh phận.
Nhưng… quá muộn rồi, Phó Hàn Thanh.
Trái tim vỡ nát thì chẳng thể ghép lại.
Mà nơi đầm lầy mọc lên trái tim mới, đã chứa một người khác mất rồi.
22
Tôi khẽ lắc đầu:
“Phó Hàn Thanh, anh đi đi.”
“Hề Hề, anh chưa từng chạm vào Tiểu Uyên.
Chưa đến ba ngày, anh đã chia tay với cô ta.”
“Chiếc váy cưới em mua, anh đã nhờ thợ già phục chế lại rồi.”
“Nhẫn đôi của chúng ta, anh vẫn giữ cẩn thận.”
“Hề Hề, anh còn đặt riêng nhẫn kim cương… anh là thật lòng…”
Đôi mắt Phó Hàn Thanh càng lúc càng đỏ, giọng nói run run.
Anh nâng chiếc hộp nhẫn kim cương tinh xảo, như dâng vật trân bảo, đặt trước mặt tôi.
Trong mắt là khát khao, hy vọng, dè dặt đến tột cùng.
Nhìn anh trong dáng vẻ ấy, tôi không thể không thừa nhận, lòng mình vẫn còn nhói đau.
Nhưng cũng, chỉ là những nỗi khó chịu ấy thôi.
“Phó Hàn Thanh, tôi đã có bạn trai rồi.”
Tôi siết chặt tay Thẩm Lương Châu, bước từ sau lưng anh ra, đứng sóng vai cùng anh.
Sắc máu trên gương mặt Phó Hàn Thanh dường như trong khoảnh khắc đã tan biến sạch sẽ.
Ánh mắt anh ta chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng lại nơi mười ngón tay tôi và Thẩm Lương Châu đang đan chặt.
Trên ngón giữa của chúng tôi, cùng mang một đôi nhẫn.
Giống hệt như tôi và anh ta từng có trước đây.
“Hề Hề, em nghiêm túc sao?”
Tôi hít sâu một hơi, nghiêng mặt nhìn Thẩm Lương Châu, rồi kiên quyết gật đầu:
“Đúng, nghiêm túc.”
Phó Hàn Thanh bỗng bật cười trầm thấp.
“Em nghĩ anh ta thật lòng với em sao?”
“Em nghĩ trong anh ta có bao nhiêu chân tâm?”
“Hai năm trước, vì một dự án mà anh ta sống chết tranh giành với tôi.”
“Giờ lại theo đuổi em, Trần Hề, em có thấy trong đó có tư tâm không?”
“Anh ta dám đứng thẳng lưng mà nói rằng, anh ta theo đuổi em, không hề có nửa điểm muốn đấu với tôi sao?”
“Trần Hề, em vẫn ngây thơ như thế.”
“Trên đời quạ đều đen như nhau, đàn ông cũng vậy thôi.”
“Em ở bên tôi bảy năm, giữa chúng ta trải qua biết bao chuyện, em nghĩ Thẩm Lương Châu thực sự sẽ không để tâm chút nào sao?”
“Em còn cho rằng, anh ta có thể cùng em tu thành chính quả, đầu bạc răng long ư?”
“Em không sợ, kết cục khi ở bên anh ta, chẳng qua lại chỉ là một bảy năm giống như tôi sao?”
23
Tiếng nhạc vui tươi chẳng biết ngừng từ lúc nào.
Giọng nói của Phó Hàn Thanh cũng dừng lại.
Bên tai tôi thoáng một khoảng lặng rỗng không.
Rồi dường như có cái gì đó khẽ vỡ vụn, sau âm thanh ấy lại là một cảm giác nhẹ nhõm, giải thoát.
Anh thấy không, đến chút xíu xiu đau buồn cuối cùng, tôi cũng chẳng còn nữa.
Chỉ là… đáng tiếc thay, tại sao con người sống cả đời, cuối cùng vẫn phải có vài chuyện để hối hận.
Trước hôm nay, tôi chưa từng hối hận vì đã yêu Phó Hàn Thanh.
Bất kể tốt xấu, đó vẫn là trải nghiệm của tôi.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, tôi không thể không tự hỏi:
Tại sao suốt bảy năm trời, tôi không nhận ra - Phó Hàn Thanh, từ tận trong xương cốt, vốn dĩ chưa bao giờ coi trọng tôi.
Thẩm Lương Châu đầy thương xót kéo tôi vào lòng.
Mặt tôi có hơi tái, nhưng vẫn cố mỉm cười, khẽ lắc đầu với anh:
“Em không sao, Thẩm Lương Châu.”
“Ngoan, em lên xe trước đi, ở đây để anh giải quyết.”
“Em muốn ở bên anh.”
Tôi siết chặt tay anh, không chịu buông.
Anh nhìn tôi hồi lâu, rồi bất chợt cúi xuống hôn mạnh:
“Hề Hề, từ trước đến nay, anh Thẩm Lương Châu làm người, làm việc, chưa từng thẹn với lương tâm, chưa từng hối hận.
Nhưng ngay lúc này, anh thực sự hối hận - tại sao năm đó không giành lấy em từ tay hắn.”
“Anh có tư cách gì mà tranh với tôi? Thừa cơ chiếm đoạt, anh cũng xứng là đàn ông sao, Thẩm Lương Châu?”
“Phó Hàn Thanh, chính anh mới không xứng với bảy năm yêu thương của Trần Hề.”
Có lẽ chính câu nói này đã chọc giận Phó Hàn Thanh đến tận cùng.
Anh chưa từng mất lý trí như vậy, lời nói bật ra càng thêm cay nghiệt:
“Còn anh thì sao, Thẩm Lương Châu?
Anh tìm một người phụ nữ từng theo tôi bảy năm, anh có tư cách gì đứng đây mà hùng hổ?
Anh thích cô ấy thật sao?
Hay là anh thích Trần Hề - người phụ nữ từng thuộc về tôi, Phó Hàn Thanh?”